Chương 15: Trò chơi cũ
Trương Quỳnh Dao cô đơn ngồi trên giường. Cô không bị trầm cảm, cũng chẳng bị tự kỉ. Cô nhờ bác sĩ nói với anh như vậy cũng là vì cô thực sự mệt mỏi với cuộc sống có sự tồn tại của anh. Cô yêu anh, từ trước tới nay đều yêu anh. Thế nhưng, đổi lại cô được gì? Lừa dối anh là lỗi của của cô, nhưng vì cô hết cách rồi...
Trương Quỳnh Dao đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhanh chóng xếp chúng vào va li. Thời gian này, cô đã nộp đơn xin nghỉ ở công ty, cũng làm thủ tục xuất ngoại. Công ty cô làm việc bị anh thu mua, thế nhưng đơn từ chức của cô đã được thông qua, anh cũng không biết. Cô tự mình cười khẩy. Rốt cuộc với anh, Trương Quỳnh Dao cô cuối cùng cũng chẳng là gì. Vì vậy, cô lựa chọn ra đi, đi đến nơi không có anh, không có Vương Tuấn Khải.
-----------------------
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lái xe đến nhà cô. Anh bồn chồn, cả người đầy nghi hoặc nhưng vẫn kiềm chế đêm qua không đến tìm cô làm cho ra lẽ. Nhưng Vương Tuấn Khải không hề biết, giây phút anh quyết định không đi, anh đã làm mất cô. Ít thì một vài năm, lâu thì mười năm, hai mươi năm, cũng có lẽ là cả đời không thể gặp lại nữa.
"Trương Quỳnh Dao, em ra đây cho tôi!!!" - Vương Tuấn Khải vừa đập cửa vừa hét lên.
Dù có đập đến như thế nào, cánh cửa gỗ ấy cũng không hề mở ra. Vương Tuấn Khải như nhận ra điều gì đó, anh tuyệt vọng xoay người, cô rời đi, có lẽ là cách tốt nhất.
"Trương Quỳnh Dao, em thế nhưng giỏi lắm. Em lại còn có gan chơi lại trò năm ấy với tôi cơ đấy!" - Vương Tuấn Khải phẫn nộ đập tay vào vô lăng, chạm vào còi xe. Cả khoảng không gian yên tĩnh vang lên tiếng còi vang vọng xe thê lương, đau xót như cào xé vào tận tâm can con người.
--------------------
"Linh Linh, cô ấy đi rồi."
Giọng buông thả của người đàn ông bên kia đầu điện thoại vọng đến. Xung quanh ầm ĩ tiếng người cười nói cùng tiếng âm nhạc inh ỏi. Anh đang ở vũ trường, không cần nói cô cũng đoán ra được anh đang ở đâu.
"Trương Quỳnh Dao đi rồi? Như vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Cô ấy đi đâu?"
Chuyện của Trương Quỳnh Dao, đương nhiên cô cũng biết chút ít.
"Không biết, anh không biết. Sáng sớm anh đến tìm đã không thấy cô ấy ở nhà, hỏi mấy nhà xung quanh họ cũng đều nói không thấy cô ấy. Vào nhà, đồ đạc cũng được cô ấy dọn sạch sẽ rồi. Em nói xem, là ai giúp cô ấy chứ?" - Mỗi từ nói ra đều như con dao ghim vào tim anh.
"Đồ ngốc! Chẳng ai giúp cô ấy cả! Là cô ấy nói dối anh. Thực chất, cô ấy không hề mắc bệnh. Lẽ ra em phải nhắc nhở anh." - Giả Linh Linh bỗng dưng hét lên.
Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Đúng rồi, tại sao anh không nghĩ ra trường hợp này? Lảo đảo ra khỏi quán bar, anh mau chóng tới bệnh viện.
"Không cần che giấu tôi, tôi biết cả rồi." - Lúc nói câu này với bác sĩ. anh còn hy vọng bác sĩ phủ nhận ý nghĩ đang hiện lên trong đầu anh.
Vậy nhưng, bác sĩ lại nói lên điều anh không mong muốn nhất. Đúng là cô không bị bệnh, đúng là cô lừa dối anh. Khi bác sĩ vừa cất bước, Vương Tuấn Khải đổ ụp người xuống. Anh, anh là làm ra lỗi gì với cô, để rồi cô nỡ đối xử với anh như vậy?
Anh muốn tìm cô, nhưng anh biết tìm cô ở đâu đây? Trên thế giới có nhiều nước như vậy, mỗi nước lại có nhiều thành phố như vậy, rốt cuộc anh phải đi đến đâu tìm cô đây?
----------------------
Ở một thành phố xinh đẹp nào đó, Trương Quỳnh Dao dùng một cái tên khác cũng là một thân phận khác.
"Tôi muốn hợp tác với các anh. Tuy nhiên, điều kiện của tôi là tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông. Đương nhiên tôi cũng không muốn mặt tôi xuất hiện trên bất kì mặt báo nào."
"Rose, cô yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ danh tính của cô."
Rose, nhân tài có một không hai trong giới thời trang, là con cá vàng mà hàng trăm, hàng nghìn công ty thời trang săn đón. Có cái công ty nào là không muốn mời cô làm thiết kế chính chứ? Chỉ có điều, họ không thể hiểu nổi vì sao cô lại đặt ra điều kiện oái oăm như vậy. Chẳng phải thời đại này ai cũng muốn bản thân nổi tiếng sao? Thế mà cô gái này lại quyển định ẩn danh tính như thế.
"Được. Nói lời giữ lấy lời." - Trương Quỳnh Dao tay cầm bản hợp đồng, đầu gật gật.
"Cô có ý kiến gì về hợp đồng này không? Nếu không, mời cô kí tên."
"Thành giao, hợp tác vui vẻ."
Trương Quỳnh Dao đứng dậy, bắt tay chào hỏi, sau đó cô xin phép về trước.
Thành phố này, công việc này sẽ gắn bó với cô trong những năm sau này. Vì không muốn để Vương Tuấn Khải tìm thấy, cô đã quyết định che giấu thân phận, trước sau chỉ lộ ra một cái tên. Hy vọng, thật hy vọng, ở đây cô sẽ có một cuộc sống mới, tốt hơn, yên bình hơn...
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top