Chương 30: Tài liệu?
"Ái chà, đâu đây ngửi thấy mùi của Vương Tổng rồi..."
Minh Lôi đi từ ngoài cửa vào, giọng điệu đủ ngả ngớn và vô cùng thô tục. Minh Lôi là một lão già, nói là già chát chúa thì hơi quá nhưng đúng là kha khá tuổi đời rồi. Mái tóc ông ta đã điểm bạc, chẳng biết dấu hiệu của tuổi tác hay do ủ mưu quá nhiều mà chuyển màu. Ông ta đi đến sau lưng Vương Tuấn Khải, đôi bàn tay như tên biến thái mà đặt lên cầu vai anh vuốt ve. Thư kí của anh ngượng nghịu hắng giọng:
"Xin Minh Tổng tự trọng một chút."
Lúc này Minh Lôi mới cười ha hả rồi thu tay về. Vương Tuấn Khải thấy ông ta quay lưng đi thì liền rùng mình một cái. Thật ghê tởm!
"Vương Tổng chờ đợi tôi bao nhiêu năm như vậy, chắc hẳn cũng phải có ý gì chứ nhỉ?"
Minh Lôi ngồi ở phía bên kia bàn làm việc, ngón tay phải đặt lên trên mu bàn tay trái vuốt ve, vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt đen tối không hề che giấu. Vương Tuấn Khải thú thật, nếu Trương Quỳnh Dao nhìn anh bằng ánh mắt này, chắc chắn anh sẽ cởi giáp xin hàng nhưng đối tượng là Minh Lôi, anh chỉ muốn nôn oẹ.
"Thu lại cái tư tưởng sai lệch của ông đi, đừng tưởng tôi không biết ông có ý đồ gì với vợ tôi."
Minh Lôi à há một tiếng, đôi mắt không còn vẻ "lẳng lơ" như lúc nãy, thân ảnh cũng ngồi thẳng lên, ông ta phải dựa cả người vào thành ghế sofa để bụng ông ta có thể hít thở một cách thoải mái. Nhìn là biết, cử chỉ cùng lời nói lúc nãy của ông ta chỉ là đóng giả.
"Ái chà, lên vợ luôn rồi cơ à? Tôi còn nhớ năm đấy cậu từ bỏ con bé nhẫn tâm thế nào đấy! Đến lúc con bé vực lại được thì cậu lại xuất hiện quấy rối cuộc sống của nó, ép nó vào đường cùng. Tôi đây cũng là ý muốn giúp nó thôi, đưa nó về cạnh mẹ nó, há phải chăng nó sẽ hạnh phúc hơn bây giờ sao? Còn chưa kể, bà mẹ già của nó thật nhớ nó."
Vương Tuấn Khải nhếch môi: "Một bà già điên mà ông cũng lôi ra làm lí do được à? Ai mà biết đấy đúng hay sai chính là mẹ của Dao Dao?"
Trong phút chốc đáy mắt Minh Lôi khẽ lay động, nhưng rất nhanh lấy lại được tiêu cự.
"Vương Tổng nói vậy là không tin tôi rồi. Bà ấy có phải mẹ của con bé hay không, chẳng phải kiểm tra chút là biết sao?"
Vương Tuấn Khải gõ gõ mặt bàn: "Minh Lôi à, tôi không phải đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch ngày xưa, ông nghĩ tôi có tin vào cái lí do vô căn cứ mà ông vừa đưa ra hay không?" Anh tiếp tục phản bác, không hề quan tâm đến những gì Minh Lôi nói. Anh cũng không xưng hô tế nhị với ông ta nữa mà chuyển qua gọi thẳng tên.
Minh Lôi khá khó chịu vì sự thiếu tôn trọng này của anh, bất quá ông ta vẫn phải tươi cười.
"Đúng hay sai thôi thì cứ để con bé kiểm chứng vậy. Bây giờ việc cần làm của cậu nên lo cho sự sống chết của cậu thì hơn, con bé hay là cứ để tôi."
Nói rồi ông ta đứng lên, trước khi ra khỏi phòng còn tặng cho anh ánh nhìn đầy nham hiểm. Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu lên nghênh đón ánh nhìn của ông ta.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu, làm sao đã phân định được thắng thua. Hơn nữa, Trương Quỳnh Dao chẳng lẽ lại tin người ngoài mà không tin anh ư?
"Pha cho tôi cốc cà phê."
Nói rồi anh đi đến cạnh bàn làm việc, cầm điện thoại lên...
Điện thoại phát ra những tiếng "tút... tút..." dài. Cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Đang làm gì?"
Trương Quỳnh Dao liền ngẩn người ra, mấy hôm nay anh không về nhà, cũng chẳng gọi điện một cuộc. Thế nào mà nay lại gọi rồi? Nhưng cái giọng điệu này, thật muốn vả mà. Được rồi, đâu phải mình anh có cái giọng điệu ngà ngớn ấy, cô cũng có đó nha.
"Đang ngủ."
Vương Tuấn Khải nghe là biết cô đang giả cử chỉ của mình, mắt anh hướng nhìn lên đồng hồ, miệng cười phát ra tiếng.
"11 giờ trưa rồi mà em còn ngủ được à? Hay nhớ anh quá nên không có tâm trạng làm việc khác?"
Không cần nhìn cũng biết Trương Quỳnh Dao đang đỏ mặt dần.
"Chỉ đơn giản là muốn ngủ thôi."
"Được rồi, dậy ăn sáng đi. Đừng lười biếng nữa. Cứ lười như vậy, mấy nữa chăm con làm sao đây?"
Điện thoại bị ngắt cái rụp, Vương Tuấn Khải cười sủng nịnh. Trong khi đó, đầu dây bên kia, tim cô đã sắp bắn ra ngoài. 11 giờ trưa còn nhà ai ăn sáng chứ? Với lại chăm con cái gì ở đây? Chẳng lẽ anh định bảo cô chăm Tiểu Yến Tử đấy nhé? Hay anh muốn như nào? Công khai thân phận tiểu tam của cô? Không bao giờ, tuyệt đối không thể nào...
-----------------------------
Trương Quỳnh Dao vẫn có thói quen ra ngoài cổng nhà kiểm tra xem có thư hay không.
Hôm nay vẫn có thư, tuy nhiên lại có một phong bao đặc biệt. Trông nó không giống thư cho lắm, mà giống tập tài liệu gì đó hơn. Cô không nghĩ là của anh, vì anh làm sao có thể qua loa đại khái thế này được? Trương Quỳnh Dao không nhanh không chậm xé phong bao ra, nhè nhẹ rút tập tài liệu lên, vừa đi vào nhà, vừa lật mở từng trang giấy.
Bỗng nhiên bước chân của cô khựng lại. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt từ đâu dâng tràn trong khoé mắt. Cô vơ vội lấy điện thoại, gọi vào số máy ghi trên đầu trang giấy.
"Alo..."
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Hết chương 30.
Có thể một trong số các bạn cũng bị mắc trường hợp Wattpad lỗi giống mình. Mình không hề load được bất cứ thứ gì ở Wattpad, mình đã xoá app đi và tải lại nhưng kết quả vẫn thế, và điều này lặp lại tương tự với cả trang web. Trong giây phút máu chó dồn lên não, mình đã xoá hẳn Wattpad trong vòng 3 tháng, có lẽ là hơn. Mình rất xin lỗi vì mình không hề thông báo delay hay stop truyện, nhưng mình cũng không cố ý ạ, hơn nữa lúc ấy mình thật sự rất điên tiết mà không biết phải làm gì. Hôm nay mình tải lại app, app đã load được trang chủ, trang cá nhân và thư viện nhưng mình vẫn không nhận được bất kì một thông báo nào đến từ các bạn, ngoài ra còn không thể đọc truyện online. Update chương này, tâm sự những lời này, có thể có bạn đọc được, có bạn không nhưng các bạn có thể thông cảm cho mình được không ạ? Một lần nữa xin lỗi các bạn vì thời gian qua ạ 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top