chương 14. ăn cơm trước kẻng nên giờ phải cưới
Ngồi ăn ở cửa hàng riêng của khách sạn, đoàn chúng tôi vừa thưởng thức đồ hải sản tươi vừa bàn luận sôi nổi, đề tài nào cũng được lôi ra.
"Khi nào trưởng phòng Lust với Frost mới tiến tới đây ạ?"-Dream hơi say xỉn do hơi men từ rượu, nó mới nốc mỗi hai cốc bé xíu mà đã vậy rồi.
"Bây nói gì vậy Dream? Đám cưới của tụi anh vài tháng nữa là tới mà."-Lust chống cằm trả lời, cười cười trước tửu lượng kém của nó.
"Có phải sự thật không chị Frost..?"-mất vài giây ngớ ngẩn để xác nhập thông tin, Dream xem chừng không tin quay sang Frost hỏi. Cả đoàn cũng quay sang nhìn chị trưởng một cách tò mò, trừ Erwin ra, hắn không hứng thú lắm mà tiếp tục công việc gỡ tôm hùm của mình.
"Sao mấy đứa ngạc nhiên vậy? Tất nhiên rồi."-chị chưa kịp đưa ngụm nước vào mồm thì đã bị vây quanh bởi những ánh mắt ham muốn biết câu trả lời.
Lust ra mặt hạnh phúc lắm, liền choàng tay vác bá cổ của Frost để kéo hai người lại gần nhau. Chị có vẻ không thích lắm, ẩy anh ra mà chẳng thành.
"Thấy gì chưa?"-trưởng phòng tự hào nói.
Một số người trong đoàn bắt đầu thì thầm, có vẻ những con người đã luôn dự đoán điều này từ trước. Tôi cũng chẳng bất ngờ, họ luôn đi với nhau, cho dù Frost luôn phải trông chừng Lust, nhưng chị ấy chưa bao giờ phàn nàn, anh ấy cũng không bao giờ phàn nàn khi bị ngăn cản lúc gặp được gái đẹp, trai xinh, người quyến rũ. Hai người họ rất hợp nhau.
"Tuyệt thật đấy."-Dream cười, ánh mắt hướng lên sự ngưỡng mộ. Tôi liếc nó rồi rằng:
"Chẳng phải ai kia cũng có điều tương tự sao?"
"Ơ, nói nhỏ thôi, suỵttttt!"
Nó ngượng, vẫy tay khi mọi người quay mặt sang. Tôi tính hỏi có gì phải giấu, Dream đã lắc đầu. Ngồi đối diện với chúng tôi là Erwin, nên việc vừa xảy ra đã vô tình rơi vào tầm nhìn của hắn. Tất nhiên vì chúng tôi là những người lạ có ấn tượng sâu sắc với nhau, hắn bắt chuyện:
"Có chuyện gì giữa hai người vậy?"-cắn một miếng thịt tôm hùm, hắn rút ra từ từ để lấy cả chỗ thịt to.
"Không có gì đâu."-Dream trả lời trước khi tôi có thể mở mồm. Xem chừng ai đây vẫn tỉnh táo chán.
"Nếu anh gỡ cho tôi một con cua thì tôi sẽ kể cho anh."-chống cằm, tôi cười nhoẻn miệng, mặc kệ ánh nhìn khó tin của người ngồi cạnh.
"Tình bạn của chúng ta không đáng một con cua sao Ink?"-Dream nhìn tôi giống như nó chuẩn bị khóc vậy, tôi không hiểu sao nhưng nhìn cái bản ngã say xỉn so với hình tượng đúng đắn thường ngày của nó làm tôi sặc cười.
Erwin nhìn chúng tôi với khuôn mặt không cảm xúc, chẳng trách được hắn.
Erwin quyết định tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Sau khi ăn xong, chúng tôi về phòng để nghỉ trưa sau chuyến hành trình từ sáng sớm.
Dream vừa mới về phòng đã lăn ra giường ngủ rồi, tôi còn chưa kịp tra hỏi nó về vụ vừa nãy.
Chỉ là người yêu thôi, sao phải giữ kín thế.
Cơ mà.
Từ khi nào tôi quan tâm tới đời tư nó vậy nhỉ? Hay tôi không nên quá quan tâm? Nó dù là luật sư ra vẻ sắt đá cũng nhạy cảm, tinh tế, nếu nó không muốn nói chắc cũng có lí do riêng, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị bỏ rơi, nên đừng hòng tôi tha cho nó. Có thêm thứ để trêu nó là một cái lợi rất được.
Do dùng quá nhiều sức vào việc tìm đường sáng nay, cộng thêm đi biển, tôi cũng thấm mệt. Nhanh chóng thay đồ ngủ hoa hoét của bản thân vào, tôi chỉnh điều hoà rồi chui vào nằm với đứa bạn.
Tôi rơi vào giấc ngủ không lâu sau đấy, chỉ còn tiếng kêu gió thoang thoảng từ điều hoà toả ra.
*
* *
Thức dậy trên chiếc giường đôi trống, nhận ra rằng Dream không ở đây, tôi ngắm trần nhà thêm một chút nữa rồi thở dài, ngồi dậy. Ra rìa giường để cho chân xuống, thì thứ tôi nhận được không phải sàn gỗ lạnh mà lại là thứ gì đó mềm ấm. Thứ này còn biết rên lên khó chịu, ẩy ẩy chân tôi ra.
Tôi bàng hoàng, cơn ngái ngủ bay mất và thay vào đó là sự bất ngờ.
Erwin?
Tôi không hề nhầm, đó chắc chắn, là Erwin Clotted. Hắn đang làm gì ở đây? Trong phòng tôi và Dream? Tôi bắt đầu tưởng tượng vô vàn thứ kì lạ: chẳng lỡ Erwin là phân thân của Dream, hay Dream đã bị hắn làm cho biến mất? Erwin là phù thủy?? Tôi biết ngay là không thể tin được hắn.
Bình tĩnh lại, tôi lắc lắc đầu, vỗ vỗ má vài cái rồi mở mắt. Quan sát xung quanh, tôi có thể nói rằng hắn mang chăn gối sang đây ngủ. Mở điện thoại đã sạc đầy của mình để kiểm tra giờ giấc.
16:37, trời nắng nhẹ, có thể mưa về đêm.
Tôi ngủ từ mười hai giờ hơn, vậy hắn sang phòng này lúc mấy giờ vậy?
Quyết định đánh thức hắn dậy, tôi lay lay người vẫn đang ngáy rất ngon lành. Error khịt khịt mũi, kêu lên một tiếng khó hiểu, quay sang tôi với đôi mày nhướng lên.
"Nhìn cái gì? Dậy nhanh."
"Được rồi.. Ưuu.. Đừng động vào tôi nữa Tí Lùn."-hắn đánh chét vào tay tôi một cái, gầm gừ rồi ngồi dậy, xoa mặt, gãi đầu, ngáp ngái ngủ đủ kiểu.
Cuối cùng thì cũng dậy, tôi mỉm cười.
"Gọi tôi gì vậy?"-để tay lên đầu gối, hắn hỏi.
"Ừ tôi gọi anh dậy cái gì ấy nhỉ?"-tôi gãi gãi đầu, mặt ngớ ngẩn, một lúc mới nhớ ra.
"Tại sao anh lại ở bên phòng tôi mà không ở phòng anh?"-hỏi câu hỏi cần thiết nhất đầu tiên, tôi nghiêng đầu nhìn nghi ngờ đối phương.
"Điều hoà phòng tôi bị hỏng."-Erwin trả lời bình thường nhất có thể trước thái độ kì cục của tôi.
"Anh có thể sang phòng khác mà."-tôi lí do với người trước mặt.
"Ý Tí Lùn là làm phiền Frost và Lust? Thôi đi. Với cả tôi cũng chẳng quen hai người còn lại trong đội."-Error đáp, ngáp một cái rõ to.
"Tôi tưởng anh ghét tôi?"-tôi tựa cằm, mày nhướng lên.
"Im đi đồ dẩm. Tôi bảo tôi ghét cậu hồi nào chứ?"-hắn tránh mặt tôi.
"… thật chứ? Anh không ghét tôi?"
"Ừm."-Erwin trả lời cộc lốc.
Biết tính của người đối diện, tôi chẳng nói gì mà cười trừ. Lòng tôi tự dưng như được nước mát dội vào, tôi mừng vì hắn không ghét tôi.
Đang định mở đề tài nói chuyện mới với Erwin thì điện thoại tôi rung lên cùng với nhạc chuông kì cục. Nhanh chóng nhìn màn hình đọc tên, tôi đưa máy lên tai mình.
"Alo? Dream đó hả? Chuyện gì vậy?"-tôi nhìn sang hắn để thấy hắn đang tò mò nhìn tôi lại, nhịn cười, tôi cố trả lời Dream.
"Mở cả loa cho Error nghe với."
"Rồi, nói đi."-tôi khó hiểu nhưng cũng làm theo, nó còn chẳng hỏi Erwin có ở đó không, giọng chắc nịch tới đáng sợ.
"Ink, em cao hơn Dream vài xăng ti đúng không?"
"Ừ?"-tôi nheo mày.
"Còn Error em cao bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Lần cuối em đo là tầm khoảng một mét tám ba gì đấy."-Erwin cũng khó hiểu.
"Hoàn hảo."-giọng Dream nghe giống như vừa hoàn tất một chuyện gì đó to lớn.
"Rốt cuộc là sao vậy Dream? Hỏi chiều cao của em và Erwin làm gì?"-tôi hỏi cho cả tôi lẫn người bên cạnh.
"Không chần chừ gì nha, xuống khu đám cưới khách sạn mau!"-Dream có vẻ hối hả, đầu giây bên kia nếu để ý cũng nghe thấy tiếng đám đông và tiếng bước chân vội vã chạy.
"Ủa? Ý là?"-Erwin cau lông mày rậm của mình lại, vô cùng muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở phía người trong điện thoại.
"Thì, thử đồ!"
"Hả?"
Cả hai chúng tôi đồng thanh.
Đến toà nhà đám cưới thì thử những đồ gì? Có ý nghĩ không khác tôi, Error trợn mắt nhìn.
****
Ố là la hjxie desu
6/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top