Chương 2: Con gái của anh.
"Cha, cha đỗ xe ở nơi này lâu như vậy làm gì?" – Tiểu Yến Tử đảo đảo đôi mắt tinh nghịch. Cô bé khó hiểu, tại sao ra khỏi sân bay cha liền lái xe đến thẳng đây mà không phải là về nhà?
Qua khung cửa sổ mở, anh nhìn thấy cô đi vào nhà, nhìn thấy cô mệt mỏi ngã lên giường. Có thứ gì đó đập vào tim anh thật mạnh, Vương Tuấn Khải đóng cửa xe, quay đầu lại mỉm cười với Tiểu Yến Tử: "Đi thôi. Cha dắt con đi ăn tối."
Cô bé vui vẻ, vỗ tay kêu bốp bốp.
--------------------------------------
Tất cả, dù có cố ngăn chặn, cũng không thoát khỏi vòng xoáy của duyên trời.
---------------------------------------
"Cha!"
"Tiểu Yến Tử bé nhỏ của chúng ta, sao nay lại có hứng gọi cho cha rồi?" – không có chuyện, chắc chắn tiểu quỷ này sẽ không gọi cho anh đâu.
"Cha, Tiểu Yến Tử bị lạc đường. Có chị xinh đẹp nói đưa con về nhà nhưng con lại không biết địa chỉ. Cha à..." – cô nhóc nói với giọng đáng thương.
Vương Tuấn Khải mủn lòng, cũng không muốn trách móc gì con bé. "Làm sao mà lại chạy được ra ngoài chơi rồi? Cha đã nói không được đi lung tung rồi mà. Đưa máy cho chị ấy đi, để cha nói chuyện với chị ấy."
Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chị gái xinh đẹp.
"Chào cô. Tôi là cha của Tiểu Yến Tử. Hiện tại tôi chút việc không tiện tới đón con bé nên phiền cô đưa con bé về nhà hộ tôi nhé. Có thời gian tôi sẽ cảm ơn cô sau. Địa chỉ là..."
Vương Tuấn Khải nói một mạch rồi tắt máy. Tiểu Yến Tử đứng cạnh thấy Trương Quỳnh Dao ngẩn người liền lên tiếng thanh minh.
"Chị ơi, cha em là vậy đấy, nói chẳng tôn trọng người khác gì. Thay mặt cha, cho em xin lỗi chị nhé. À nhưng chị có đưa em về nhà không?"
Trương Quỳnh Dao theo tiếng nói lảnh lót của Tiểu Yến Tử mà quay đầu lại, cô nhìn vào đôi mắt long lanh sáng trong của cô bé.
Giọng nói ấy có giết cô cô cũng không thể quên. Là anh...
Còn đây là con gái của anh, con gái của Vương Tuấn Khải...
Anh đi 4 năm, mà cô bé này cũng tầm 3 tuổi. Đây không giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy là?
Trương Quỳnh Dao đau xót đến tận tim can. Cô đã biết lí do vì sao ngày ấy anh lại từ bỏ dứt khoát như vậy rồi....
Trương Quỳnh Dao nhắm chặt mắt rồi hít một hơi thật dài để ngăn cho nước mắt rơi xuống... Sau đó cô mở mắt ra rồi nói với Tiểu Yến Tử:
"Được rồi. Nào, cô đưa cháu về!" - chuyện của cô và anh nhưng đứa trẻ này đâu có lỗi. Cô không thể nhẫn tâm để lại cô bé ở đây được.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top