Chương 12: Căn nhà


Trương Quỳnh Dao đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Cô càng ngày càng mù mờ về con người anh. Anh lúc nóng lúc lạnh, nhiều lúc cô cảm thấy bản thân không thể bắt kịp con người anh.

Vương Tuấn Khải bưng theo bát cháo vào phòng. Trương Quỳnh Dao ngồi trên sô pha, cô vẫn vùi đầu vào chân để tránh ánh sáng. Trái tim anh đập từng hồi đau xót. Anh phải làm gì bây giờ? Chuyện hay ho này đều do anh mà ra cả.

"Nhân lúc còn nóng, em ăn đi." - Vương Tuấn Khải đặt tô cháo ở trên bàn.

Trương Quỳnh Dao im lặng.

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn ngồi xuống cạnh cô. Anh dùng sức nâng mặt cô lên. Trương Quỳnh Dao nhắm chặt mắt, nói gì cũng không mở ra. Đến cuối cùng, anh buộc phải đứng dậy để khép rèm cửa sổ. Lúc này, cô mới có phản ứng.

"Được rồi, mau ăn đi."

Trương Quỳnh Dao tự giác ăn, ăn một cách chậm chạp...

"Anh quá đáng lắm sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự đau thương.

Trương Quỳnh Dao bất động, cô không nghe nhầm phải không?

"Nói cho anh cách làm em trở lại như xưa, được không?"

--------------------------------

"Chúng ta về sống chung, thấy thế nào?"

Mặc dù bị cho là nhạt nhẽo nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có những lúc làm Trương Quỳnh Dao muốn bỏ cũng không bỏ được.

Ấy là năm hai người mới chập chững bước vào cánh cửa Đại học.

Gia đình hai người có biết không? Bố mẹ anh bận rộn ở nước ngoài, đương nhiên là không bao hàm được mọi hoạt động ở trong nước của anh. Còn Trương Quỳnh Dao là trẻ mồ côi, lấy đâu ra ai để quản thúc?

Nói cô nghèo, đúng, là cô nghèo. Nhưng không có nghĩa cô vì tiền bạc mà chạy theo anh nhiều năm như vậy. Cô nhớ có lần anh nói với cô: "Phải ngoan một chút."

Vương Tuấn Khải anh không chọn một thiên kim tiểu thư để yêu đương vì như vậy làm anh cảm nhận người kia không quan tâm sự tồn tại của anh. Ngược lại anh chọn cô, dù mục đích cô tiếp cận anh là thế nào anh không quan tâm, quan trọng là anh thấy với cô, bản thân mình có ý nghĩa.

Cô đồng ý. Hôm chọn nhà, cô nói cô không thích nhà quá to vì như vậy sẽ có cảm giác lạc lõng. Vậy là Vương Tuấn mua lại một căn nhà nhỏ. Hai người cứ như vậy mà sống chung.

Đương nhiên thời gian ấy không kéo dài, và hơn nữa là Vương Tuấn Khải chỉ ngủ chung và không có bất cứ hành động gì khác với cô....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top