Chương 29: Anh định đi đâu?
"Vương Tuấn Khải, tên chết bầm nhà anh có chịu bắt máy không hả?"
Giả Linh Linh gọi điện cho anh, anh liền cầm máy lên tắt đi. Buổi sáng yên lành được nằm cạnh cô như thế này, anh thật không muốn bị người khác phá rối. Tuy nhiên cô nàng này lại không chịu từ bỏ, cứ gọi hết lần này đến lần khác. Vương Tuấn Khải buộc phải tắt âm máy. Anh không nghe, cũng chẳng gọi lại, anh chỉ buông ra hai từ: "Phiền phức" rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Trương Quỳnh Dao nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ căn phòng đóng kín kia, cô mới mở mắt. Ai mà sáng sớm ra đã gọi inh ỏi như vậy chứ? Cô dùng một mắt cũng đoán ra. Vươn tay lên cầm lấy điện thoại anh, đập vào mắt lại là dòng tin nhắn kia. Tròng mắt co rút lại, cô đoán chẳng sai tí nào. Là vợ anh. Cô ngồi dậy, kéo chăn thật cao để che đi dấu vết hoan ái chi chít trên cơ thể mình, suy nghĩ bắt nào bay tới phương xa. Không biết nếu vợ anh biết cô và anh đang cắm sừng cô ấy, liệu cô ấy có điên lên rồi hành động dại dột gì hay không?
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Chẳng biết từ khi nào anh đã từ phòng tắm trở ra, tựa đầu lên vai cô, hơi thờ của anh quấn quýt bên tai làm cô đỏ mặt ngượng ngùng.
"Không suy nghĩ gì hết!"
"Thật chứ?"
"Thật." Cô chột dạ, gật đầu chắc nịch.
"Dao Dao..." Anh đưa tay vén vài sợi tóc lưa thưa của cô ra sau tai rồi ám muội nói: "Anh thật thích thái độ của em đêm hôm qua."
Trương Quỳnh Dao mặt đỏ rần lên: "Anh... Biến thái!"
"Đây cũng là thật!" Vương Tuấn Khải bị gương mặt của cô chọc cười.
"Anh mau thay đồ đi làm đi!" Trương Quỳnh Dao xua đuổi anh như đuổi tà. Nhưng thật ra, cô là người hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này nhất.
"Đoạn thời điểm này anh sẽ không trở về đây, anh sẽ cho người bảo vệ em. Ngoan ngoãn chờ anh về." Giọng anh trở nên nghiêm túc, anh không để cô nói, sắp xếp xong liền có ý định rời đi.
"Anh đi lâu không?" Cô vốn định hỏi: "Anh định đi đâu?" Nhưng cô nhận ra mình không có quyền hỏi câu hỏi ấy. Vợ con anh trở về, đương nhiên anh không thể ngày ngày ở lại đây với cô được.
"Sao? Chưa đi đã thấy nhớ à? Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi."
Điệu bộ thật giống như người chồng sắp đi công tác vậy. Trương Quỳnh Dao gật nhẹ đầu, cô còn biết phải hỏi gì nữa đây.
-----------------------------------------
"Tên chết bằm nhà anh, vậy mà không nghe điện thoại của em!"
Thiếu chút nữa là Giả Linh Linh xông tới, cào nát cái bản mặt bình tĩnh của Vương Tuấn Khải ra.
"Có người báo cho anh về việc Minh Lôi hành động rồi, không cần thiết phải nghe em báo cáo."
"À há, có người đẹp bên cạnh thì hay rồi. Quên mất quân sư ngày đêm cho anh lời khuyên là ai rồi sao?"
"Hai chuyện này khác nhau đấy."
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhưng không hề có ý tức giận.
"Được rồi, không nói về Dao Dao của anh nữa. Chuyện này, anh có phương án đối phó gì chưa?"
Giả Linh Linh biến hoá khôn lường, giây trước như bà vợ bắt được cảnh chồng ngoại tình, giây sau liền trở nên nghiêm nghị, bỡn cợt trong đáy mắt không còn nữa, thay vào đó là sự sắc bén hơn người.
"Người ta dám đánh, chúng ta dám chiến. Chúng ta đợi hắn nhiều năm như vậy, chờ vài ngày nữa thì cũng có là bao. Để xem, thời gian qua hắn làm được trò trống gì."
Giả Linh Linh vẫn cau mày thật chặt, coi thường địch là dễ chết nhất đó cha nội.
"Thật sự muốn đánh nhanh để về cưới vợ."
Giả Linh Linh xíu nữa thì té ghế. Không khí trong phòng cũng không âm u như lúc nãy. Giả Linh Linh cố nén tiếng cười, Vương Tổng tài cao cao tại thượng mà cũng nói ra được câu nói thế này ư? Cười chết cô rồi...
"Ấy còn nữa, lần sau đừng gọi điện buổi sáng. Anh không muốn để cô ấy hiểu nhầm."
"Em?" Giả Linh Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên, ngón tay không tự chủ mà chỉ vào chính mình.
"Ở đây còn người thứ ba à?" Vương Tuấn Khái nhếch môi khinh bỉ.
Được rồi, Giả Linh Linh muốn khóc rồi. Cô từ chính cung bị đẩy sang lãnh cung, đau đớn xiết bao cho vừa...
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top