Chương 24: Rất nhớ em
"Anh..."
Trương Quỳnh Dao cắn đũa, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
"Không phải em nói là ăn cơm sao? Mau ăn đi." - Anh gắp vào bát cô miếng thịt kho tàu vàng ươm, mặt không hề đổi sắc.
"Em có thể ngủ phòng cho khách không?" - Trương Quỳnh Dao vẫn cắn răng nói ra yêu cầu của mình. Mặc dù cô biết đây là chuyện dường như không thể nào.
Vương Tuấn Khải nhìn cô với ánh mắt kì dị: "Em đoán xem, anh cố gắng ép em quay lại với anh, có phải để em sống cùng nhà khác phòng với anh không?"
Trương Quỳnh Dao chỉ hận không để dán mặt mình vào mặt kính của bàn ăn. "Không..." Cô trả lời rất nhỏ, rất nhẹ, cô rất sợ Vương Tuấn Khải tức giận lên, sẽ lập tức đè cô ra mà làm tại nơi này.
Trong mắt anh chỉ còn lại bộ dạng ngoan ngoãn như thỏ con của cô. Cô không còn bộ mặt hằn học, tức giận khi gặp anh trong công ty nữa, như thế này tốt biết bao nhiêu. Anh cười thành tiếng: "Ngẩng đầu lên ăn đi chứ, em cúi gằm mặt như thế, có thể ăn sao? Hay em muốn anh đút?" Nói rồi anh làm bộ đứng dậy. Trương Quỳnh Dao giật mình ngẩng phắt đầu lên:
"Không cần, thật sự không cần. Em tự có thể ăn."
Thế rồi cô cầm bát cơm lên, ăn lấy ăn để.
Sau bữa cơm, Trương Quỳnh Dao liền đứng dậy thu dọn. Không ngờ, Vương Tuấn Khải kéo tay cô: "Em nấu cơm rồi, để anh rửa bát." rồi nhanh chóng xắn cao tay áo, bê bát đũa đặt bên cạnh bồn rửa.
Trương Quỳnh Dao nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Một cậu ấm từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên mà cũng có ngày vào bếp rửa bát ư? Cô ngờ vực hỏi lại anh: "Anh có thể không đấy?"
Vương Tuấn Khải nhướn mày: "Em đang khinh thường anh đấy à? Anh còn biết nhiều hơn thế này nữa, không ngại kể cho em nghe, hầu hết các bữa ăn của Tiểu Yến Tử đều do anh nấu đấy, giỏi không?"
Khoảng cách hai người dần dần kéo gần lại, thế mà lúc này anh lại nói đến Tiểu Yến Tử, đề cập đến cô con gái yêu quý của anh. Ánh mắt Trương Quỳnh Dao ảm đạm dần đi, Tiểu Yến Tử, cô bé ngoan ngoãn ấy lại là khúc mắc lớn nhất trong lòng cô.
"Mẹ con bé không chăm con bé ư?" Trương Quỳnh Dao cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để duy trì câu chuyện.
"Cô ấy là bác sĩ tâm lí, bận còn hơn cả anh nữa." - Vương Tuấn Khải kể rất thoải mái, giống như cô bác sĩ tâm lí ấy không phải vợ anh vậy. Hoặc là, anh không quan tâm đến cảm nhận của cô? Cô chỉ là tiểu tam, dù bên cạnh anh cũng không hề có quyền phá vỡ tam giác cân của bọn họ. Trương Quỳnh Dao im lặng...
----------------------
Khi Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ, có lẽ cô đã yên giấc rồi. Anh bước đến bên cạnh giường, nhìn cô một lúc rồi quay người bước vào phòng tắm. Có tiếng nước róc rách chảy phát ra từ phòng tắm, Trương Quỳnh Dao mới từ từ nâng khoé mắt. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Một người đã có gia đình trọn vẹn, hà cớ gì lại bắt ép cô hết lần này tới lần khác?
Vương Tuấn Khải mặc áo choàng, vắt khăn lông trên cổ. Anh đi ra khỏi phòng. Cô không hiểu, anh định ngủ phòng cho khách ư? Thế rồi cô nghe thấy tiếng máy sấy tóc vang lên khẽ khẽ từ phòng bên cạnh, thì ra, anh không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Trương Quỳnh Dao cảm động suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
Một lúc sau, anh trở lại phòng ngủ. Trương Quỳnh Dao có thể cảm thấy một bên giường lún xuống. Cô nghĩ sau đó sẽ là một quy trình nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng không, anh rất nhẹ rất nhẹ ôm lấy lưng của cô, tựa đầu lên vai cô, mà cô chỉ nghe thấy giọng anh thì thầm...
"Em biết không? Trương Quỳnh Dao, 3 năm, em nói xem, con người máu lạnh như em, tại sao lại khiến anh đau khổ ngần ấy thời gian... Anh thật sự nhớ em, vô cùng nhớ em..."
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top