Chương 18: Bỏ hạng mục hoặc từ chức
Vương Tuấn Khải? Nhà đầu tư? Như này há chẳng phải cuộc sống của cô lại có bóng hình anh len lỏi ư? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!
Đợi đến khi anh rời đi, cô mới dám ho he lên phòng của trưởng phòng.
"Tôi không muốn tiếp tục phát triển bộ sưu tập này, hoặc có thể nói, tôi muốn nhượng bộ sưu tập lần này cho người khác." - Trương Quỳnh Dao quyết định, muốn tránh mặt anh, tốt nhất là hoàn toàn rút khỏi hạng mục lần này.
"Tại sao phải như vậy? Cô không hài lòng về mặt nào ư?" - Đừng nói trưởng phòng thiết kế, nhân tài như Trương Quỳnh Dao thì đến cả giám đốc cũng phải nhường cô vài phần.
"Tôi chỉ không muốn tiếp tục. Nếu bên trên không cho phép, tôi có thể gửi đơn xin nghỉ làm. Ngay hôm nay!"
Trưởng phòng toát mồ hôi, ngoài miệng thì cười giả lả nhưng trong lòng thực chất đã gào thét điên cuồng.
"Bà cô của tôi ơi, có gì cô cứ bình tĩnh. Cô có thể đừng gay gắt như vậy được không?"
Rose không phải người tài duy nhất nhưng tài năng của cô không phải đi đâu cũng kiếm được.
"Tôi muốn nghe câu trả lời trước giờ tan làm." - Nói rồi cô đạp cửa đi.
Dáng đi cùng thái độ của cô có thể rất cool ngầu nhưng lại gióng lên trong lòng trưởng phòng hồi chuông báo động, ông ta lại lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này không dễ giải quyết đâu.
------------------
"Thật sự cô ấy không muốn tiếp tục hạng mục này nữa, tôi cũng đã nói hết nước hết cái rồi."
Trưởng phòng lại biến thành diễn viên hạng A trước mặt giám đốc. Tại sao nói vậy? Vì bản thân ông chẳng nói được gì trước mặt cô cả, ông ta diễn chẳng qua để giảm bớt trách nhiệm thôi.
"Ông không thể hỏi được lí do vì sao cô ấy từ bỏ à?" - giám đốc hạ cây bút xuống mặt bàn kính, đánh "cạch" một tiếng.
Tim trưởng phòng cũng theo tiếng va chạm nảy lên cái "thịch", ông ta lắp bắp: "Tôi có hỏi nhưng cô ấy không có trả lời."
Giám đốc nghe xong liền nổi cơn tam bành, không một hai gì liền đuổi trưởng phòng ra ngoài.
Phải biết, lần này Vương tổng đầu tư cho công ty anh ta chỉ vì Rose là thiết kế chính! Giờ thì hay rồi, Rose "lật kèo", anh ta không chấp nhận thì Rose huỷ hợp đồng mà chấp nhận thì có khi công ty anh ta phá sản mất. Ai cũng hiểu Vương Tuấn Khải là tên đáng sợ như thế nào.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng giám đốc cũng giơ máy lên:
"Alo, Rose à? Cô rảnh không? Có tiện lên phòng tôi một chút?"
--------------------------------
"Anh đi làm về rồi à?"
Giả Linh Linh khoa chân múa tay trước mặt anh.
"Em đứng gọn vào một góc cho anh. Tiểu Yến Tử đâu?" - đến liếc anh cũng không thèm nữa.
Giả Linh Linh xụ mặt, bặm môi.
"Này, em cũng là người trong cái nhà này đấy nhé! Ai cho anh đối xử với em như vậy hả?"
Giả Linh Linh ngồi phịch xuống đất, giả bộ phụng phịu, không cam lòng, rồi bỗng nhiên hét lên:
"Tiểu Yến Tử ơi? Tiểu Yến Tử à? Người cha vĩ đại của con lại ức hiếp mẹ nè!"
Cô bé tí teo chập chững lao ở trong phòng mình ra, gương mặt nhỏ bé tràn ngập hoảng hốt:
"Ai? Là ai bắt nạt mẹ xinh đẹp của con?"
Giả Linh Linh một tay ôm mặt, giả vờ khóc, tay kia đưa lên chỉ thằng vào mặt Vương Tuấn Khải.
Tiểu Yến Tử cau mặt như người lớn, hai tay chắp sau lưng, vênh mặt lên, giọng chất vấn:
"Ông bà, thầy cô ngày xưa không dạy cha phụ nữ là vàng bạc ngọc ngà à? Tại sao cha lại nỡ ' phụ bạc ' mẹ như thế hả?"
Giả Linh Linh điêu đứng, "phụ bạc" là ý gì? Bé tí như vậy mà học được cái từ này ở đâu thế? Cô nhớ cô đâu có dạy?
Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn cười, trẻ con vẫn đúng là trẻ con.
"Được rồi, cha xin lỗi Tiểu Yến Tử, cũng xin lỗi mẹ con. Còn giờ, chúng ta ăn tối, được không?"
Vương Tuấn Khải cúi xuống, bế bổng Tiểu Yến Tử lên, hai cha con bước vào phòng ăn.
Giả Linh Linh ngồi dưới mặt sàn gỗ, phẫn nộ:
"Hai cha con nhà anh! Bỏ tôi ở đây thế này à?"
Tiểu Yến Tử giơ tay kéo một bên mắt xuống, miệng ngọt phun ra mấy chữ "lêu lêu" làm cô tức điên, còn anh, vẫn lạnh lùng như thế: "Có chân tự đứng lên!"
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top