_NỢ DUYÊN_
* cúi chào * đây là lần đầu mình viết ! mong mọi người giúp đỡ ! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! * cúi người 90 độ *
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, trời trở rét , từng cơn gió lạnh buốt đến tận xương tủy phả vào mặt ta.
Ta không quay đầu lại, gặng hỏi A Tử :
" Hôm nay Hoàng thượng có tới không ? "
" Bẩm nương nương , người không đến ạ ! "
" Vậy à ! ngươi lui xuống trước đi ! "
" Nương nương cho tiểu nhân mạn phép , người hãy để tiểu nhân khoác áo choàng cho người . Ngoài trời đã trở lạnh rồi , tiểu nhân lo người sẽ bệnh nặng thêm mất! "
" Được rồi ! Ta nghe lời ngươi ! Tiểu nha đầu này ! Thật là trong hoàng cung rộng lớn chỉ có ngươi thương ta ! "
" Tiểu nhân không dám ! "
Câu hỏi mà lúc nào ta cũng đều biết câu trả lời . Nhưng lúc nào cũng cố chấp hỏi , lúc nào cũng cố chấp hy vọng , hy vọng ngày một hơn . Hy vọng đó chưa bao giờ dập tắt tuy cũng chỉ như một đốm lửa nhỏ trong bão giông nhưng ta tin có một ngày Hoàng thượng sẽ tới thăm ta .....
Khoác chiếc áo lông vào rồi mà sao ta chẳng hề cảm thấy ấm mà ngược lại ta càng thấy lạnh hơn . Trái tim ta đau quá , như thể có hàng trăm thanh kiếm lạnh buốt cắm xuyên ngang qua....
" A Tử này ! Ngươi cùng ta vào trong đi ! Ta lạnh quá !
" Để tiểu nhân dìu người vào trong ! "
Ta ho. Cơn đau từ lồng ngực ập tới, ta lấy khăn che miệng lại, ta lại ho ra máu . Nhìn những đốm máu đỏ tươi trên chiếc khăn trắng muốt như thể những bông hoa mẫu đỏ rực đang nở trên nền tuyết trắng ! Ta nhếch mép cười , cười trong đau khổ...
" Nương nương người lại ho ra máu , có cần gọi ngự y không ạ ? "
"Không cần! Ta không sao ! Ngươi đừng lo ! À mà lần trước Ngụy đại nhân nói gì với ngươi vậy ?
" Ngụy đại nhân nói ...... Nương nương .......Nương nương ..........."
" Sao ngươi không nói tiếp ? Ngươi cứ nói hết ra đi , không phải sợ gì hết ! "
" Ngụy đại nhân nói , Nương nương... bị nhiễm phong hàn vì không chữa trị kịp nên bệnh tình ngày một nặng thêm , chỉ sống được vài năm nữa , tiểu nhân xin nương nương tha tôi ! "
Nói xong A Tử bật khóc, nàng ôm lấy ta , xiết ta thật chặt như thể chỉ cần nàng buôn ta ta sẽ rời xa nàng vậy. Ta cười cầm tay trấn an nàng .
" Ngươi đừng lo ,ta không dễ chết như vậy đâu ! Ta còn phải sống, phải sống cùng ngươi chứ ! "
A Tử không khóc nữa , gạt nước mắt , đôi mắt trong veo của thiếu nữ 18 ngước lên nhìn ta .
" Tiểu nhân có cần nói cho Hoàng thượng biết không ạ ? "
" Không cần đâu! Hoàng thượng còn bận nhiều việc đại sự , ta không muốn vì một chút chuyện cỏn con mà làm phiền đến người ! "
" Nhưng mà Nương nương chuyện này....."
" Ngươi nghe ta đi, A Tử! Ngươi là người ta tin tưởng nhất, đừng phụ lòng ta ! "
" Tiểu nhân tuân lệnh! "
Thật sự, trong cái hoàng cung rộng lớn đầy rẫy những hiểm nguy, mưu mô tính toán này , người ta tin tưởng nhất chỉ có mình A Tử . A Tử là nô tì thận cận của ta từ khi ta lên 5 tuổi , ta luôn coi nàng ấy như tỉ muội chưa bào giờ phân biệt chủ - tớ . Năm ta 14 tuổi được cha ta là Thừa tướng đưa vào cung . Năm đó , ta cùng một trăm tiểu thư của các vị đại thần khác phải thi để chon người thích hợp nắm giữ ngôi vị thái tử phi.Khi ta vào cung , ta đem theo cả A Tử đi cùng .Ta không muốn phụ lòng của phụ thân nên đã cố gắng hết sức. Để rồi sau đó,qua biết bao nhiêu vòng tuyển chọn khắt khe từ lễ nghi tới học vấn , ta đã được chọn làm thái tử phi - ngôi vị mà biết bao kẻ dòm ngó . Khi biết tin này , phụ thân ta vui lắm , ông muốn dùng ta như một quân cờ để củng cố lại thế lực , hòng khi ta lên làm thái tử phi sẽ nhờ quyền lực của ta mà thực hiện. Thực sự lúc đó ta còn quá nhỏ để hiểu được rằng mình đã trở thành thái tử phi, tương lai là mẫu nghi thiên hạ, sẽ phải gánh trên vai một trọng trách rất lớn . Ta chỉ nghĩ đơn giản rằng làm như vậy sẽ khiến phụ thân vui hơn thôi , mà phụ thân vui thì ta cũng sẽ vui. Ngay từ khi còn nhỏ ta đã mất mẫu thân, phụ thân không đi thêm bước nữa vì rất thương ta, ông dành hết cho ta những gì tốt đẹp nhất , không bao giờ để ta phải buồn hay khổ sở gì cả , ta càng vì thế mà ta càng kính trọng ông hơn. Ta có thể phụ lòng phụ thân sao, không thể ! Và điều đó chỉ có ta và A Tử biết, ta cũng không cho ai biết cả vì nếu nói ra thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường ....
Ngồi nghĩ lại , ta đường đường là thiên kim đại tiểu thư kim chi ngọc diệp của thừa tướng đại nhân trên vạn người mà lại phải chịu cảnh ngày ngày giam mình trong hậu cung lạnh lẽo. Người ta nói ta được hưởng vinh hoa phú quý nhưng ta lại chẳng muốn như vậy , ta chỉ muốn được như những người bình thường ngày ngày có thể bình an mà sống, không cần phải lo nghĩ quá nhiều ....
Lại nói đến hoàng thượng , người mà ta dành trọn cả trái tim này để yêu người . Ngay từ lần đầu tiên gặp người, trái tim ta đã không còn thuộc về ta nữa mà nó đã là của người. Hôm đó , sau ngày ta được sắc phong làm thái tử phi, ta được diện kiến thái tử - hôn phu của ta .Ta vừa bước vào đã thu ngay tầm mắt vào gương mặt thanh tú ấy. Đôi lông mày rậm , sắc sảo . Đôi mắt toát lên phong thái anh dũng , phong trần , đầy mê hoặc , quyến rũ . Sống mũi cao thẳng tắp, đầy anh tuấn. Đôi môi tựa như những cách hoa mềm mại mà không hề yếu đuối. Khuôn mặt ấy toát lên một khí chất gì đó rất đỗi uy nghiêm, hùng dũng nhưng cũng ấm áp ôn nhu bội phần đúng chuẩn của một vị quân vương . Quả thật , chẳng hề sai khi đây là thái tử ! Đang mông lung, đắm chìm trong mơ mộng bỗng ......
" Nàng là thái tử phi ? "
Một câu nói lạnh lùng được buông ra nhưng ánh mắt thì không chuyển dời, vẫn đặt vào quyển sách trên bàn .
" Ta ...à ... là thần thiếp ! "
" Vậy sao ? Nàng là Hàn Trân ? "
" vâng ! "
" Được rồi nàng lui xuống đi ! "
Ta quay đầu bước đi, đi được một đoạn , ta lén quay đầu nhìn lại ngắm nhìn nam nhân ấy . Lòng tự nhủ ta đã yêu thật rồi ! Lúc đó ta vẫn còn thơ ngây lắm nên vẫn cứ nghĩ sẽ được sống hanh phúc bên người vì ta là thái tử phi. Năm đó ta 16, Hoàng thượng 19 ...... Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy . Ngày thái tử đăng cơ , ta và người cùng nhau sánh vai bước đi trên đại điện , cùng nhau diện kiến trước thái thượng hoàng , thái hậu ; trước cái vị đại thần; trước muôn dân , ta lo lắng, hồi hộp bao nhiêu, thì dường như người kia bình tĩnh , ôn hòa bấy nhiêu như thể đã quá quen rồi . Cả buổi hôm đó , ta lén liếc trộm người mấy lần nhưng đến cả một ánh nhìn người cũng không hướng đến chỗ ta. Và chắc cũng kể từ đó , đó là lần ta đứng gần người nhất . những năm tiếp theo , người không hề đến tẩm cung của ta dù một lần , dù có việc gì quan trọng thì cũng chỉ có các vị công công đến báo , chứ chưa bao giờ người tới . Một năm ta gặp người , số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay vì chỉ khi có yến tiệc hay đại tiệc lớn gì của hoàng cung ta mới được gặp người . Những lúc ấy,ta luôn cố ăn vận , trang điểm thật đẹp, thật nổi bật để gây được sự chú ý của người. Nhưng chưa một lần nào điều đó thành sự thật , ta cũng chỉ biết ngậm ngùi chờ đến các buổi tiệc sau thôi. Thật nực cười phải không ? Đường đường là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ được muôn người tôn kính mà ngay cả gặp phu quân của mình cũng không được ..... Dần già về sau ta mới phát hiện ra một bí mật động trời. Trước khi ta được sắc phong làm hoàng hậu , hoàng thượng đã dành tình cảm đặc biệt cho một cung nữ . cung nữ đó cũng có thể gọi là có chút nhan sắc ,cũng có thể nói là dịu dàng , ngoan hiền . nhưng ngay sau khi ta được sắc phong là thái tử phi thì cung nữ ấy liền bị đuổi ra khỏi cung và bị sát hại . chính vì vậy nên hoàng thượng luôn nghĩ ta là nguyên nhân khiến nàng ta phải chết . bảo sao người hận ta đến vậy , phụ bạc ta đến thế ...
Cũng 5 năm rồi , thời gian trôi qua nhanh quá! Ta sống thế này cũng đã quen rồi , ngày ngày chỉ cần có A Tử cùng ta bầu bạn thì cũng quá đủ rồi ! Người xưa có câu :
" Tự cổ đa tình nan di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kì "
Quả là chẳng sai! Ta yêu người nhiều quá rồi sinh ra hận . Ta hận tại sao người không đến thăm ta, dù chỉ là một lần ? ta có gì không bằng ả ? ta có gì không tốt ? ta đâu phải người giết ả , ta cũng đâu muốn như vậy! tại sao lại đổ hết mọi thứ lên người của ta ... Ta hận chính mình , ta hận hoàng thượng......
Người ta bảo trời cao có mắt nhưng tại sao ta chẳng thấy như vậy . Nếu có mắt , ông trời đã không để ta khổ như thế này , hay ta còn nợ gì hoàng thượng kiếp trước chưa trả hết , kiếp này phải trả cho người ...
Bưng chén trà trong tay mà lòng ta đau như cắt . thật tình ta chỉ muốn chết quách cho xong chứ sống thế này mãi ta thật không chịu nổi . người ta bảo "quá tam ba bận " thật chẳng sai . Đã từng 3 lần có người muốn hãm hại ta nhưng đều không thành , bọn họ luôn chọn lúc ta yếu nhất để hành động, giờ ta thế này chắc sẽ chẳng thoát khỏi cái chết , ta nhấp một ngụm trà , trà đắng quá . ta vừa uống hai hàng lệ cứ thế mà tuôn rơi . Những lúc ta gặp phải nguy hiểm , cận kề cái chết thì hoàng thượng người đang ở đâu , đang làm gì ? tại sao lại không cứu giúp ta ? tại sao người lại phụ ta như thế ? tại sao, tại sao...????
Ta hét lên như một con thú hoang rồi lại bật khóc như một đứa trẻ .
" ha.....ha ......ha......"
Ta ... ta điên thật rồi ! ta đã điên thật rồi !
Sau một hồi cứ khóc rồi lại cười,ta quá mệt nên đã thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo . tuy thiếp đi nhưng từ sâu trong tâm khảm ta vẫn luôn nhận thức được lục phủ ngũ tạng của ta đang dần phân tán, chất độc cũng dần thấm vào . sau một lúc thiếp đi, ta mở mắt ra nhìn lại mọi thứ , tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi cả , chẳng có ai lo lắng hay quan tâm ta , ta còn chờ gì nữa đây , còn chờ ai nữa đây?
một cơn đau ập đến như muốn xé nát thân thể ta ,chia thân ta ra làm trăm mảnh . ta lại ho ra máu nhưng lần máu ra nhiều quá nhuộm đỏ cả một phần y phục trắng ta đang mặc . ta cười , ta phải cười để dù hoàng thượng có nhìn ta chết cũng không thấy ta xấu xí chứ ...
Ta mất dần ý thức ,dần dần lịm đi. cho đến cuối cùng, ta đã thực sự rời xa nơi này, rời xa A Tử để đi đến một nơi xa xôi , nơi mà ta có thể sống bình an qua ngày như ta mong ước...
A Tử đứng ngoài nhìn hồi lâu, nàng khóc nhưng không dám khóc to sợ chủ tử nghe thấy . A Tử đã biết chủ tử có ý định tự vẫn , nàng đã ngăn lại nhiều lần nhưng lần này thấy chủ tử quả quyết như vậy , dù nàng có ngăn lại thì chủ tử cũng sẽ tìm cách khác thôi ! A Tử chạy vào ôm chủ tử trong tay mà khóc lớn , nàng khóc 3 ngày 3 đêm . tiếng khóc ai oán mà bi thương vang vọng trong hoàng cung rộng lớn...
Nữ tử xinh đẹp, dịu hiền không ai sánh bàng , một người hết lòng vì người mình yêu thương mà phải chịu kết cục bi thảm như vậy ....
_ 10 năm trước _
" Phụ thân à , sau này con lớn, con không muốn gả chồng đâu ! "
" Hàn Trân ngoan , con gái lớn rồi sẽ phải gả chồng không thể ở nhà mãi được ! "
" con không muốn ! "
" phụ thân sẽ tìm cho con một phu quân thật tốt , con chịu không nào ? "
" nhưng con không muốn xa phụ thân , chỉ có phụ thân là thương Hàn Trân thôi !"
" ha ha , đừng lo ta sẽ tìm cho con một người yêu thương con hơn ta , quý trọng con hơn cả mạng sống và hơn thế nữa ..."
" vậy thì còn được , phụ thân này ..... Hàn Trân muốn ...."
" ta đồng ý ... cái gì Hàn Trân muốn phụ thân đều đồng ý ! "
------------------------------------------HOÀN------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top