chương 4

Cậu Lâm chợt tỉnh. Cậu mệt nhoài, nhưng cậu không ngủ được nữa.

Thằng Tèo cũng mệt. Nó một tay vẫn cầm quạt, một tay chống đầu trên thành kỷ. Mắt nhắm nghiền, ngủ đến là no say.

Cậu cũng tội nó, hôm nay phải bôn ba với cậu nhiều quá.

Cậu xỏ guốc rồi xuống giường, ánh mắt hướng ra ngoài cánh cửa gỗ. Sân nhà lát gạch đá bằng phẳng, chung quanh còn trồng mấy cây cổ thụ to to.

Ánh ráng chiều từ trên cao chiếu xuống dưới, xuyên qua cái tán cây dày và rậm, lấm tấm vài đốm đỏ như từng chùm hoa gạo nở đầy sân.

-Cậu dậy rồi đấy à.

Anh Nguyên vẫn cái đôi chân trần bước vào, tay cầm cái bát sứ.

-Vừa đúng lúc quá, dì Khang bảo trời nóng, làm bát chè giải nhiệt, bảo tôi đem lên cậu ăn cho mát dạ.

Cậu ngồi xuống bàn, gật đầu nhẹ:

-Cảm ơn anh.

Bát chè đỗ xanh đặc sánh vừa phải, ngọt ngào vị đường thốt nốt lại thơm thảo vị đỗ xanh, ăn vào thấy mát cả dạ.

Nguyên đứng cạnh, cười:

- Dì Khang nấu ngon lắm cậu, nghe nói cậu thích ăn ngọt còn cố tình thêm một ít đường.

Cậu gật đầu, trong lòng cũng thấy vui vui:

-Dì có lòng quá, chè ngon thật.

Nguyên lau bớt mồ hôi trên trán, cười:

- Đầm sen giờ nở đẹp lắm cậu, hôm nay cậu nghỉ ngơi cho bớt mệt, rồi sáng mai tôi đưa cậu đi hái sen, đem về làm chè hạt sen, ăn vào cái mùa nóng vừa thanh vừa mát, ngon đáo để đấy cậu ạ.

Cậu cười, cười tươi lắm. Anh thanh niên này hơn cậu có vài tuổi thôi mà có đôi lúc trưởng thành, đôi lúc thì cứ như trẻ con.

Nói anh là trẻ con thì có đứa trẻ nào mà phải lo nghĩ nhiều như anh, có đứa trẻ nào mà chịu thương chịu khó như anh. Lại nói anh là người lớn thì cậu Lâm thấy lạ thật, cậu chưa thấy người lớn nào nhắc tới chuyện đi hái sen, nghĩ tới chuyện ăn bát chè mát mà cười đến nhe cả răng, híp cả mắt lại thế kia.

Cậu Lâm có thiện cảm với Nguyên lắm. Nguyên là người nhiệt tình, ngay từ đầu cậu đã biết thế, cũng biết anh sống lạc quan lắm, lúc nào anh cũng cười, cười đến đánh tan cả cái vẻ bần hàn, nhọc khổ của người nông dân quanh năm quần quật làm lụng.

Mà nhìn cái cũng ra ngay chất nông dân chất phác ở Nguyên. Nguyên thật thà, Nguyên hay nói, hay cười. Đấy là cái tính cách.

Da Nguyên ngăm ngăm do phơi nắng nhiều, chuyển sang màu đồng, đâm ra trông lại càng khỏe mạnh. Nguyên phải làm việc nhiều, bê vác nhiều, tay chân đều nổi lên từng thớ cơ rắn rỏi lại thêm gương mặt anh tuấn tú, sáng lạn với khóe môi lúc nào cũng nhênh nhếch. Đấy là cái về ngoại hình.

Đấy, như thế chẳng riêng cậu, mà cho dù có là người khó tính chừng nào thì cũng chẳng ghét anh cho nổi.

Thằng Tèo từ phòng lục đục chạy ra, hớt hải:

-Cậu, cậu dậy rồi sao không gọi con.

Cậu cười:

-Tao thấy mầy ngủ ngon quá định để mầy ngủ thêm một chốc.

Thằng Tèo mặt xụ xuống nom vẻ sầu muộn lắm:

-Ông, bà ở nhà mà biết chuyện này thì có mà đánh què chân con.

Cậu Lâm bình tĩnh ăn nốt thìa chè cuối, lấy khăn lau miệng, nói:

-Cậu biết, mầy biết chứ ông bà có biết đâu, mầy lo cái chi.

Thằng Tèo còn rối rắm, cứ đứng gãi đầu gãi tai suốt một hồi. Nguyên hết nhìn thằng Tèo lại nhìn cậu Lâm, chứng kiến xong xuôi cả màn đối thoại mới cười phớ lớ, bảo:

-Cậu cho nghỉ thì em cứ tranh thủ thoải mái đi, cậu như thế thì em mới phải biết là cậu thương em chạy đôn chạy đáo khắp nơi cùng cậu, đặng sau này còn biết đường mờ báo đáp, mờ hầu cậu cho cẩn thận.

Tèo nhìn Nguyên, lại ngẫm một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

-Vâng, anh dạy phải ạ.

Xong xuôi lại tiến đến, nhanh nhẹn dọn dẹp cái bát, cái thìa sứ cậu vừa ăn xong, theo chân Nguyên xuống dưới phòng bếp.

Cậu Lâm thong thả ngồi trên kỷ, kéo cái bàn gỗ đến gần, gọi thằng Tèo đi lấy giấy mực để cậu chuẩn bị viết thư về cho bà Lê Quỳnh.

Hương trong cái lư đồng lượn lờ, phảng phất làn khói mỏng manh tưởng như không có.

Thằng Tèo hai tay cầm bút, đưa cho cậu, nó thì đứng bên cạnh, bắt đầu mài mực cho cậu viết. Cậu Lâm lấy bút lông, chấm mực, rồi bắt đầu đề thư.

Nét chữ của cậu có nét thanh, có nét đậm, vừa rắn rỏi lại vừa thanh thoát, vừa lộ ra cái khí khái ngay thẳng lại vừa thể hiện cái nhu của bản thân.

Cậu viết vừa chăm chú, lại vừa nắn nót, bút lông uốn lượn trên mặt giấy, bỗng chốc đã múa ra được cả tờ giấy đầy chữ.

Cậu Lâm kiểm tra lại bức thư, xong xuôi mới gác bút, cầm tờ giấy lên nhè nhẹ thổi cho mực khô hẳn. Giấy trên tay cậu được gấp lại thành mấy phần, bỏ vào phong bao rồi dán lại cẩn thận.

Thằng Tèo cầm lấy phong bao, giắt vào đai lưng rồi chạy ra ngoài đi tìm ông Khâm, để ông cho người gửi hộ.

Cậu Lâm túm cái vạt áo trước bị rơi xuống, cuốn gọn bên người.

Tiếng ve râm ran khắp xóm làng, cậu nhìn ra bóng cây đổ trên dài trước hiên nhà, chẳng hiểu sao lại ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top