Chương 19: Từ bỏ không phải cách tốt nhất


Cô một mình đi giữa phố xá đông người, tự nhiên lại cảm thấy thật cô đơn...

"Alo, cậu đang ở đâu thế hả? Con chó thất tình lại đang tìm cậu!"

Là Phùng Vân Khanh gọi cho cô, vẫn biết là gặp cô ấy, Quỳnh Dao cô chỉ ngồi nghe cô ấy than vãn chuyện tình cảm. Thế nhưng những lúc cô đơn thế này, cô cảm thấy như vậy cũng là tốt. Ít nhất thì vẫn còn người nhớ đến cô trên thế giới này.

"Dao Dao, lại đây, lại đây!"

Trong quán bar, nhạc xập xình inh ỏi, Phùng Vân Khanh ngồi một góc, cố gắng vươn mình nhảy nhót. Trương Quỳnh Dao nhìn mặt là có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô từ từ đi đến chỗ Phùng Vân Khanh, rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Nói xem, hôm nay tớ có gì cho cậu?"

"Này, cậu bị sao vậy? Mọi ngày gọi tớ đến, không vì thất tình thì cũng là kể lể về tình mới. Thế mà nay lại cho tớ?"

Trương Quỳnh Dao cảm thấy thật lạ lẫm, Phùng Vân Khanh mặt này thật làm cô thấy lạ lẫm. Cô cười một chút, bộ dạng thật ngạc nhiên.

"Chẳng phải bộ sưu tập của cậu có nhà đầu tư sao? Như vậy chất lượng hẳn là được nâng cao rồi. Chúng ta ăn mừng trước!" - Phùng Vân Khanh miệng nói tay khui chai rượu vang.

"Ai nói cậu biết vậy?"

"Tên đại ngốc nhà cậu. Là ai đêm hôm qua hành xác tớ dậy để kể chuyện bộ sưu tập, còn nói sáng nay đi gặp nhà đầu tư?"

Lúc này Trương Quỳnh Dao mới ớ ra, chợt những lời nói của giám đốc lại bay lè vè qua mắt cô.

"Tại sao cô lại từ bỏ hạng mục này? Không phải cô đã dốc toàn bộ sức lực vào bộ sưu tập lần này sao? Lí do khiến cô bỏ ngỏ giữa chừng là gì ?"

"Được rồi, tôi không thể không cho phép cô ngừng lại, dù sao kiếm một nhà thiết kế như cô cũng không dễ. Nhưng dù sao công sức của cô, cô lại để cho người khác dễ dàng ăn không như vậy ư?"

"Dù là vì mục đích của công ty hay vì ý kiến cá nhân của riêng cô thì tôi cũng mong cô suy xét lại hành động của mình."

Vậy là có phải, giám đốc hy sinh cô cũng không muốn làm phật lòng Vương Tuấn Khải? Đây là một câu chuyện buồn.

"Này, Dao Dao, cậu sao vậy?" - Phùng Vân Khanh vẫy tay liên tục trước mặt cô.

Trương Quỳnh Dao bước ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt ảm đạm nhìn cô bạn của mình.

"Không phải chúc mừng nữa, tớ đang suy nghĩ có nên tiếp tục hạng mục này hay không."

Phùng Vân Khanh ngạc nhiên tột độ, hai mắt tròn xoe nhìn cô kiểu như không thể tin nổi.

"Cậu nói gì? Dao Dao, tớ không cho phép cậu từ bỏ, bất kể là lí do gì!"

"Nhưng mà.... Người đầu tư là bạn trai cũ của mình, tớ cảm giác anh ta đang chèn ép mình..."

Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện riêng tư của mình với Phùng Vân Khanh.

"Bạn trai cũ thì sao chứ? Anh ta nuốt được cậu chắc? Thế này, tớ nói cậu nghe. Mặc dù anh ta là bạn trai cũ, nhưng mà anh ta ép não cậu, ép cậu ngoài mặt, chứ cũng không thể ép tim cậu! Hơn nữa, hiện tại cậu không đối mặt với anh ta thì sau này cậu vẫn sẽ phải vô tình chạm mặt anh ta, chẳng lẽ cậu cứ định chạy trốn như thế?"

Phùng Vân Khanh nói có lý đấy, nhưng Vương Tuấn Khải là tên có thể đùa cợt được sao? Anh ta đến giờ không nuốt cô là cô cảm thấy bản thân còn may mắn lắm rồi.

Cũng phải, hiện tại cô chạy đi, liệu có phải điều tốt hay không? Liệu anh có chạy đến và bắt cô về như ngày trước không? Trương Quỳnh Dao nghĩ, hiện tại chạy không phải kế sách hay.

"Được rồi, tất cả nghe cậu, mình sẽ tiếp tục."

"Vậy mới đúng chứ! Nào, cạn li!"

---------------------------

"Cô ấy sẽ không bỏ hạng mục nữa, nhưng mà, anh làm vậy là có ý gì? Cô ấy không nói, tôi cũng chẳng biết anh là bạn trai cũ cô ấy."

Trèo lên xe, vừa đóng cửa lại, Phùng Vân Khanh liền mở lời.

Anh chỉ cười.

"Việc của cô chỉ có thế thôi, đừng chen chân vào nhiều quá, không tốt cho bản thân cô đâu!"

"Cạch" - tiếng cửa xe mở khoá, ý anh rất rõ ràng, đuổi khách.

"Vương Tuấn Khải, anh được lắm!" - Phùng Vân Khanh xoay người bỏ đi.

"Nhớ nhắc nhở miệng mình, đừng nói quá nhiều!"

"Anh đe doạ tôi?" - Phùng Vân Khanh hét lên nhưng anh đã nổ máy đi xa rồi.

-------------------------

Nói đến việc Trương Quỳnh Dao quyết định tiếp tục thiết kế, không những trưởng phòng thở phào nhẹ nhõm mà đến giám đốc công ty cũng cảm thấy may mắn, những lời của anh ta hẳn cô đã suy nghĩ cẩn thận.

Về phía Vương Tuấn Khải, sau ngày kí kết hợp đồng, anh cũng không hề "bén mảng" đến nơi cô làm. Trương Quỳnh Dao cũng cảm thấy thoải mái, tâm trạng hoàn toàn giống những ngày bình thường khác.

Thế nhưng, chẳng thứ gì cứ bình thản mãi như vậy. Đời luôn có những thứ chẳng thể lường trước được....

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top