Chương 11: Thay đổi
"Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu!"
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, bẽn lẽn đút bức thư tình màu hồng vào tay bạn trai kia rồi liền chạy đi.
"Này! Dừng lại!"
Cô bé cảm thấy cả thế giới như nổ tung rồi. Vương Tuấn Khải gọi cô, có phải là đồng ý cùng cô có quan hệ gì gì đấy không? Cô bé ngượng ngùng quay lại chỗ bạn học họ Vương.
"Cậu gọi mình à?"
"Xin lỗi nhưng mình có bạn gái rồi!" - Vương Tuấn Khải lạnh lùng. Anh tiến đến thùng rác phía trên chỗ hai người đứng, không ngại trước mặt cô gái ấy mà ném bức thư xuống đáy thùng.
"Cậu... quá đáng lắm!"
Nếu không đồng ý, có thể im lặng mà ném đi mà. Tại sao lại làm cô mất mặt?
"Mình không muốn cho cậu phút giây nào ảo tưởng." - Vương Tuấn Khải nhả từng chữ nhàn nhạt sau đó cao lãnh rời đi.
Bị đối xử như thế, bất cứ cô gái nào đều cảm thấy chết tâm. Kể cả Trương Quỳnh Dao!
Có thể nói cô là một cô gái lạc quan, lạc quan đến chết người. Cô tỏ tình bị từ chối? Không sao, cô đây vẫn nói vẫn cười vẫn như mọi ngày. Nếu không quen thuộc với cô, nói cô bị thất tình, chẳng ai có thể tin.
Mọi chuyện trôi qua trong tĩnh lặng cho đến một ngày... tin tức Vương Tuấn Khải chia tay bạn gái lọt vào tai cô và chấn động hơn nữa là anh lại chủ động tìm tới cô và đề xuất cái loại quan hệ yêu đương. Trương Quỳnh Dao không tin và không muốn tin vào những điều mình trông thấy và nghe được.
Vương Tuấn Khải ưu tú, là người khiến nữ sinh toàn trường điên đảo đang đứng trước mặt cô? Lí trí nhắc cô chuyện bị từ chối hai năm trước nhưng trái tim cô đã bay đến bên cạnh anh từ lâu rồi. Năm ấy, cô học lớp 9. Học sinh chuẩn mực như cô, lần đầu tiên vi phạm nội quy nhà trường.
Mặc dù nói là yêu nhau nhưng mọi thứ trong cuộc sống của cô, anh đều không quan tâm. Năm năm liền đều là cô đuổi theo anh, cô thi vào trường cấp 3 có anh rồi lại Đại học có anh. Tất cả đều xoay quanh anh.
-----------------------
"Tại sao đối xử với tôi như vậy? 11 năm rồi, tại sao anh vẫn không để tôi yên?"
Vương Tuấn Khải vẫn bật đèn lên, Trương Quỳnh Dao sợ hãi lùi sâu vào góc, hét toáng lên.
Đau lòng không? Anh đau chứ! Tiến tới ôm cô vào lòng, tựa đầu lên vai cô.
"Xin lỗi em, là anh không tốt."
Im lặng bao trùm. Trương Quỳnh Dao không phản kháng.
Trương Quỳnh Dao biết bản thân không tâm thần, cô vẫn biết diễn biến mọi chuyện. Cô chỉ là không muốn nói, cảm thấy khi nói, khoang miệng rất mỏi...
Đúng là sau ấy, anh không thấy cô đòi tắt đèn đi nữa. Có điều tư thế dụi đầu vào tay tránh ánh sáng, cô vẫn duy trì....
"Nào, đứng lên, anh đưa em về nhà!"
Trương Quỳnh Dao không nói nhưng gương mặt lại biểu hiện ý hoảng loạn. Căn nhà ấy, quả thật rất đáng sợ!
"Không, anh đưa em về nhà em."
Nhà cô? Để cô nhìn thấy dấu vết cưỡng bức của anh trên cái giường ấy?
Cô không trả lời, Vương Tuấn Khải trực tiếp bế cô lên. Anh đưa cô về căn nhà 4 năm trước anh và cô từng sống chung.
"Anh còn chìa khoá của nơi này?"
Đó là câu cô muốn hỏi anh nhất khi thấy anh rút chiếc chìa khoá ra, có điều cô muốn cũng khó nâng khoé miệng lên."
Bước vào nhà, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên không tưởng. Căn phòng nhỏ này, từ lúc anh đi đến khi anh trở về đều không có một thứ gì thay đổi! Mọi thứ đều được cô giữ nguyên!
"Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm đồ ăn cho em!"
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top