Chương 1: Bảy năm - Hai phút
"Anh đợi em lâu chưa?" – Cô chạy đến bên cạnh anh, mồ hôi rũ rượi, vẫn thở hổn hển. Không biết cũng đoán ra cô chạy thục mạng tới đây.
"Không lâu." – Anh trước nay vẫn bình thản như thế.
"Đột nhiên anh gọi em ra đây làm gì?" – Cô hồn nhiên hỏi. Đương nhiên cô không hề biết ngay sau đó tim cô sẽ đau như vừa có người trực tiếp cầm dao đâm vào.
"Anh phải ra nước ngoài. Cho nên, chúng mình chấm dứt ở đây thôi. Ở một môi trường mới, anh không nghĩ mình với em còn có thể chung thủy. Cũng có thể, khi anh về nước, anh đã là người có gia đình. Em biết đấy, anh không muốn ai chờ đợi, không muốn lừa dối ai, cũng không muốn bất cứ ai vì anh mà đau khổ." – Anh nói xong liền quay người đi.
Rất dứt khoát, rất ngắn gọn, rất xúc tích.
Cô đờ đẫn. Bảy năm thanh xuân của cô, từ trung học đến cao học rồi đến đại học, trong hai phút ít ỏi, còn lại gì? Tình yêu của cô dành cho anh ngần ấy thời gian, còn lại gì? Ngoài đau đớn, cũng chỉ là đau đớn. Cô biết, anh không hề yêu cô, cũng biết nói bây giờ là đã muộn nhưng cô thực sự rất muốn cầu xin anh... đừng tàn nhẫn với cô như vậy...
Từng giọt nước mắt như những hạt ngọc trai cứ thế mà rơi xuống...
-------------------------------------
4 năm sau, thành phố K.
"Thì ra đây là Bắc Kinh a~ Thật đẹp!"
"Tiểu Yến Tử, lại đây với cha. Lỡ đi lạc cha không biết phải nói sao mới mẹ con đâu."
Vương Tuấn Khải bật cười, đứa trẻ này lúc nào cũng khiến anh yêu thương không hết.
"Cha! Không ngờ nơi này đẹp đến vậy! So với California quả thật hơn nhiều nha~" – cô bé nhỏ xinh xắn không giấu nổi vẻ ca thán cùng thích thú.
"Đây là sân bay, có gì mà đẹp chứ?" – Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu cô bé, giọng tràn ngập cưng chiều.
"Cha, chiều mình đi chơi được không?" – Tiểu Yến Tử bé nhỏ nũng nịu.
"Đương nhiên..." – anh cố tình kéo dài hơi, đáy mắt cô bé ngập tràn sự mong đợi "... Được." – cuối cùng anh vẫn gật đầu.
Tiểu Yến Tử sung sướng, nhảy lên cổ anh cười toe toét. Anh bế cô bé lên, từng bước đi ra khỏi sân bay.
"Phiền anh cho chúng tôi đi nhờ." – Một đám người xông đến. Nghe giọng nói vô cùng gấp gáp.
Anh có chút không vui nhưng vẫn nhường đường. Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu, cổng VIP, người nào lại có khả năng náo động như vậy?
"Dao Dao, cô khẳng định mình thật sự không sao chứ?"
"Không sao. Mấy người đến đây làm gì?" – Cô nhìn chằm chằm vào người quản lí của mình cùng vài phụ tá đi theo.
Bốn năm, thời gian thay đổi, cô cũng thay đổi.
Không còn là cô gái dịu dàng ngày nào, cô hiện tại đanh thép, tốt biết bao nhiêu.
Cái tên quen thuộc, giọng nói quen thuộc như gai nhọn va đập vào lỗ tai anh. Anh không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn. Cô... quá khác Trương Quỳnh Dao mà anh quen biết ngày trước!
"Quay về cả đi. Tôi không cần ai." – cô tao nhã tháo mắt kính râm xuống, băng lãnh lên tiếng.
"Nhưng mà..."
"Không cần. Tôi có chân, tôi tự về được." – trong lời nói tỏa ra phần nào mệt mỏi.
Đám người biết ở đây không được ích lợi gì, tự động tản dần đi.
Bước nhanh vào xe, Trương Quỳnh Dao lái một mạch về nhà.
Căn nhà này, sau khi anh đi cô cũng không trở lại. Ngày hôm nay, không hiểu vì sao lại không tự chủ quay về. Căn nhà này, tràn ngập những thứ có liên quan tới anh và cô, là những ngày tháng hạnh phúc nhất của họ. Căn nhà này, anh đi, cũng mang theo hơi ấm của nó đi.
Ngả lưng xuống chiếc giường ấy, cô dường như vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh.
4 năm trôi qua rồi, không biết anh giờ ra sao?
Anh, có còn nhớ đến cô không?
Trương Quỳnh Dao cười khổ, đang dưng mà cô ảo tưởng gì vậy?
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top