chương 11
**Tên truyện: Nợ duyên
* Chương11:
Doãn Thiên Kiệt vòng từ đằng sau ôm chặt lấy Mạc Đường Đường ngồi cạnh bàn học chăm chú lật sấp tài liệu dầy cộp trên bàn khiến cậu bất giác dừng lại động tác mà nắm lấy tay người đằng sau.
Mạc Đường Đường:" Hôm nay không thể a~~ Mai em phải thi rồi, anh phải cho em ôn tập chứ. Không muốn em đậu đại học sao?"
Doãn Thiên Kiệt nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cao cao của y rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:"Anh biết mà. Anh biết mai người yêu bé nhỏ của anh sẽ phải đi thi nên đã cố tình nấu một nồi chè đỗ đỏ thật lớn cho em rồi. Nhưng em nhìn xem, đã hơn mười một giờ rồi(lúc ta viết đoạn này là 00:21a~~ mất ngủ T.T). Anh chính là không muốn em phải mang cặp mắt cấu trúc đi thi đâu."
Mạc Đường Đường uể oải vươn vai:" Em biết là anh lo cho em mà, không nói lại anh nữa rồi. Chờ em thu dọn chỗ này đã." Nói xong, cậu nhanh chóng cất hết sách bút vào cặp rồi lại kiểm tra lần nữa xem có thiếu thứ gì không rồi mới để người kia bế lên giướngl ngủ.
Hôm sau khi trời vừa sáng, Mạc Đường Đường Đã bị đánh thức bởi nụ hôn nhẹ ẩn chứa đầy yêu thương của người yêu. Tất cả gần như đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Toàn bộ là màu đỏ, từ bàn chải đánh răng tới mũ, giày... Thức ăn cho cậu cũng là những món may mắn do chính tay Doãn Thiên Kiệt học làm. Có lẽ do sự quan tâm chăm sóc của y, cậu dễ dàng vượt qua kì thi.(=.= nói z thui chớ ai cũng biết mấy vc anh công làm gần như tất cả đều vô dụng)
*Vài ngày sau*
Mạc Đường Đường dạy từ sớm, phấn khởi xuống giường:"Hôm nay công bố kết quả thi, em đi xem thử. Có lẽ sẽ về hơi muộn, anh đừng chờ cơm."
Trong lòng Doãn Thiên Kiệt bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành:" Để anh đưa em đi."
Mạc Đường Đường nở nụ cười khả ái hôn nhẹ lên má y ôn nhu nói:" không cần đâu, anh ở nhà chờ em là được."
Doãn Thiên Kiệt vẫn không khỏi lo lắng:" ukm! Vậy em phải cẩn thận a~~"
Mạc Đường Đường ôm lấy y, hôn nhẹ lên cánh môi kia cười nói:" Anh nói gì vậy? Chỉ là đi xem điểm thi thôi, cũng đâu phải sinh li tử biệt...Ưm..."
Doãn Thiên kiệt nhanh chóng lấp đầy bờ môi kia dây dưa một lúc lâu mới chịu dời ra:" Không cho nói bậy."
Trưa hôm đó, điện thoại di động của Doãn Thiên Kiệt reo lên từng tiếng như muốn xé ra sự yên tĩnh của buổi trưa. Doãn Thiên Kiệt nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại nghe.
Vẫn là số điện thoại quen thuộc đó, nhưng giọng nói trong điện thoại lại lạnh lẽo vô cùng:" alo! Xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân Mạc Đường Đường ạ?"
Doãn Thiên Kiệt:" Vâng, có chuyện gì sao ạ, cô là ai?"
Đầu dây bên kia lại bình tĩnh đáp:" Tôi là y tá tại bệnh viện XXX, cậu Mạc Đường Đường bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viên..."
Không để y tá nói hết, Doãn Thiên Kiệt đã bỏ lại tất cả, nhanh chóng phi tới bệnh viện. Mãi tới khi Mạc Ngạo Thiên cùng bác Hai đến, ánh đèn phòng cấp cứu mới tắt.
Mạc Ngạo Thiên lao tới hỏi bác sĩ vừa bước ra:" Bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi? Nó có sao không?"
Vị bác sĩ trung niên từ tốn nói:" Bệnh nhân bị suất huyết não, kèm theo mất máu quá nhiều. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình đừng buồn."
Thi thể lạnh lẽo của Mạc Đường Đường được đưa về quê, đặt trong căn nhà cũ xung quanh là từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má của những người có mặt.
Giờ phút này, Doãn Thiên Kiệt vô cùng hận bản thân. Hận tại sao lúc đó cậu không đưa y đi, hận đã không thể chăm sóc, bảo vệ cho y thật tốt.
Trong không khí đầy tang thương này, bỗng dưng vang lên một giọng nói từ đâu đó:" Mọi người nhìn bầu trời xem"
Khi tất cả cùng quay đầu lại thì thấy trời nổi hồng quang, mây đen cuộn lại thành một soáy lớn, giữa soáy lộ ra một khoảng xanh biếc. Từ trong khoảng trời xanh đó, mọi người thấy một nữ nhân bạch y dắt theo một tiểu đồng tay cầm phất trần ngự hạc đằng vân từ từ đáp xuống.
Ở giữa đàn người đang khấu đầu quỳ lạy, Mạc Ngạo Thiên bước đến trước mặt bà cầu khẩn:" Xin Nữ Oa nương nương cứu giúp con trai tôi, cả đời nó chưa làm chuyện ác lại phải chết sớm như thế này. Người nói xem thân già như lão đây phải sống như thế nào chứ? Xin nguời hãy cứu giúp con trai tôi."
Nữ Oa cúi người đỡ ông dậy, ôn tồn nói:" Thần tiên trên trời cũng không phải cái gì cũng có thể làm. Có những thứ chúng ta cũng không thể thay đổi được. Sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển kiếp vốn là lẽ thường tình chốn nhân gian. Các ngươi cũng không nên quá đau buồn. Hôm nay ta đến đây là để chia buồn cùng tang gia, độ hóa cho vong linh người chết để cháu sớm ngày đầu thai. Cũng là để đón đệ tử của mình về Linh sơn tiếp tục tu luyện."
Doãn Thiên Kiệt im lặng từ đầu bỗng bật dậy lên tiếng:" Ta không đi, ta có cách cứu sống em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top