chương 17. hối hận nối tiếp hối hận
Lust cho mọi người đi chơi thoải mái, ăn cùng nhau ngày mai sau. Tôi không có hứng làm gì lắm, định về phòng thì gặp bạn cùng phòng, anh ta bảo điều hoà hỏng hẳn mất rồi, đành dùng phòng khác. Tôi thở dài, dù sao tôi cũng chẳng muốn chung phòng với người lạ. Tôi thích ở cạnh Dream và Ink hơn, nói chuyện ức chế mà vui.
"Cứ chọn phòng khác đi."
"Cần mang đồ hộ không?"
"Khỏi, tí tôi lấy."
"Ở phòng 23 nhé."
"Ừm."
Tôi không nhận chìa khoá mà quay lưng. Thành phố này buổi tối mát mẻ hơn hẳn, dù gió nóng vẫn thổi. Tôi liếc chung quanh kiếm quán điện tử vào đốt tiền, vô tình thấy Ink đang ăn kem, một mình.
Dream đâu? Tôi tự hỏi rồi tới bắt chuyện:
"Tí lùn đấy à, Dream đâu rồi?"
"À, Dream tự dưng có khách hàng đặt một vụ nên về phòng xem xét rồi."
"Hừ, đang ngày nghỉ mà? Mà… nó vẫn giữ vững ước mơ luật sư?"
"Luật sư tập sự rồi đấy nhé!"-Ink kể với giọng tự hào.-"trường luật top 1 nước!!!"
Tôi cười phì.
"Biết rồi!! Khỏi khoe!"
"Ủa sao anh biết?"
Tôi chợt nặng lòng, nụ cười vụt tắt. Sao bao nhiêu năm nay, sao từng ấy tiền bạc đi chữa bệnh tâm lí, tôi vẫn mong mỏi khôn nguôi một người còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi?
Tôi nhìn kem của Ink, vị dâu tây, màu đỏ.
"Erwin? Tí Cao ơi?"
"Ink… cậu… có biết ai tên… Eldrad không?"
Ink đứng hình, mắt trố nhìn tôi, tôi chỉ nửa vời đối mặt cậu.
Gió thoảng qua, thành phố tấp nập, tự tôi mắc mình vào sự rối bời.
"Biết."
Ink nốc nốt cây kem, nhai nhồm nhoàm. Tôi ghê tởm nhìn, lấy giấy lau hộ tên đần.
"Tôi cũng quen, là họ hàng xa. Nó đối với cậu như nào vậy?"
Tôi với Ink đi bộ loanh quanh, vừa đi vừa trò chuyện, tất nhiên, tôi luôn đi bên gần xe cộ hơn.
"… anh cũng quen? Thằng nhóc còn giữ liên lạc với anh không?"
Tôi ngước nhìn trời sao, vẻ đẹp của nó thật kì diệu, một thành phố đầy sao.
"Trốn đâu rồi, biệt tăm biệt tích, tôi mất liên lạc lâu lắm rồi."-tôi cười mỉa, mắt chùn xuống.
"… ra vậy. Tôi định hỏi anh xin số điện thoại."-Ink ra vẻ tiếc nuối, làm lòng tôi dậy sóng, mạnh hơn tiếng xì xào xa xăm.
"Để làm gì?"
Tôi cùng Ink bước xuống cầu thang đá, tiến gần tới cát biển hơn.
"Trả lời một chuyện lâu lắm rồi."
"Chuyện gì vậy?"
Chúng tôi dạo chơi gần bờ biển. Đêm khiến thủy triều dâng mạnh, suýt đánh vào chân tôi.
"Chuyện này hơi riêng tư tí."
"Cứ nói đi."-tôi nài nỉ, tò mò.
"Hừm… nghe anh chẳng đáng tin gì cả."-Ink lè lưỡi trêu chọc.
"Hừ! Cứ nói đi!"
"Sao tọc mạch vậy hả? Anh từng thân với Eldrad lắm sao?"
"Ừ!!!"
"Thôi được rồi… nhóc con tỏ tình tôi, và biến mất đâu đấy, tôi nhận ra tôi cũng thích nhóc nhiều. Cơ mà giờ hơi muộn rồi nhỉ?"-Ink cười trừ, gãi đầu, chân đá hòn đá bé trên cát.
Tôi dậm chân tại chỗ, mồ hôi toát ra, da gà nổi lên từ cổ xuống tận chân. Mồm mấp máy muốn nói gì đấy, nhưng họng tôi rát, mô bên trong ép chặn, cho tôi nuốt nước bọt còn chẳng xuống.
Ink đi vài bước, để ý tôi đứng đẫn đờ ra đấy bèn quay lại.
"Anh sao vậy? Ốm à?"
"… hối hận! Hối hận nối tiếp hối hận!!!"-tôi gào, đắng cay riêng đây đắng cay mà thôi.
"Hả?? Hở??"
"Cậu! Ink Espon Zackerich…!!"
Tôi tức không thở được.
"Tôi? Làm sao?!"
"Tại sao… cậu lại… chậm chạp tới thế…?"
"Hả…?"
Tôi ê ẩm, nhìn Ink rồi nhìn tay bản thân, thật muốn cào má quá, cào tới chảy máu.
"Gặp cậu là niềm hối hận lớn nhất đời tôi."
Tôi cắn môi, gặng mình bước tiếp. Ink choáng váng, đuổi theo tôi.
"Này! Anh làm sao vậy hả?? Sao nói mấy lời tổn thương thế!!"
"Ink này."
Tôi hoàn toàn bác bỏ câu hỏi của Ink, không có hứng giải đáp toàn bộ.
"Bây giờ cậu còn thích tên Eldrad đấy không?"
Ink trầm ngâm, xoa cằm nghĩ ngợi.
"Không hẳn, dù sao cũng lâu rồi, cơ mà…"
Tôi lần nữa chơi trò chơi thử thách, ném mình xuống vực sâu chỉ để níu kéo bởi một sợi dây thâu tóm toàn thân.
"Tôi nghĩ tôi bắt đầu thích anh hơn rồi đó."-Ink nháy mắt.
Mặt tôi nóng gấp đôi lò lửa, chân tay run rẩy.
"Thật?"
"Ừm! Anh khá là thú vị đấy chứ, Eldrad cũng chỉ là tình cảm từ rất lâu về trước… bây giờ, tôi nghĩ đó chỉ như… người ta gọi là gì ấy nhỉ…??"-Ink nhăn nhó mặt mày.
"Lưu luyến?"
"Ừ! Lưu luyến tình cũ thôi! He he."
"Ink này, nếu tôi hôn cậu, thì cậu sẽ phản ứng ra sao?"
"Sao hỏi lạ lùng vậy?!?!"-Ink há hốc mồm, làm tôi hối hận.
"Thì, thì ai biết??"
"Hừm… tôi không quá dặt dè vụ này đâu, thoải mái. Anh chẳng phải người tôi ghét, hay người đã có chủ."-Ink nhún vai. Tôi dò xét đôi môi kia, tự hỏi đã hôn bao nhiêu đôi môi khác rồi.
Ink hôn chắc giỏi lắm. Tôi mơ mộng, tự tát bản thân. Chúng tôi đến cuối rìa thì quay lại, đi tiếp.
Có hai người, hai cơ thể trái biệt, hai đôi chân khác nhau, cùng đi trên một bờ biển. Tôi bỗng chỉ lên trời sao, nói lơ mơ:
"Kia là cậu đó Ink!"
người bên cạnh quay sang, mặt giãn ra.
"Thật hả?"
Tai lắng nghe thiên nhiên, gió thật to, cùng với biển sóng sánh.
"đúng rồi, tại chẳng bao giờ ai nhớ tới vì sao đó cả!"
Ink nhướng mày, bĩu môi. tôi chưa dừng tại đó.
"Nếu có thể, tôi sẽ vẽ cậu ngàn lần lên mặt biển."
"Để làm gì?"
"Để sóng đánh vỡ mặt cậu ra!"
"Cái tên này!! Ha ha ha!"-Ink bật cười khúc khích, làm tôi cười theo.
"Tôi nghĩ anh thật có sức hút, Erwin."-cậu lau nước mắt nhỏ con ở khoé mi.
Tôi được khen, tất nhiên sướng rơn người, tự ngăn mình khỏi nhảy chân sáo.
Chúng tôi bước lên cầu thang, trở lại thành phố. Tới giờ tôi mới nhớ ra mục đích ban đầu ra ngoài đường của mình là gì.
"Ink, đi chơi điện tử với tôi."
"Hả?"
"Đi. Cậu rảnh mà. Đi!"
Không để cậu ta nói gì tiếp, tôi xách áo cậu đi theo. Ink không cằn nhằn, hất tay tôi ra mà đi cùng.
Kí ức, thật đẹp.
Đang chơi, tôi hỏi:
"Tối sang phòng cậu ngủ nhé?"
"Hửm? Điều hoà chưa hết hỏng sao?"
Ink chơi dở tệ, tôi vẫn luôn là kẻ thắng, chắc hẳn do cậu mải ngắm đồ hoạ trò chơi quá.
"Tôi không thích ngủ chung với người lạ."
Ink tập trung chơi, cuối cùng lại thua.
"Thôi được… người lạ có ấn tượng sâu sắc."
Tôi mỉm cười, dắt cậu sang máy khác. Chúng tôi đã chơi cho tới khi Dream gọi điện, lúc đó đã mười một giờ rưỡi khuya. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn tiếng tôi và Ink bàn luận sôi nổi về trò chơi điện tử, cùng vô số đề tài ngớ ngẩn khác.
Đã quá lâu rồi.
"Hai tên này, vui thế?"-Dream khoanh tay, tóc hơi bù xù, hãn còn đeo kính, tôi ngó vào đã thấy những tờ thông tin được in đặt bừa trên thảm.
"Để em đi lấy đồ…"
Tôi khôn ngoan trốn tránh sự giận dữ của Dream, vắt chân sáo chạy về phòng.
Đêm, thật khó ngủ, lòng tôi cứ xôn xao. Cảm xúc này lại tới, tựa sóng biển, rút về, sau đấy tiến tới dữ dội hơn cả. Tôi ngồi dậy, thấy Dream ngủ ngon lành, Ink ngủ như chết, chân tay bành trướng hết chỗ của bạn mình. Tôi bơ phờ ngắm thêm, bất ngờ Dream nằm như thế nào ngã lăn xuống giường.
Bàng hoàng, tôi đứng sang bên của Dream, thấy chị vẫn ngon lành mơ mộng.
"Thật tình giang sơn khó rời bản tính khó đổi…"
Tôi phàn nàn, đành bế Dream lên đặt chỗ cũ. Nặng thật, tuy nhiên so với một người lớn, chị nhẹ tênh.
"Không biết cái tên của khỉ kia như nào rồi…"
Tôi nằm yên chỗ cũ, ngắm trần nhà thật lâu sau mới ngủ được.
****
Chương mới nè.
Cốt cũng thay đổi chút xíu để hợp logic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top