Chương 26: Vợ của anh về nước?


"Đang yên đang lành, em tại sao lại đưa Tiểu Yến Tử về nước rồi?"

Vương Tuấn Khải đêm hôm phải lái xe đến sân bay đón mẹ con Giả Linh Linh. Ở trong nước, mẹ con này chẳng quen biết ai, mà giao cho người khác đến đón anh cũng không an tâm. Vì chuyến bay gặp sự cố nên hạ cánh muốn tận một tiếng, làm anh không những trễ nải công việc, lại còn khiến anh không thể trở về nhà đúng giờ. Điện thoại anh lại để quên ở văn phòng, không thể liên lạc với Dao Dao, anh hiện tại rất không vui, anh thật sự nhớ Dao Dao của anh.

"Tiểu Yến Tử nói con bé nhớ anh." - Giả Linh Linh bịa ra một lí do không thể chối cãi được.

"Dù vậy em cũng không nên tự ý quyết định chuyện về nước chứ?" - Vương Tuấn Khải cau mày.

Giả Linh Linh nhìn bé Tiểu Yến Tử ngồi bên cạnh mình, lại nhìn anh, cười cười: "Dù gì cũng về nước rồi, anh không thể vất mẹ con em ngoài đường chứ? Chuyến bay sớm nhất cũng phải trưa mai."

Giả Linh Linh nói không sai, hai mẹ con cô ấy về nước thì anh phải chịu trách nhiệm là phải rồi. Có lẽ lần này Giả Linh Linh sẽ "cắm rễ" trong nước một thời gian nên không thể để cô ở khách sạn được, mà trở về nhà anh lại có Dao Dao, hoàn toàn không được. Vương Tuấn Khải rẽ bánh lái, đi về hướng ngược lại. Tạm thời cứ để mẹ con Giả Linh Linh sống trong căn nhà cũ của anh với Trương Quỳnh Dao thời đại học trước đã.

Sắp xếp đồ đạc cho mẹ con Giả Linh Linh xong xuôi, anh trở về nhà đã là 11h đêm. Anh chỉ không ngờ là đêm thế này mà nhà vẫn sáng đèn. Không phải là cô chờ anh về đấy chứ? Trái tim Vương Tuấn Khải như được một dòng nước ngọt chảy qua.

Thế nhưng đi vào nhà anh lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng. Trương Quỳnh Dao gục đầu lên đầu gối, ngồi trọn lấy một góc ghế sofa, hình ảnh này khiến anh liên tưởng đến khi người vợ bị bỏ rơi, hiện tại đang cảm thấy vô cùng bất lực. Anh đảo mắt vào phòng bếp, nếu anh nhìn không nhầm thì thức ăn vẫn còn nguyên, được úp trong lồng bàn.

"Dao Dao, nào, chúng ta lên phòng." - Không chịu được đau lòng, Vương Tuấn Khải vẫn là tiến đến bế bổng cô đưa lên phòng.

Vừa chạm vào người cô, cô đã bật tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, mắt cô rưng rưng muốn khóc. Trương Quỳnh Dao từ tay anh nhảy xuống, cô nhìn khắp người anh, sờ mó lung tung, khi chắc chắn anh không có mệnh hệ gì liền thở phào nhẹ nhõm. Vương Tuấn Khải bật cười vì hành động trẻ con của cô.

Lúc này Trương Quỳnh Dao mới ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, đột nhiên nói:

"Anh có đói không? Để em đi hâm nóng đồ ăn lại?"

Nói đến ăn, bụng dạ Vương Tuấn Khải liền đánh trống phản ứng vang dội. Anh phải ngồi đợi mẹ con Giả Linh Linh hơn 1 tiếng rưỡi, sau đó lại phải dọn dẹp nhà cửa đồ đạc cho mẹ con họ. Bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm.

"Được."

Ăn nhanh rồi đi ngủ.

"Được." - Trương Quỳnh Dao nhanh chân chạy vào bếp. Trong đầu lúc nãy chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: "Anh bình an là được rồi."

------------------------------

Từ ngày hôm đấy, Vương Tuấn Khải ngày nào cũng về nhà trễ, tuy nhiên chỉ trễ hơn ngày trước một chút. Trương Quỳnh Dao chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô cho rằng công việc của anh quá bận rộn mà thôi.

Cho đến một ngày, cô bắt gặp cảnh tượng đau đớn nhất.

Vương Tuấn Khải dắt tay bé Tiểu Yến Tử vào trong một quán trà sữa chân trâu, bên cạnh là một người phụ nữ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Linh tính mách bảo cô, đến 9/10 phần đây là mẹ của Tiểu Yến Tử, là vợ của anh! Trái tim cô co rút tột độ, thì ra thời gian này anh về nhà trễ đều là vì vợ con của anh. Cô có nên cảm ơn anh khi tâm tư anh vừa đặt vào gia đình nhưng vẫn không vứt bỏ cô không? Trương Quỳnh Dao đi theo chân ba người họ họ nửa ngày, đến cuối cùng lại chết sững, bàng hoàng khi thấy Vương Tuấn Hải dắt theo Tiểu Yến Tử cùng cô gái kia đi vào căn nhà mà anh và cô đã từng sống cùng nhau! Nước mắt coi tuôn ra như dòng nước lũ, nhoè cả tầm nhìn phía trước. Tim cô như bị khoét mất một mảng, Vương Tuấn Khải, anh thế mà nỡ đối xử với em như vậy! Cô xoay người, chạy thẳng về nhà....

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top