Chương 14: Thuốc tránh thai

Trương Quỳnh Dao sững sờ bước vào căn nhà nhỏ. Một lần nữa ngôi nhà này lại vắng bóng anh. Mình cô bơ vơ ngồi giữa khoảng không gian trống, cảm thấy bản thân thật lạc lõng... Có trời mới biết, ngay lúc nãy thôi, ngay trước khi anh mở miệng nói, cô đã có ý muốn thoả hiệp, muốn cùng anh làm lại từ đầu. Trương Quỳnh Dao ngửa đầu vào sô pha, máu như không thông, ông trời đúng thật là biết trêu ngươi con người mà.

----------------------

"Nghe em đây này. Bây giờ anh bình tĩnh. Trở về nhà rồi tính tiếp." - Đầu máy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của một người phụ nữ.

Vương Tuấn Khải gãi đầu rồi khởi động động cơ: "Được rồi, lát về nhà anh sẽ gọi lại cho em." Nói xong liền dập máy.

Vương Tuấn Khải ghé qua căn hộ chung cư, đón bé Tiểu Yến Tử. Hiện tại cô không có bên cạnh anh, nếu không có Tiểu Yến Tử, chắc anh sẽ thấy nhàm chán đến chết mất.

"Cha, chị đẹp gái đâu rồi? Lâu rồi không gặp, con nhớ chị ấy quá!" - Vừa vào cửa cô bé đã ríu rít. Nhiều lúc anh phải tự gõ đầu mình, tự vấn xem cô bé này đã bao giờ ngưng cười ngưng nói chưa.

"Ai cũng phải về nhà, cô ấy cũng thế." - ý nói là nơi này không còn sự tồn tại của cô.

"Con còn chưa được gặp chị ấy nữa mà." - Tiểu Yến Tử hối tiếc biết bao nhiêu.

"Cha, sao cha đáng sợ thế?" - gương mặt trầm trầm của Vương Tuấn Khải sau lời trách móc làm cô bé hoảng hốt.

Điều chỉnh tâm trạng một chút, Vương Tuấn Khải đưa Tiểu Yến Tử về phòng, giỗ cô bé đi ngủ rồi quay về phòng ngủ của mình.

Ở ngay trên chiếc giường phía xa kia còn thấp thoáng bóng dáng cô ngồi đợi anh về mỗi tối. Hơn nữa những hình ảnh ân ái của hai người không hẹn mà lần lượt hiện lên trong đầu anh. Rốt cuộc anh vẫn không kìm được phản ứng của cơ thể, miệng chửi thề hai tiếng: "chết tiệt" rồi phi vào phòng tắm.

Có nước lạnh giội vào người, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút. Lúc này anh mới nhớ chuyện gọi điện. Cầm điện thoại lên, rất nhanh chóng đầu dây bên kia báo đã nhận máy.

"Về nhà rồi à?"

Anh chỉ "Ừ" một tiếng.

"Đi đón bé cưng rồi?"

Anh vẫn tiếp tục "Ừ"

"Có phản ứng? Vừa tắm xong?"

Vương Tuấn Khải tức điên, anh gào vào loa điện thoại: "Giả Linh Linh, anh biết em là bác sĩ tâm lí nhưng cái gì biết cũng đừng nói toẹt ra thế chứ? Với lại, anh gọi cho em không phải là nhờ em cố vấn chuyện giường chiếu! Anh và cô ấy vừa mới chia tay xong đấy!"

Đầu bên kia nhí nhố, nhanh chóng đáp lại: "Í, đấy là anh gán chuyện ấy cho em nhé? Từ đầu tới cuối em đều không nói em nghe máy để cố vấn cho anh chuyện giường chiếu mà?"

"Nói với em thì thà không nói!"

Vương Tuấn Khải chán nản cúp máy. Anh lên giường đi ngủ, nằm bên giường mà ngày trước cô hay nằm.

Dùng tay chỉnh lại gối kê đầu, không ngờ lại có một lọ nhỏ màu trắng rơi ra. Vương Tuấn Khải cầm cái lọ lên xem xét rồi dùng điện thoại chụp một bức ảnh, trực tiếp gửi cho Giả Linh Linh.

Không lâu sau, Giả Linh Linh liền nhắn tin lại hồi âm. Toàn bộ tin nhắn là: "Ây, không ngờ cô bạn gái trầm cảm của anh còn biết sử dụng thuốc tránh thai cơ à?" Ở cuối còn cố tình bồi thêm vài icon ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn liền sững người. Tay anh vô tình siết chặt lọ nhỏ trong tay. Nghi ngờ tràn ngập lòng anh, cô ở đây lâu như vậy, lại không hề ra ngoài thì thuốc này ở đâu mà có? Hơn nữa, nếu thực sự cô bị trầm cảm thì làm sao lại có ý thức uống thuốc tránh thai? Phẫn nộ hơn nữa là cô như vậy mà lại không muốn mang thai con của anh!

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top