chương 10

**Tên truyện:Nợ duyên
*Chương 10:

  Mạc Đường Đường:" em chào thầy ạ! Thầy gọi em ra có việc gì không?"
  Vị thầy giáo trẻ tuổi họ Thẩm cười ôn nhu:" Cũng không có gì quan trọng, tôi định bảo em tham gia đội tuyển bồi dưỡng của trường ta chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Sau giờ học em có bận gì không? Tôi mời em đi ăn, tiện thể bàn thêm về vấn đề này."
   Mạc Đường Đường do dự một chút rồi cũng gật đầu:" Dạ được, sau giờ học em cũng không bận gì."
   Sau giờ học:
   Thầy Thẩm mang một chiếc cặp sách thường dùng cho giáo viên đứng cạnh chiếc xe đạp cũ thấy Mạc Đường Đường dắt xe ra thì hớn hở hô to:" Trò Mạc!! Tôi ở đây."
   Mạc Đường Đường tươi cười bước đến:" Chúng ta đến quán ăn gần đây nói."
   Thầy Thẩm:"Vậy đi thôi."
   Hai người nhanh chóng đạp xe tới quán ăn gần trường. Vốn là Mạc Đường Đường tính bàn chuyện xong sẽ chờ Doãn Thiên Kiệt cùng về. Nhưng người tính không bằng trời tính, lại để ai kia uống no một bụng giấm chua.
   Thầy Thẩm gọi phục vụ 'Doãn' đến rồi lịch sự hỏi Mạc Đường Đường:"Em ăn gì?"
   Mạc Đường Đường:" Dạ... cho em một cốc nước cam được rồi."
   Thầy Thẩm:" vậy cho tôi một cam vắt và một americano cám ơn!"
    Vị giáo viên trẻ tuổi thoáng cảm nhận được hàn ý trong mắt nhân viên trẻ tuổi, có cảm giác như nhiệt độ quanh người hạ xuống nhưng lại không mấy lưu tâm đi thẳng vào vấn đề với Mạc Đường Đường:"Như lúc chiều tôi đã đề cập với trò, trường ta cũng là một ngôi trường chưa có tên tuổi gì lớn. Lần này chúng tôi mong em có thể tham gia vào một trong các đội tuyển của các môn để đem về danh tiếng cho trường ta."
   Mạc Đường Đường ấp úng trả lời:" Dạ nhưng... thời gian của em cũng không có nhiều, hơn nữa cái kia...."
   Thấy vậy, vị thầy Thẩm kia lại ôn nhu nói:" không sao, mỗi tuần ngày chỉ bồi dưỡng hai giờ sẽ không mất nhiều thời gian của trò. Ban giám hiệu cũng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình trò, nên nếu sau kì thi này trò đạt kết quả tốt thì nhà trường sẽ xem xét dành cho trò một khoản tiền  thưởng và miễn phí chương trình học của trò đến khi tốt nghiệp."
   Mạc Đường Đường:" Dạ cám ơn ý tốt của thầy, nhưng em cần suy nghĩ thêm."
   Thầy Thẩm:" được, vậy trò hãy suy nghĩ kĩ đi. Việc này đối với bản thân của trò và danh tiếng của trường đều có lợi. Nếu kết quả tốt, khả năng em được tuyển thẳng vào các trường đại học là rất lớn. Ở đây tôi có bộ đề tham khảo các môn, nếu cậu thấy hứng thú với bất kì môn nào thì hãy đến gặp tôi. Tôi có việc đi trước, tạm biệt trò." Nói xong, ông đứng dậy thân mật xoa xoa đầu Mạc Đường Đường, gọi phục vụ thanh toán rồi xách cặp ra về.

   Trên đường về, Doãn Thiên Kiệt trưng ra vẻ mặt hờn dỗi không nói một lời nào. Đã vậy, Mạc Đường Đường lại tỏ vẻ ngây thơ không biết gì càng khiến cho cậu khó chịu hơn.
    Buổi tối cơm nước xong, Doãn Thiên Kiệt không như mọi ngày đòi tắm chung mà bực dọc ngồi chuyển kênh tivi liên tục. Tâm tình hoàn toàn không để vào nội dung trên tivi, cậu chỉ nghĩ hận không thể dạy cho tên thầy giáo kia một bài học vì đã động đến Đường Đường của y.
    Mạc Đường Đường mặc chiếc áo ngủ để lộ vòm ngực hồng phấn còn dính mấy hạt nước nhỏ trông vô cùng dụ hoặc bước ra từ trong phòng tắm.
   Mạc Đường Đường ngồi xuống bên cạnh Doãn Thiên Kiệt thủ thỉ:"Cái kia
... em có nên chọn một môn không?"
   Doãn Thiên Kiệt ôm chặt lấy cậu:"không cho! Anh sẽ đi làm lo đủ tiền cho em, không cho em đi."
   Mạc Đường Đường:" Người ta không muốn anh cực khổ quá thôi. Chồng yêu giận em hả?"
   Doãn Thiên Kiệt:" Anh không mệt cũng không cực khổ. Không cho em gặp người kia."
   Mạc Đường Đường hôn nhẹ lên cổ y rồi tỏ ra nhõng nhẽo xin lỗi:" thôi mà, người ta biết sai rồi, cho em xin lỗi đi."
   Doãn Thiên Kiệt cười gian manh rồi đứng dậy bế Mạc Đường Đường vào phòng ngủ làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì:" còn phải xem thái độ của em ra sao đã."
   Không để Mạc Đường Đường có cơ hội phản bác, Doãn Thiên Kiệt nhanh chóng lấp đầy bờ môi cậu bằng chính môi mình. Hai người quấn quýt đến bất diệc nhạc hồ, một lần này làm bù cho cả khoảng thời gian cấm dục dài đằng đẵng lúc ở nhà Mạc Đường Đường. Mãi đến khi gà gáy sáng, Mạc Đường Đường không chịu nổi ngất đi cậu mới luyến tiếc rời ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: