Chương 5: Lời anh nói.

"Anh nói gì?" - Tay Trương Quỳnh Dao đang bế Tiểu Yến Tử có chút run rẩy. Anh vừa nói gì? Cô có nghe nhầm không?
Làm hoà?
"Mình quay lại đi!" - Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cô, khẳng định lại lời mình vừa nói.
"Không thể!" - Là Trương Quỳnh Dao có chút kích động.
"Tại sao không?"
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn từ trước nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.
Trương Quỳnh Dao không trả lời lại.
Vương Tuấn Khải cũng không nói tiếp.
Hai người cứ giữ nguyên bầu không khí ảm đạm như thế.

Xe đi không nhanh không chậm, từ từ đi rồi dừng hẳn trước toà nhà chung cư lớn.
Trương Quỳnh Dao vội vã xuống xe. Cô muốn chạy thật nhanh vào nhà. Trái tim cô không đập theo ý trí của cô nữa rồi...

"Em sẽ sớm quay về bên anh thôi!"
Vương Tuấn Khải nhìn theo dáng cô, nói thật lớn.

Trương Quỳnh Dao, không lí nào lại không nghe thấy. Toàn thân cô như đông cứng. Anh muốn làm gì? Anh có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Có vợ hiền, có con ngoan. Anh còn muốn gì ở cô?

--------------------------

Sau một đêm vật vã với tâm lí loạn như cào cào, ngày hôm sau, Trương Quỳnh Dao quyết định đi làm như thường.
Nhưng đến công ty, cô lại muốn quay trở về nhà!
Lí do?

"Chị Dao Dao, không hay rồi!"
"Có chuyện gì vậy?" - Giọng của Trương Quỳnh Dao có chút lạc đi.
"Công ty mình trong một đêm liền đổi chủ! Chị nghĩ xem, liệu có tin được không?"
Đầu cô đập "Ong" một tiếng. Cô có chút dự cảm không lành.
"Chị à, bộ sưu tập của chị... có khi nào vì chuyện này mà bị hoãn không?"

Đây là Lý Sở Hân, là trợ lí kiêm quản lí của cô.

"Tổng giám đốc mới có ở công ty không? Chị nghĩ mình cần nói chuyện một chút."
Chuyện này để mà nói thì quá đột xuất. Trương Quỳnh Dao cô còn chưa thích ứng được!
"Chị à, mau lên xem đi! Tổng giám đốc đã đến từ sớm rồi."

--------------------------

"Cốc... Cốc...."

Vương Tuấn Khải theo tiếng gõ cửa đều đều mà quay ghế lại. Xem nào, nhanh thật...

"Vào đi!"

"Chào!"

Trương Quỳnh Dao đơ tại chỗ.

Tại sao lại là anh? Tại sao lại là Vương Tuấn Khải?

"Có vẻ em rất ngạc nhiên?" - Vương Tuấn Khải kéo lên một nụ cười thật tươi.

Hai chiếc răng hổ lộ ra. 4 năm trước với cô mỗi lần anh cười là hạnh phúc. Nhưng 4 năm sau, lại là mối đe doạ lớn!

"Em không hiểu... Tại sao... anh...?"

Vương Tuấn Khải hiểu rõ sự ngập ngừng của cô, cũng nhìn thấu sự khó tin của cô. Nhưng anh cần phải nói cho cô biết: anh không còn là Vương Tuấn Khải của 4 năm trước!

"Tối qua anh đã nói anh sẽ đưa em trở về bên anh mà. Anh không tin em lại quên dễ dàng như vậy..."

Hết chương 5.

Chị à, sao chị lại chắc chắn anh nhà có vợ hiền, con ngoan vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top