chương 12
**Tên truyện: Nợ duyên
*Chương12:
Nữ Oa bất đắc dĩ thở dài nhìn Doãn Thiên Kiệt:" Ngươi chắc chắn muốn dùng cách đó sao? Lấy toàn bộ tu vi năm vạn năm của ngươi chỉ để đổi lấy vài chục năm tuổi thọ, đáng sao?"
Doãn Thiên Kiệt kiên quyết:" Đáng, rất đáng. Ý ta đã quyết, mong nương nương giúp đỡ."
Nữ Oa bất đắc dĩ:" Nếu như ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không cản ngươi làm gì."
Nói xong, bà vung tay phải lên, ngay lập tức khói hương tụ lại thành hình một khuôn mặt quen thuộc trên đầu di thể Mạc Đường Đường.
Doãn Thiên Kiệt cũng bắt đầu ngồi xếp bằng dưới đất truyền dòng trân khí bạch quang vào di thể Mạc Đường Đường.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nữ Oa lấy trong tay áo ra một viên đá nhỏ tản phát ra ánh sáng kì lạ(đá ngũ sắc trong truyền thuyết a~~). Lại biến về nguyên hình (Nữ Oa vs Phục Hy là nửa người nửa rắn á) trực tiếp rút lấy một chiếc vảy ở lưng ra để chung với mảnh đá ngũ sắc kia rồi cũng truyền một phần nội lực của mình vào di thể.
Mảnh đá và chiếc vảy rắn còn dính máu nhanh chóng hòa làm một, biến thành một quả cầu ánh sáng nhỏ hút lấy linh hồn sương khói kia từ từ tiến nhập vào di thể Mạc Đường Đường.
Doãn Thiên Kiệt biết làm việc này tỉ lệ thành công rất thấp, hơn nữa, cho dù có thành công thì khả năng rủi ro cũng rất lớn. Nữ Oa làm vậy vốn là để tăng tỉ lệ thành công và giảm rủi ro. Cho nên Doãn Thiên Kiệt cũng không hề lơ là một khắc nào hết, tận tâm truyền dòng chân khí vào cho Mạc Đường Đường.
Trải qua gần một giờ đồng hồ, khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch của Mạc Đường Đường dần trở nên hồng hào. Các vết thương do vụ tai nạn để lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần biến mất, nhìn kĩ có thể thấy được lồng ngực cậu bắt đầu phập phồng chuyển động.
Luồng chân khí bạch quang yếu dần rồi tắt hẳn. Doãn Thiên Kiệt cúi người phun ra một búng máu, cậu nhanh chóng hiện nguyên thần tóc bạc trường bào lam sắc quét đất.
Doãn Thiên Kiệt run rẩy nói từng chữ:" Xin nương nương hãy xóa hết mọi kí ức của cậu ấy về ta đi... Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, Hựu khởi tại chiêu chiêu... mộ mộ*". Nói xong, cậu nhanh chóng hiện nguyên hình thành ngân lang nằm bệt trên sàn nhà, tắt thở.
*Hai câu thơ cuối của bài"thước kiều tiên" nghĩa là: hai người nếu đã định là sẽ mãi mãi yêu nhau thì cần gì phải bên nhau chiều chiều sớm sớm.
Nữ Oa vung tay hóa di thể ngân lang thành khói trắng rồi lại lấy bình ngọc trong tay áo ra thu hết khói vào thở dài:"Haizz! Ta đem nó đến luân hồi môn. Hữu duyên thiên lí đăng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng." Nói xong, bà nhanh chóng tan biến vào hư vô.
*Hai mươi năm sau, Mạc Đường Đường tốt nghiệp đại học, làm giảng viên tại đại học G. Kết hôn với Cố Mễ, có 1 con trai tên Mạc Long.*
Giáo sư Tiêu:"Chào giáo sư Mạc, cậu được sắp xếp làm chủ nhiệm khoa tự nhiên tại giảng đường phía tây. Đây là danh sách sinh viên."
Mạc Đường Đường nhận lấy danh sách từ trong tay giáo sư Tiêu không quên tươi cười cảm tạ:" Đa tạ anh, giáo sư Tiêu. Anh giúp tôi nhiều như vậy, hôm nào có dịp tôi mời anh một bữa a~~"
Giáo sư Tiêu:" Được rồi, vậy hôm nào tôi với anh đi. Tạm biệt."
Mạc Đường Đường bước vào giảng đường giõng dạc nói:" Chào các bạn, tôi tên Mạc Đường Đường, là chủ nhiệm khoa tự nhiên của các bạn khóa này. Mong các bạn hợp tác tốt. Bây giờ tôi bắt đầu điểm danh."
--"Dương Kì Phong."
--"Có!"
--"Dương Minh Triệt"
--''Có"
--"...."
--"Ngô Thiên Lâm"
....
--"Ngô Thiên Lâm?"
Một nam sinh khôi ngô cao lớn với ngũ quan sắc sảo trán lấm tấm mồ hôi đứng ở cửa lớp thở dốc:" Xin... xin lỗi giáo sư, em đến muộn."
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy nam sinh này, trong lòng Mạc Đường Đường bỗng hiện lên một cảm giác khó tả. Có một cái tên cứ vang lên trong đầu cậu không ngừng"Doãn Thiên Kiệt", tất cả các kí ức đã bị chôn vùi trong suốt hai mươi năm lần lượt ùa về.
Trán Mạc Đường Đường lấm tấm mồ hôi nhưng tâm trí lại ép cậu cố gắng chịu đựng. Cậu nhanh chóng khôi phục vẻ trầm ổn như trước:" Em vào đi, chúng ta tiếp tục."
TOÀN VĂN HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top