Chương 1
Nghe được điện thoại của mẹ, cô lập tức chạy đến đây.
Một căn nhà cũ nát, nằm ở một nơi vắng vẻ. Cô đã mất hơn một tiếng đồng hồ để đến nơi.
Vừa bước chân tới đã có một tên đầu trọc hung tợn mở cửa, trên mặt của hắn còn có vết sẹo trên má trái. Bước vào trong, không khí tràn ngập mùi thuốc lá. Nơi đây khá tối nên cũng mất vài chục giây cô mới tìm thấy mẹ mình đang khóc.
"Mẹ..." cô vội chạy lại muốn cởi trói cho mẹ mình nhưng bị một tên khác ngăn lại. Tên này trông có vẻ dữ tợn hơn cả tên đầu trọc lúc nãy, trên miệng hắn vẫn còn đang phì phèo điếu thuốc, tay thì cầm một cái gậy sắt dài.
"Rốt cuộc cũng đến rồi sao?" Giọng nói âm trầm, lạnh toát vang lên, khi liếc mắt nhìn, không quá khó để cô nhận ra hắn chính là đại ca ở đây. Nhìn hắn trông còn khá trẻ, tuy ngồi nhưng vẫn có thể nhìn ra người này rất cao to.
Quả thật nhìn đám người này, toàn thân cô đã trở nên lạnh lẽo, cơn đau tim dường như muốn bộc phát. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang ngồi trên ghế kia.
"Tại sao anh lại bắt mẹ tôi?". Trên đường tới đây cô vẫn cứ thắc mắc, gia cảnh cô thuộc diện nghèo rớt mồng tơi thế đám người bắt cóc mẹ cô để làm gì, thậm chí còn gọi điện bảo cô một mình tới đây, chỉ có một nguyên nhân duy nhất...
"Mẹ cô mượn nợ của tôi".
Cô đoán không sai, ngay từ lúc thức dậy sau cuộc phẫu thuật cô đã muốn hỏi mẹ vấn đề này. Tiền đâu ra để chi trả cho một cuộc phẫu thuật tim trong thời gian ngắn cơ chứ?
Thì ra là mẹ mượn tiền giang hồ.
Mặc dù đã lường trước kết quả nhưng cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
"Tiểu Diệp, là lúc đó quẫn bách mẹ không biết kiếm tiền đâu ra cho con phẫu thuật vì thế mẹ đành mượn tiền chúng, nhưng không ngờ lại sinh lãi nhiều đến vậy." Bà vừa nói vừa khóc thảm thiết. Cô cúi người xoa xoa bàn tay bà như an ủi rồi mới bình tĩnh hỏi:
"Mẹ tôi mượn các anh bao nhiêu tiền?"
Lần này người đại ca đó không trả lời nữa mà một tên đứng kế bên trả lời, xem ra là một trợ thủ đắc lực cho hắn, bàn tay phải còn quấn băng trắng, xem ra là vừa bị thương.
"600 triệu bao gồm cả vốn lẫn lãi".
Hai chân cô dường như muốn ngã khuỵu nhưng cô vẫn cố hít thở thật sâu. Nhìn xung quanh quan sát, trong căn phòng này xem ra có khoảng 10 người đều rất cao lớn, trên tay một số còn cầm gậy. Xem ra để thoát khỏi đây là một điều khó khăn.
" Có thể cho tôi thêm thời gian được không?" Cô cố gắng đàm phán, có lẽ bây giờ đây là cách hữu hiệu nhất.
"Cô tên là gì?" Lại là tên quấn băng trên tay hỏi, người đại ca đó bây giờ chỉ ngồi hút thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trần Diệp Sa"
Cô khá bất ngờ khi tên này cũng biết giỡn, hắn còn khen tên cô đẹp nữa chứ.
"Vậy cô có biết mẹ cô mượn tôi bao nhiêu lâu rồi không. Là 4 tháng đó, cô còn muốn chúng tôi đợi thêm sao Trần tiểu thư?". Hắn lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt, khi nãy thì một khuôn mặt giỡn cợt bây giờ thì lại bày ra bộ mặt như bị táo bón một tuần chưa hết.
"Hiện giờ tôi thật sự không có đủ tiền cho các anh, xem như anh cho tôi thêm thời gian, cùng lắm mỗi tháng tôi sẽ trả cho anh một ít, được không?"
Hắn không trả lời ngay mà đi lại gần cô với ánh mắt dò xét. Chợt thấy hắn như vậy cả người cô căng cứng.
"Nhìn kỹ mới thấy đây là một mĩ nhân đấy". Nghe đến đây, những người khác cũng lập tức thể hiện ánh mắt thèm khát nhìn Trần Diệp Sa. Mẹ cô như hiểu ý nói của hắn liền khóc lớn van xin:
"Cầu xin các người đừng làm hại con gái tôi, nếu được thì giết chết tôi đi, cầu xin các người". Thấy mẹ như vậy, cô đau lòng không thôi. Một tên đứng gần đó tỏ vẻ bực dọc liền dùng roi quất vào người bà. Quá nhanh khiến Diệp Sa cản không kịp, mẹ liền bị thương.
Cô tức giận quát lên: "Anh không được đánh bà ấy." Đồng thời thầm quan sát, nhớ kĩ gương mặt tên đó.
Hình như thấy tên đó cũng muốn vung roi đánh cô, người trên tay quấn băng đó liền cản.
"Đủ rồi Răng Đỏ, dừng lại đi". Thì ra hắn tên Răng Đỏ, cô chắc chắn ghi nhớ cái tên này.
Hắn tiếp tục nói: "Cho cô thêm thời gian cũng được nhưng ít nhất cô phải làm gì đó cho anh em chúng tôi chứ". Vừa nói xong, Trần Diệp Sa liền cảm thấy buồn nôn khi nhìn sắc mặt của mấy tên này. Thấy cô im lặng, Răng Đỏ lại quất mấy roi vào mẹ cô.
"Được...tôi đồng ý nhưng các người phải để mẹ tôi ra ngoài" Giọng cô khản đặc lại, nghẹn ngào như sắp khóc, cô chỉ mới 18 tuổi thôi lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng Trần Diệp Sa sẽ không khóc trước mặt những tên côn đồ này. Cô cố gắng trấn an bản thân xem như mình bị chó cắn mà thôi.
Mẹ cô vì câu nói đó mà thét gào van xin nhưng bị bọn chúng đem ra ngoài. Mặc dù trong lòng lo lắng tột cùng cho mẹ, lại thêm cơn đau tim tái phát, trán cô giờ đã đầy mồ hôi. Nhưng khi bọn chúng đang tiến tới, mắt cô vẫn kiên định, lạnh lẽo nhìn từng tên đang cởi áo ra.
Lúc này tên đại ca mới lên tiếng: "Cô đi lên lầu với tôi".
Một trong những tên kia thấy thế liền nịnh nọt: "Bọn bây muốn chết hết rồi sao? Đại ca còn chưa thưởng thức thì tới lượt tụi bây à". Bọn chúng thì tiếc nuối nhưng vẫn ngậm ngùi cho cô đi.
Trần Diệp Sa như đứng hình ngay tại chỗ nhưng đối diện với ánh mắt u ám của hắn thì chậm chạp đi lên. Vừa vào phòng, hắn liền đóng chặt cửa rồi thản nhiên ngồi xuống giường. Cô thì sợ đến mức đứng thẳng như cây, không dám nhúc nhích để cho hắn chăm chăm quan sát cô từ trên xuống dưới.
"Cô cũng bản lĩnh lắm, sắp bị đám đó ăn tới nơi mà vẫn còn ngoan cố không hề khóc. Rất bướng bỉnh". Trần Diệp Sa mở tròn đôi mắt ngạc nhiên, giờ phút này hắn còn nhận xét cô thế này thế kia.
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"
"18"
Hắn cứ hỏi làm Diệp Sa cảm giác như đang đi phỏng vấn xin việc. Hỏi vài câu hắn liền kéo cô ngồi trên đùi của hắn, mũi thì liên tục hít hít trên người cô.
"Tôi sẽ cho cô thêm thời gian để trả nợ thậm chí là sẽ không tính tiền lãi nữa nếu cô đồng ý một điều kiện."
Bản thân dù đang rất mất tự nhiên cộng thêm việc hắn cứ ngửi tới ngửi lui trên người khiến cô phân tâm nhưng vẫn đáp: "Điều kiện gì?"
"Làm tình nhân cho tôi, bất cứ khi nào tôi gọi phải luôn có mặt, không được phản kháng. Đến khi nào cô trả hết số nợ thì thôi."
Tên này làm cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Chỉ cho một mình anh?"
"Phải, chỉ cho một mình tôi, nhưng nếu cô không ngoan ngoãn tôi sẽ đem cô cho bọn dưới lâu, thậm chí là nhiều hơn" Hắn nở một nụ cười nham hiểm.
"Được tôi đồng ý, nhưng anh phải hứa không đụng tới mẹ của tôi"
Hắn lúc này cứ vùi đầu vào cổ Trần Diệp Sa khiến cô căng thẳng.
"Được tôi chấp nhận". Hắn bỗng thả cô xuống đất giật lấy điện thoại trong túi cô.
"Tôi tên Lý Đồng, từ nay khi tôi gọi cô phải lập tức bắt máy. Bây giờ thì về đi"
Không ngờ cô lại có thể ra về bình an như thế, bọn ở dưới nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Ra khỏi cửa thấy mẹ đang quỳ đó khóc muốn khan tiếng, cô liền chạy lại đỡ mẹ.
"Tiểu Diệp, con có làm sao không? Đám người đó có làm gì con không?"
Trần Diệp Sa ôm bà vừa vỗ lưng an ủi.
"Con không sao, bọn chúng thả con về, cho thêm thời gian trả nợ"
"Chúng ta về thôi"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top