chương 7
Cậu Lâm ngẩng mặt, nhìn thấy anh liền kinh hô:
-Anh Nguyên, sao anh tới đây.
Nguyên hơi ngạc nhiên, hỏi lại:
-Tèo nó không bẩm với cậu à?
Cậu Lâm lúc này mặt còn ngạc nhiên hơn, mắt tròn xoe, nhìn đến là ngộ:
-Bẩm? Bẩm cái chi cơ?
Nguyên nhìn cái mặt ngạc nhiên của cậu, bỗng thấy buồn cười, liền phì cười:
-Nó bảo cậu dạo này hay bị đau lưng đau vai, nhờ tôi qua đấm bóp cho cậu.
Cậu khách sáo, nói một câu phiền anh quá. Nhưng mà Nguyên đâu có phiền, một phần là do anh biết cậu Lâm là người tốt, tâm anh thấy quý cậu, một phần lại vì phải một mình bươn chải nhiều năm rồi, có cái ý nghĩ nó cứ khắc sâu trong anh. Từ ngày cậu tới đây thì trong tiệm bác Khâm không phải lớn nhất nữa, đến ông cũng khiêm nhường cậu vài phần, thế thôi cũng đủ hiểu dù bác Khâm là kẻ lão luyện nhưng cậu mới là người làm to. Ở tiệm, cậu lớn nhất, anh biết vậy, nên anh hiểu cái đạo lý phận làm thằng hầu thì phải lấy lòng quan, lấy ra mà đối đãi với cậu.
Cậu Lâm gọi thằng Tèo vào, có vẻ còn muốn hỏi tội nó chuyện nó giấu cậu. Nguyên vội ngăn:
-Thôi, cậu đừng tính toán nó làm chi, nó biết thể nào cậu cũng không đồng ý nên mới không dám báo với cậu, nó cũng là lo cho cậu thôi, cậu đừng mắng, tội nó.
Cậu Lâm cũng hiểu, lời ra đến miệng lại thôi, không nói. Nhưng cậu thấy cũng ngại, anh cả ngày bận bịu giờ còn phải qua hầu cậu đấm bóp không công, thế này nghĩ thế nào cũng là không phải với người ta, cậu định từ chối tiếp:
-Hay là không cần đâu anh, có thằng Tèo ở đây đấm bóp giúp tôi là được rồi.
Nguyên cười:
-Cậu đừng vội chối từ, cứ thử tay nghề của tôi xem sao, dù sao hôm nay tôi cũng đến đây rồi.
Cậu Lâm ngẫm nghĩ một thôi một, liền thở dài một hơi, tự động đến cạnh giường. Nguyên cười thật tươi, hầu cậu cởi đồ, chỉ còn lại mỗi chiếc quần lụa, để cậu nằm trên giường.
Người cậu trắng bóc như trứng gà lột vỏ, có vẻ do hay mang bệnh lặt vặt nên da mang màu sắc nhạt, chẳng có chỗ nào hồng hào. Cơ thể cậu gầy gò, mảnh mai, vùng xương bánh chè nhô lên rõ ràng. Đến lúc cậu xoay lưng lại nằm úp sấp trên giường, Nguyên mới thấy cậu Lâm rất gầy, vùng xương bả vai, xương sườn nhấp nhô, xương sống lưng lõm sâu xuống.
Nguyên vô thức xoa hai bàn tay thô ráp vào với nhau, chốc lát sau mới áp tay lên lưng cậu, bắt đầu xoa xoa ấn ấn. Cậu không nhìn được đôi tay của anh, chỉ đành thả lỏng đầu óc mà cảm nhận.
Cậu cảm nhận ngón tay của Nguyên rất thô ráp, hẳn rồi, anh là nông dân, quanh năm làm thuê làm mướn toàn những công việc nặng nhọc, đôi tay dù có mềm mại đến mấy cũng phải buộc mình thô ráp, sần sùi. Da cậu mỏng manh, vừa mới bị vết chai trên tay ấn trên lưng là cảm giác ngưa ngứa. Lực ấn rất vừa, xoa bóp đúng vào phần cơ bắp đau mỏi của cậu. Cậu Lâm thở dài một hơi thoải mái.
Nguyên ấn bàn tay to lớn trên lưng cậu, di chuyển lên trên bả vai, xoa bóp. Một lúc lại theo giữa sống lưng cậu ấn xuống dưới. Hai tay anh đặt hai bên hông cậu, ngón cái và một nửa bàn tay ấn trên lưng cậu, nửa bàn tay còn lại với ngón tay thì đỡ dưới phần bụng mềm mại của cậu.
Nguyên chăm chú nhìn tấm lưng của cậu, tay vẫn đều đều xoa bóp. Eo cậu rất mảnh, Nguyên nhìn bàn tay mình như ôm trọn cả phần bụng của cậu vậy.
Cậu Lâm cảm nhận được đường nhìn của anh, bỗng chốc cảm thấy xấu hổ. Từ thưở bé cậu đã tự ti về cơ thể gầy gò của mình, tay chân gầy nhẳng, chẳng có lấy bao nhiêu thịt, nhìn đi đâu cũng thấy tướng tá cậu kém người ta cả con phố. Càng nhạy cảm, càng rõ ràng con mắt đang nhìn chằm chặp cơ thể cậu, cậu xấu hổ tới mức đành nắm chặt tấm mền kê dưới thân, khẽ cựa quậy người.
Nguyên bỗng nhiên dừng tay, nhìn theo đường cong sống lưng cậu, dùng khớp ngón tay của bản thân ấn xuống điểm giữa thắt lưng cậu. Cậu Lâm ngồi nhiều, thắt lưng vừa nhức vừa mỏi, bị ấn một cái đã bị đè ép buột miệng kêu lên một tiếng:
-Ui da.
Nguyên hơi khom người xuống một chút, ân cần hỏi:
-Chỗ này đau hở cậu?
Cậu đang bối rối, nghe tiếng hỏi đành gật đầu ậm ừ cho qua, quyết định xoay mặt qua một bên, mắt nhắm nghiền.
Cậu Lâm thoải mái, mắt nhắm nghiền, tâm thần thả lỏng, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc mộng. Nguyên thấy cậu đã ngủ say liền lẳng lặng nhón chân bước ra ngoài. Thằng Tèo đứng ngoài cửa, hơi nhấp nhổm, thấy Nguyên đi ra bèn túm quần chạy lại. Anh đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho nó yên lặng, quay người cẩn thận đóng cửa phòng mới nói với nó:
-Cậu ngủ rồi, mầy ở đây trông chừng, trời xẩm tối rồi, anh mầy phải về lo cơm nước cái đã.
Tèo gật đầu lia lịa, tiễn anh đến tận cửa, tay cứ mải vẫy vẫy, mãi đến khi bóng anh khuất sau rặng tre mới đóng cửa chạy vào nhà. Ngẫm nghĩ liền chạy xuống bếp bảo người nấu cơm, chờ cậu dậy là cơm vừa chín tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top