Chương 3: Bây giờ mới bắt đầu

"Vương Tổng, người đưa Yến Tử tiểu thư về tên là Trương Quỳnh Dao."
Trợ lí của Vương Tuấn Khải đứng cạnh bàn làm việc của anh báo cáo.
Lúc này, Vương Tuấn Khải xoay lưng ghế về người trợ lí, anh nhìn về một phía. Theo anh được biết thì... ngày hôm qua cô đã chuyển nhà và thật ngạc nhiên, từ phòng làm việc của anh có thể nhìn trọn nơi cô sống. Vậy là khoảng cách giữa anh và cô rất gần, phải không?

Trương Quỳnh Dao à Trương Quỳnh Dao. Cô gặp con gái anh, nghe được cuộc gọi của anh. Vương Tuấn Khải anh thật sự muốn biết cảm xúc của cô khi ấy là như nào. Khoé môi của anh câu lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Hồ sơ chuẩn bị đầy đủ chưa?" - câu này là anh đang hỏi trợ lí của mình.
"Xong hết rồi ạ!"
"Ra ngoài đi."
Người trợ lí cúi gập người rồi ra ngoài. Có điều hắn đến giờ vẫn không hiểu, từ bao giờ mà giám đốc của hắn lại có hứng thú với thời trang?

Vương Tuấn Khải ngồi lặng trên ghế một lúc, sau đó anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên giá rồi đi ra khỏi phòng.

----------------------------

Trương Quỳnh Dao đưa cô bé khả ái kia về nhà xong cũng trở lại nhà mình luôn. Đúng vậy, cô bé ấy rất đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng tinh nghịch, vô cùng....

Cô về đến nhà liền phi luôn vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Nhưng không ổn rồi, nước mắt, bản thân cô không kìm được! Trương Quỳnh Dao đưa tay lên xoa ngực, vị trí của trái tim, nơi ấy đau như có ngàn vạn mảnh vụn thuỷ tinh bị người ta chà mạnh lên vậy, thất sự rất rất đau!

Hôm nay cô đưa cô bé về nhà. Cô bé có nói với cô, ở đó chỉ có bé và cha sống. Vậy vợ anh đâu? Đang ở nước ngoài và sẽ trở về trong một thời gian nữa?

Trương Quỳnh Dao cười khổ, thật sự là mày và anh ấy đã kết thúc cách đây 4 năm rồi! Mày vẫn còn đang ảo tưởng, mong đợi điều gì?

-------------------------------

"Cha à, chị gái ấy thật là đẹp!"
Tối đến, Tiểu Yến Tử ngồi trong lòng anh ríu rít kể về chị gái hôm nay đưa cô bé về nhà.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, cô xinh đẹp, đương nhiên anh biết rõ.
"Đừng nghĩ nói vậy cha sẽ không phạt con tội ra ngoài chơi!" - Vương Tuấn Khải có chút giả vờ.
Anh hỏi tiếp:
"Chị đó có nói gì với con không?"
Thấy anh không truy cứu việc đi lạc, Tiểu Yến Tử như cá được trả lại với biển.
"Chị đó á? À... Lúc nhận xong điện thoại của cha, con thấy chị ấy sững người. Mắt chị cứ nhìn chằm chằm con, cảm tưởng như sắp khóc vậy!" - cô bé rất khoa trương kể về biểu cảm của Trương Quỳnh Dao.
"Còn gì nữa không?"
Vương Tuấn Khải tâm trạng rất tốt.

Trương Quỳnh Dao cô ấy à? Bao nhiêu năm thì cô vẫn thế, một chút cũng không thay đổi. Cái vỏ bọc kiên cường bên ngoài chẳng thể nào che chắn được tấm lòng yếu đuối, mỏng manh của cô.

Trương Quỳnh Dao, mối quan hệ của chúng ta, bây giờ mới tới lúc bắt đầu...

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top