Chương 10: Trầm cảm
Sau sự kiện đập điện thoại hôm ấy, Trương Quỳnh Dao vẫn tiếp tục sống lại căn nhà của anh. Sống? Không đúng, là giam lỏng! Không điện thoại, không TV, không người, cô hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài! Tại sao lại không người? Vì người làm trong nhà anh đã cho nghỉ hết, bé Tiểu Yến Tử cũng được chuyển qua một căn nhà khác. Còn Vương Tuấn Khải? Anh chỉ trở lại đây vào ban đêm nhưng chỉ ở một lúc, rồi lại vội vã rời đi.
Một ngày của Trương Quỳnh Dao, nói thẳng ra thì là vô cùng đen tối. Toàn bộ rèm cửa trong nhà đều bị cô khép lại, căn nhà dù tối dù sáng cũng không loé lên một ánh đèn. Vậy nên, cả vấn đề thời gian cô cũng không quan tâm. Khi cô muốn thức dậy, cô sẽ dậy. Khi cô buồn ngủ, cô sẽ ngủ. Khi cô đói, cô sẽ ăn. Khi cô khát, cô sẽ uống... Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng... nhìn thì như một cơ thể sống bình thường, nhưng tâm lí của cô ngày qua ngày càng trở nên không rõ ràng nữa. Con người có lạc quan mấy cũng có giới hạn của nó, mà cô thì đã đi quá cái giới hạn ấy quá nhiều rồi...
Vương Tuấn Khải trở về nhà, việc đầu tiên là đè cô ra đòi hỏi. Mấy ngày đầu cô còn phản kháng, sau này bị mặc kệ anh. Không, là mặc kệ cơ thể mình, để tuỳ ý anh chà đạp...
"Ngày mai em có thể ra ngoài."
Đã bao lâu cô không nhìn thấy ánh mặt trời? Đến bản thân cô cũng không biết nữa... Có điều cô vẫn luôn thắc mắc: anh điên cuồng ép cô cự tuyệt với bên ngoài, cô có cầu xin mấy cũng vô dụng, thế nào mà hôm nay không điều kiện lại thả cô ra? Anh nghĩ cô là cái gì?
Trương Quỳnh Dao chọn im lặng.
Vương Tuấn Khải tiếp tục nói: "Ngày mai diễn ra tuần lễ thời trang, với tư cách là nhà thiết kế chính của bộ sưu tập, em không thể không tham gia. Chuẩn bị một chút, sáng sớm anh sẽ tới đón em."
Trương Quỳnh Dao vẫn im lặng, còn anh, anh nói xong cũng bỏ đi.
-------------------------------
Khoảng cách của con người với con người không xa, cái xa chính là thứ tồn tại trong trái tim...
-------------------------------
Không biết từ bao giờ, cô sợ hãi ánh sáng. Thứ đó làm cô chói mắt, làm cô hoảng loạn.
Đứng trên sàn catwalk, Trương Quỳnh Dao ánh mắt lờ đờ, cả cơ thể đổ rạp xuống trước mắt mọi người...
Phản ứng nhanh nhất là Vương Tuấn Khải. Anh chạy đến, xô ngã đám người đang chụm vào nhìn cô, không nói không rằng bế cô lên.
"Bác sĩ, cô ấy có làm sao không?"
Sau khi qua cấp cứu, bác sĩ gọi riêng anh vào phòng làm việc.
"Mất ngủ trầm trọng, cơ thể thiếu chất ngoài ra theo tôi dự đoán thì cô ấy còn có khuynh hướng tự ngược bản thân. Người làm chồng như anh, vợ mình bị trầm cảm lẽ nào lại không biết?"
Bác sĩ nói anh bằng giọng trách móc.
Vương Tuấn Khải không có nhiều thời gian đến mức để ý cách xưng hô quan hệ hai người của ông bác sĩ.
Trầm cảm? Khi anh quyết định giam lỏng cô, anh chưa từng nghĩ sẽ có tình huống này xảy ra. Vương Tuấn Khải đau khổ vò đầu, là anh tính sai một nước!
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
Bác sĩ đưa cho anh một phong bao, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Cầm lấy." Giống như là mọi thứ đều không liên quan tới ông.
---------------------
Phòng bệnh tối tăm. Vương Tuấn Khải đi vào, định giơ tay bật đèn, bỗng nhiên có tiếng hét: "Đừng có bật lên!"
Cô hét rất lớn. Anh đã nghĩ, nếu như anh cố tình bật đèn lên, có phải cô sẽ lao vào cấu xé anh không?
Vương Tuấn Khải chợt nhận ra. Mọi lần trở về nhà, anh đều không thấy sáng đèn, anh lại nghĩ cô đi nghỉ rồi nên mới tắt hết điện đi. Anh cũng không có đi tới bật đèn lên. Thì ra không giống như anh nghĩ....
Trương Quỳnh Dao đang ngồi co ro ở góc phòng, với thị lực của anh, anh không nghĩ bản thân nhìn nhầm...
"Tại sao lại giam tôi? Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Tôi đâu làm gì có lỗi với anh?"
Giọng Trương Quỳnh Dao ai oán.
Hết chương 10.
Thứ 7 tuần sau Au phải thi hsg rồi nên thời gian này Au đang bù đầu ôn thi, không có nhiều thời gian để viết truyện, xin lỗi mọi người nhiều ạ :"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top