Chương 4: Quay lại?
"Cha ơi, chị gái ấy kìa!!!"
Tan học về, Vương Tuấn Khải đích thân tới đón bé. Hai người lái xe đi dọc đường, không ngờ lại gặp được cô ở đây.
"Tiểu Yến Tử thấy cha có nên cảm ơn chị gái ấy vì hôm qua đưa con về nhà không?"
"Đương nhiên có chứ!" - Cha cảm ơn, đương nhiên là sẽ đi ăn. Mà đã đi ăn thì bé nhất định cũng sẽ được ké. Tiểu Yến Tử nhe răng cười thật tươi rồi mở cửa xe, lao xuống chỗ chị gái xinh đẹp.
"Chị ơi!"
Giọng nói trong trẻo ngọt như đường kéo Trương Quỳnh Dao trở về hiện thực. Cô đang ngồi tựa đầu vào băng ghế dài, chờ xe buýt tới.
"Sao cháu lại ở đây? Lại lạc đường à?"
Trương Quỳnh Dao có chút xót xa. Cô bé gọi anh bằng bố nhưng lại gọi cô là chị. Thật khôi hài...
"Không có ạ. Em cùng cha đi qua đây. Cha em nói muốn cảm ơn chị nên em đến đây dẫn chị đi đấy!" - Tiểu Yến Tử vui vẻ giải thích cho cô. Trong đầu bé lúc này chỉ có ăn ăn và ăn.
Trương Quỳnh Dao giật mình. Anh nói anh muốn? Vậy là anh nhìn thấy cô rồi?
Ngồi trong xe, Vương Tuấn Khải thấy cô lúng túng ra mặt. Anh mỉm cười. Quá khứ có bao nhiêu, bây giờ anh sẽ trả cho cô toàn bộ!
"Không cần cảm ơn gì đâu. Hôm nay chị còn có việc."
Rất rõ ràng, ý từ chối.
Tiểu Yến Tử giở chiêu bài quen thuộc của mình ra. Cô bé sụt sùi, hai mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Cô bé kéo tay cô:
"Chị ơi đi đi mà... Đi đi mà... "
Cô bé cứ kéo tay cô đi rồi lại kéo lại. Nước mắt bé trào ra, nhìn thật thương~ Vậy là, Trương Quỳnh Dao quyết định bước chân lên xe. Cùng sống trong một thành phố, trước sau gì cũng gặp, coi như hôm nay là vô tình gặp lại sớm vậy.
Đứng dậy hít sâu một hơi, cô nắm tay Tiểu Yến Tử đi về phía chiếc xe đen sang trọng, bản có hạn trước mắt.
Vương Tuấn Khải thấy điệu bộ nũng nịu của cô con gái, chỉ cảm thán rằng cô bé thật là diễn quá giỏi!
Cửa xe mở ra, cô bế Tiểu Yến Tử cùng ngồi vào.
Im lặng bao trùm...
"Không ngờ cha Tiểu Yến Tử là anh. 4 năm rồi anh cũng không khác cho lắm!"
Vẫn là Trương Quỳnh Dao lên tiếng trước. Ngay khi cô nhìn thấy anh, có thành thần mới hiểu được cảm giác của cô như thế nào. Nói đơn giản thì là: đau đớn?
" Anh không nghĩ là em lại quên giọng nói của anh. À anh đi 4 năm, 4 năm với em đủ quên một người, phải không? Dù gì cũng vẫn cảm ơn em hôm qua đã đưa con gái anh về nhà."
Trương Quỳnh Dao thật sự muốn khóc. Cô muốn đạp cửa xe để chạy ra ngoài, thật sự muốn. Anh nói cô quên anh? Có cả đời đến chết cô cũng chẳng thể quên được! Anh nói cô không nhận ra giọng anh? Dù anh ở giữa hàng ngàn người, chỉ cần anh mở giọng, cô đều có thể nhận ra! Con gái anh? Nghe thật là xuôi tai...
"Cảm ơn gì chứ. Ai gặp chuyện, em cũng sẽ giúp như vậy thôi. Chúng ta cũng không quá cần thiết để phải cảm ơn."
"Ý em là, vì chúng ta từng yêu nhau?"
Trái tim Trương Quỳnh Dao co rút cực độ. Anh lại nhắc lại chuyện này làm gì?
Thấy cô không nói gì, Vương Tuấn Khải cũng lẳng lặng lái xe.
Tiểu Yến Tử không biết sao hai người này vừa gặp đã "bắt sóng" như là đã từng quen biết vậy. Cô bé nhìn cha mình rồi lại nhìn ngược lại cô, cứ nhìn đi nhìn lại đến mức mỏi cả mắt.
Anh đưa cô đến một nhà hàng đồ Pháp nổi tiếng. Hai người gọi món, anh gọi cho Tiểu Yến Tử. Không khí ảm đạm bao trùm. Cô bé Tiểu Yến Tử rất muốn nói cho bầu khí quyển xung quang vui vẻ lên nhưng nhìn thấy vẻ mặt như khát chết của Trương Quỳnh Dao thì lại thôi.
Đến khi ăn xong thì đã khá muộn rồi. Bé Tiểu Yến Tử đã lăn quay ra ngủ từ lâu. Trương Quỳnh Dao bế bé trên tay.
Vào trong xe, vì bế Tiểu Yến Tử nên cô có chút khó khăn khi cài dây an toàn. Vương Tuấn Khải vòng người qua thắt hộ cô.
"Trương Quỳnh Dao, chúng ta đừng như vậy nữa. Làm hoà đi, được không?"
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top