Chương 25: Yên bình
Trương Quỳnh Dao chưa ngủ, cô có thể nghe rõ mồm một từng lời anh nói. Kích động, chính xác là kích động. Một Vương Tuấn Khải đào hoa thời niên thiếu, một Vương Tuấn Khải đến người bạn gái như cô còn bị anh vất vào một xó, vài ngày thậm chí một tuần liền chẳng mảy may quan tâm, thế mà giờ lại nói những lời như thế này ư? Có điều, cô thật sự không hiểu vì sao 3 năm trước, anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy... Miên man suy nghĩ, cuối cùng Trương Quỳnh Dao thiếp đi.
Cô vốn ngủ không sâu giấc, nửa đêm đột nhiên thức giấc. Theo thói quen từ lâu, cô quay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh mình, tuy nhiên, anh không nằm đó. Đảo mắt một lúc, cô thấy anh đứng tựa vào ban công, hình như đang gọi điện cho ai đó. Dù anh nói rất nhỏ, rất nhẹ nhưng trong không gian bên đêm yên tĩnh, cô vẫn có thể nghe thấy giọng của anh. Hoàn toàn không giống điệu bộ mỉa mai trêu chọc khi đối mặt với cô, cũng chẳng phải điệu bộ nghiêm túc, sắc bén khi bàn chuyện công việc, giọng anh lúc này thoải mái lại mang theo vài phần yêu chiều...
"Tiểu Yến Tử, như vậy là ổn rồi. À mẹ con đâu? Đưa máy cho mẹ, cha có chuyện muốn nói với mẹ."
Ra là Tiểu Yến Tử... Chỉ có gia đình mới khiến Vương Tuấn Khải hạ binh đao mà trở nên mềm mỏng như vậy... Mẹ Tiểu Yến Tử? Phải chăng là vợ anh? Chuyện muốn nói là chuyện gì? Có liên quan gì đến cô không? .... Vô vàn câu hỏi xoay quanh đầu cô lúc này. Tai cô ù đi, cảm giác muốn khóc chạy nên chạy thẳng lên não, kích thích tuyến nước mắt làm trước mắt cô dần mờ đi. Cô không hiểu tại sao mình lại yếu đuối thế này nữa... Vương Tuấn Khải nói gì với vợ, cô cũng không màng quan tâm nữa, cô chỉ là uất ức muốn khóc lên.
Khi Vương Tuấn Khải cúp máy, quay lại giường, Trương Quỳnh Dao đã thút thít đến mệt lử mà chìm vào giấc ngủ được một lúc. Anh thở dài, một lần nữa ôm cô vào lòng...
Dao Dao, đợi đến khi chuyện này kết thúc, chắc chắn anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt.
----------------
Ngày hôm sau tỉnh dậy, quả thật mớ tin đồn nhảm về cô đã biến mất không dấu vết, giống như chúng chưa hề xuất hiện trên thế giới này vậy.
"Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh..." Không cần biết kẻ đứng đằng sau tất cả có phải anh hay không, cô vẫn là nợ anh một lời cảm ơn.
Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm trở ra cảm thấy bất ngờ, anh không nghĩ là cô sẽ nói những lời này với mình.
"Không cần khách sáo như thế, chúng ta cũng chẳng phải người lạ."
-----------------------
Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình, công việc vẫn cứ tiếp tục theo đà tăng lên, ở nhà cũng là bình yên như thế. Sau khi tan làm thì cả 2 trở về nhà, cô đóng vai người vợ hiền làm cơm tối cho 2 người. Tối đến 2 người cùng nhau ngồi ở ghế sofa xem phim hoặc là sẽ đối diện nhau trong phòng sách để làm việc. Cuộc sống nhẹ nhàng trôi khiến cô cảm giác đây giống như một giấc mơ vậy. Vương Tuấn Khải quan tâm cô, chiếu cố cô, nhẹ nhàng ân cần sủng ái cô. Chỉ có điều, từ hôm cô trở về căn nhà này, anh vẫn chưa lần nào làm điều đó với cô. Có lẽ vì một câu nói: "Không muốn mang thai con anh." của cô đã khiến anh không vui. Nhưng không sao, chỉ cần như thế này đã khiến cô mãn nguyện lắm rồi.
Vương Tuấn Khải hàng ngày đi làm đúng giờ, về nhà cũng đúng giờ. Anh dùng mọi lí do để từ chối đi ăn uống ngoại giao bên ngoài. So với những thứ vô bổ đó, Dao Dao cùng với đồ ăn ở nhà hấp dẫn anh hơn nhiều. Đây thực sự là cuộc sống anh mong muốn. Nếu không phải giữa đường ngáng phải một tên họ Minh thì có lẽ anh đã được hưởng cuộc sống tốt đẹp này từ lâu rồi.
4 tháng liền, họ Minh kia án binh bất động, không hề đụng chạm gì đến cô. Hành động này của hắn khiến Vương Tuấn Khải chỉ còn cách chờ đợi, luôn trong trình trạng phòng bị.
-----------------------
Vương Tuấn Khải hàng ngày đều về nhà đúng giờ, thế mà hôm nay lại chẳng thấy anh đâu, cũng không thấy gọi điện cho cô. Trương Quỳnh Dao nóng ruột đi đi lại lại trong phòng khách, từng đốm lửa nhỏ cứ nhảy lách tách trong cơ thể cô. Mắt không hề dời khỏi điện thoại để trên mặt bàn, anh... không phải có chuyện gì đấy chứ?
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top