Chương 23: Hoan nghênh em trở về.


"Bên kia đã đầu hành động rồi à? Cũng nhanh đấy nhỉ?" - Vương Tuấn Khải nghe trợ lí báo cáo xong liền trầm ngâm suy tư.

"Giải quyết thế nào bây giờ, Vương tổng?"

"Trước khi Rose đồng ý điều kiện tôi đưa ra, cứ để sự việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng vốn đã được định ra của nó. Nếu cần thiết, có thể đưa ra một vài chứng cứ thôi bùng câu chuyện. Đẩy Rose đến bờ vực buộc phải tiếp nhận điều kiện." - Vương Tuấn Khải nhếch môi tạo thành điệu cười thập phần gian xảo.

"Đồng thời thu thập chứng cứ để chứng minh không phải Rose sao chép. Nhưng trước mắt khoan hãy tiết lộ chuyện bọn họ đứng sau toàn bộ."

Trợ lí của anh gật nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng.

-----------------------------

Tối hôm đấy, Trương Quỳnh Dao đúng là không thoả hiệp với điều kiện Vương Tuấn Khải đưa ra, cô không hề xuất hiện trong khu vực nhà của anh. Ngày hôm sau, Trương Quỳnh Dao không hề thấy động tĩnh gì từ phía anh, cô khi những lời anh nói phải chăng chỉ là đùa cợt. Tuy nhiên, đến chiều hôm đấy, cô đã nhận thức được suy nghĩ hoang đường của mình.

Một loạt tin đồn khác về cô tràn lan khắp các mặt báo và trang mạng. Từ ăn cắp thiết kế, sử dụng "quy tắc ngầm" để đạt đến thành công ngày hôm nay đến cả quá khứ vô căn cứ được thêu dệt lên về cô. Mười ngón tay Trương Quỳnh Dao đan vào nhau, đè lên giữa ấn tường, cô cảm thấy chỉ cần dính líu đến Vương Tuấn Khải thì cô chẳng có ngày nào sống trong bình yên. Nhưng mọi chuyện đi đến nước này, cô còn sự lựa chọn nào khác đây? Mặc dù hiện tại, cô thoả hiệp với anh, chính là một hình thức nói khác của cái sử dụng "quy tắc ngầm" kia.

Trương Quỳnh Dao cắn môi đến ứa máu. Cô đang đứng bên bờ vực bị ngành thiết kế phong sát. Không cần biết mọi chuyện này có phải do anh dựng lên hay không nhưng hiện tại, đúng là chỉ có anh có thể cứu được số phận của cô.

-----------------------

"Ồ? Nhà nay có khách ư?" - Vương Tuấn Khải mang theo giọng điệu châm chọc bước vào trong nhà.

Trương Quỳnh Dao mặc tạp dề, tay cầm muỗng đứng trong bếp cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh về rồi...

Mà cô, phải nói gì đây?

"Anh về rồi à? Lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm." - Trương Quỳnh Dao phải cố gắng kiềm chế bản thân. Nếu không, có thể cô đã gầm gè cãi nhau với anh rồi.

Vương Tuấn Khải nghe cô nói, lại cảm thấy giọng điệu ngọt ngào, cào nhẹ vào trái tim anh. Cô giống như cô vợ nhỏ đang chờ anh đi làm về. Anh vắt áo khoác lên thành ghế sofa, tiến đến ôm lấy eo cô, hà hơi vào trong vành tai khiến cơ thể cô run rẩy. Trương Quỳnh Dao đang rối như mớ bòng bong, đầu óc trống rỗng vì hành động bất ngờ của anh, tiếp đó lại chôn chân như tượng trên đất khi nghe thấy anh khẽ thì thầm: "Chào mừng em về nhà." Sau đó, anh buông cô ra, đi lên lầu.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top