Chương 20: Anh muốn cô về nước thì bắt buộc cô phải về
"Phùng Vân Khanh, dạo này cậu biệt tăm biệt tích, rốt cuộc là trốn ở đâu vậy?"
"À, mình đi công tác ở London rồi. Quên đấy, hôm đi vội quá chưa kịp báo với cậu."
Nếu không phải vì tên "côn đồ" Vương Tuấn Khải kia ra lệnh cho cô không được phép xuất hiện trước mặt Trương Quỳnh Dao thì Phùng Vân Khanh cô phải sống trong cảnh như trốn nợ thế này sao?
"Vậy, khi nào cậu về?"
Thiếu đi một Phùng Vân Khanh lẻo mép tếu táo, cuộc sống của Trương Quỳnh Dao đúng là ảm đạm quá mà.
"À này, công việc của cậu có tiến triển gì chưa?"
Nói đến công việc, hai mắt Trương Quỳnh Dao sáng rực lên.
"Ừmmm, tốt lắm. Chắc tầm 1 tháng nữa là hoàn tất rồi."
Phùng Vân Khanh ngoài miệng thì luôn nói: "Thật tốt quá rồi!" nhưng trong lòng đã muôn vàn cầu nguyện cùng thể hiện sự thương cảm cho cô bạn của mình: Cậu có biết Vương Tuấn Khải sắp kéo cậu về nước, cống hiến cho Tổ quốc rồi anh ta sẽ tự tay ghi công cho cậu không hả?
--------------------------------
"Hạng mục lần này là đánh vào thị trường trong nước. Do đó, Rose, cô là thiết kế chính, cô am hiểu về bộ sưu tập nhất, cô sẽ về nước cùng mọi người quảng bá sản phẩm."
Công ty cô đang làm việc vốn xây dựng ở nước ngoài nhưng lại mang ý nghĩa trong nước. Ý là giám đốc muốn đem cái đẹp của nền văn hoá nước mình hoá vào những tấm vải rồi thể hiện chúng qua thời trang đến với bạn bè nước ngoài. Thế nhưng, lần này lại có sự khác biệt. Bộ sưu tập lần này, đánh mạnh vào thị hiếu người dân Trung hoa.
Trong cuộc họp khẩn cấp, giám đốc công ty gõ gõ mặt bàn, tông giọng trầm trầm.
Trương Quỳnh Dao ớ người ra, tại sao cô lại cần về nước? Không phải bên bộ phận marketing sẽ làm công việc quảng bá ư?
"Tôi cảm thấy lí do này không thuyết phục."
Dù rất lâu rồi cô không về nước, nhưng hiện tại cô cũng không có ý định về.
"Dù vậy thì cô vẫn phải về. Công ty chúng ta lần này còn phải sắp xếp theo bên đầu tư. Họ muốn cô về tức là cô phải về."
Trương Quỳnh Dao bật cười, à há, thì ra là tên họ Vương kia ép cô phải về.
Được thôi, muốn Trương Quỳnh Dao này "về quê", tôi chiều anh!
-------------------------------
Một lần nữa, cô trở về nước. Vẫn là những cảnh ồn ào vội vã ở sân bay, vẫn là cảnh người người vây quanh cô, những tiếng máy ảnh kêu "tách", "tách" không ngừng nghỉ. Có lẽ, chỉ ngay khi cô bước chân vào khách sạn, bên ngoài đã có báo giật tít: "Nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu Rose về nước, hứa hẹn sự oanh tạc bùng nổ trong thời gian tới."
Vương Tuấn Khải biết Rose chính là Trương Quỳnh Dao, có lẽ là nhờ mánh khoé nào đó. Ngoài ra, hầu như mọi người chỉ biết Rose là một thiết kế xuất thân từ Trung hoa.
--------------------------
"Ha, bao nhiêu ngày rồi chúng ta không mặt đối mặt như thế này nhỉ?"
Vương Tuấn Khải cầm ly rượu vang, hai chân vắt chéo lên nhau, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Vậy nên?"
"Tôi chỉ muốn hỏi, ngày ấy tại sao lại nói dối tôi?"
Trương Quỳnh Dao cười lớn.
"Ha, một Vương Tuấn Khải đầu đội trời chân đạp đất cũng có ngày bị một con đàn bà không ra gì như tôi đá. Thế nào, cảm giác bị bỏ rơi, nói xem, thế nào?"
Vương Tuấn Khải nuốt từng ngụm rượu vào trong bụng, nuốt mấy cũng không tan đi sự đau xót.
Cô nói như vậy, chẳng phải vì trả thù năm xưa anh nhẫn tâm bỏ rơi cô?
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top