Chương 1
Canh tư, đêm khuya tịch mịch, im ắng, âm thanh như bị kìm hãm bởi ánh trăng bạc. Ngoài trời chỉ còn nghe được tiếng gió đìu hiu, cô quạnh thi thoảng cất lên như tiếng ai thở dài ai oán khôn nguôi.
Lâm chợt giật mình, tỉnh lại trong cơn mê giữa đêm khuya thanh vắng. Đầu óc choáng váng khiến cậu chưa kịp định thần, cậu lắc cổ, cố xua đi tiếng ong ong trong đầu. Cả người cậu nặng như chìm trong đám bùn lầy, đến di chuyển cũng mệt nhọc.
Không biết vì nguyên cớ chi mà cả tháng nay chẳng hôm nào cậu được yên giấc tới sáng. Cứ được non nửa giấc thì tỉnh.
Cậu Lâm lò dò chong lại cái đèn dầu, nương theo ánh đèn vàng vọt, lay lắt mà tiến tới gần cái bàn vuông giữa phòng. Cậu ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một ly trà đã nguội từ lâu.
Lòng cậu chao đảo ngổn ngang như chiếc bè dập dềnh sóng nước, tâm không tĩnh, nên cậu ngủ không an giấc, mà cậu không an giấc thì cậu suy nghĩ càng nhiều, càng phiền muộn lại càng ngủ không được ngon.
Ngọn lửa trong tâm đèn bập bùng thoi thóp, trườn qua hắt lên người cậu.
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa khe khẽ:
-Cậu, cậu lại mất ngủ đấy à?
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, thằng Tèo tay cầm cốc sữa bò nóng bước vào.
-Cậu uống cốc sữa cho dễ ngủ.
Cậu Lâm cầm cốc sữa trên tay nó, uống hết, mới trả lại để nó đem cốc đi cất. Thằng Tèo nhận cái cốc trống không, nó bảo cậu:
-Giờ cậu đi ngủ đi, cậu cố chịu, đặng mai con mời ông đốc tờ về kê cho cậu mấy thang an thần, cậu ngủ cho ngon.
Cậu gật đầu, quay trở lại giường. Thằng Tèo giúp cậu tắt đèn rồi mới xoay người ra ngoài, khép cửa lại.
Cậu nằm trên giường, mắt khẽ nhắm lại, còn tâm trí thì cậu thả trôi trên những tầng mây. Rồi một cách êm dịu bồng bềnh, cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy đầu tiên vừa cất lên thì cậu choàng tỉnh. Cậu xỏ đôi guốc gỗ vào chân, khẽ vuốt cho tấm áo phẳng phiu.
Thằng Tèo gõ cửa, rồi bưng vào một chậu đồng lớn, bên trong sóng sánh nước nóng còn đang bốc khói, bên thành chậu vắt một cái khăn vải.
Tèo nhúng khăn vào nước, vắt mạnh cho bớt sũng rồi đưa khăn cho cậu. Cậu Lâm cầm khăn lau mặt một lượt, lại thả khăn về chậu.
Xong xuôi cậu mới ngồi xuống trước gương, tay cầm chiếc lược gỗ bắt đầu chải xuống từng đường trên mái tóc. Tóc cậu đẹp lắm, dài đến thắt lưng thôi nhưng rất dày, tóc đen nhánh, lại mượt mà. Từng nét lược chau chuốt chải chuốt trên mái tóc mây, cậu đặt lược xuống, vấn tóc lên cao rồi dùng trâm cố định lại cho thật chắc.
Khuôn mặt cậu thanh tú sáng ngời. Lông mày cậu rậm nhưng mảnh, con ngươi thì đen láy, trong veo như hồ nước mùa thu. Sống mũi cậu cao cao. Đôi môi cậu hồng hào như cánh hoa, răng trắng tinh. Cậu đẹp tự nhiên và thuần khiết như thế, thơm tho và dịu dàng như làn gió mát, len lỏi vào lòng người, xao xuyến mãi không thôi.
Cậu thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả cha mẹ.
Mẹ cậu là dòng dõi nhà thư hương, cha lại là thương nhân có tiếng.
Từ nhỏ cậu đã không cần lo loạn lạc mưu sinh. Cha cậu nắm giữ cả một chuỗi của hàng buôn thóc gạo trải dài khắp từ nam vào bắc. Hai chi nhánh lớn gồm một cái trong trung tâm thành Nam, một cái lại ở trung tâm thành Bắc.
Cậu sinh ra là con trai độc đinh, cơ nghiệp đồ sộ của cha cậu nghiễm nhiên sẽ truyền xuống tay cậu tiếp quản.
Thuở thiếu thời cậu cũng hay theo cha làm mấy sự vụ trong tiệm, song để đảm nhiệm cả một cơ nghiệp thì còn chưa đủ. Cha muốn cậu ra thành Bắc, chủ quản tiệm ở thành Bắc là một người tài giỏi, sắc sảo, ông muốn cậu ra đó để cậu học hỏi vài năm.
Mai cậu lên đường nên bữa nay cậu lo liệu chuẩn bị đồ đạc.
Cậu bảo thằng Tèo đi thuê xe, để hai cậu cháu ra phố mua chút đồ còn thiếu.
Phố phường thành Nam nhộn nhịp, dòng người bận rộn đan vào nhau như thoi đưa. Tiếng những người bán kẻ buôn tấp nập mời chào hàng.
Cậu đứng trên cây cầu bắc ngang sông, bỗng thấy lòng mình xao xuyến lạ. Mai cậu xa nơi cậu sinh ra, nơi cậu lớn lên thế mà tới nay cậu mới cảm nhận được cái đẹp nơi quê hương của mình.
Cậu khẽ thở dài. Thằng Tèo tay lỉnh kỉnh những đồ, hơi khom lưng, hỏi cậu:
-Thưa cậu, ta về chứ ạ?
-Về thôi.
Chiều ấy cha cậu vào phòng, dặn dò cậu mấy điều, lại đưa cho cậu túi bạc nặng trĩu cả tay mới an tâm về phòng.
Cậu gấp gọn cái áo ngũ thân, bỏ vào túi. Vừa lúc ấy thằng Tèo từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng bát thuốc đen ngòm, còn đang nóng bốc hơi. Nó đặt lên thuốc lên bàn, thưa:
-Đây là thuốc hôm nay con mới xin từ nhà ông đốc tờ về, nhân lúc còn nóng cậu uống hết rồi đi nghỉ, sáng mai còn đi sớm đấy cậu.
Cậu đứng lên, trông ra ngoài mới thấy trời đã về khuya, liền gật đầu:
-Cậu biết rồi.
Cậu cầm bát, nhịn đắng một hơi uống cạn sạch nước thuốc, đưa bát cho thằng Tèo:
-Bây đem bát đi cất rồi cũng về nghỉ đi.
Thằng Tèo thưa "dạ" một tiếng, hầu cậu tháo áo, tháo giày, chờ cậu lên giường, nó dém chăn cho cậu, thổi tắt cái đèn dầu, xong xuôi mới lui ra ngoài.
Cậu nằm trên giường, trở mình mấy cái. Có lẽ do tác dụng của thuốc tốt, đến nhanh nên cậu thấy mắt mình hơi nhập nhèm, đầu óc bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê còn thân thể thì uể ỏai biếng nhác.
Cậu nhắm mắt lại, thần trí cậu mơ màng , tiếng gió thổi thiu thiu bên tai như vỗ về. Cứ thế cậu an ổn bước vào giấc chiêm bao, với ước ao và khát vọng bao la về nơi mà cậu sắp đặt chân đến, mơ về hoài bão cuộc đời cậu đầy những sống gió đẩy đưa hay dịu êm như dòng nước mát đẩy thuyền lênh đênh.
Giữa cách khuya thanh vắng, hơi thở cậu nhè nhẹ đều đều vang lên rồi lại tan vào hư không tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top