nợ duyên:** chap8*


**tên truyện:Nợ duyên
*chương 8:

  Doãn Thiên Kiệt ngồi cạnh giường hướng ổ chăn giày tròn vo dùng giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ: ''Đường Đường a~~ rơi giường thôi, dùng cơm xong còn phải đi mua mấy thứ quà tết không phải sao? Mai phải về nhà em rồi.''
  Mạc Đường Đường nghe xong càng cuộn chăn chặt hơn:'' Tí nữa thôi, anh không có lòng thương người sao? Hôm qua còn làm đến muộn như vậy, hại người ta toàn thân đau nhức.''
  Doãn Thiên Kiệt dùng giọng điệu nhu hòa đáp lại:'' Được rồi! Nhưng không được ngủ lâu đâu 1h chiều rồi, còn ngủ nữa sẽ tối đó.''
   Mạc Đường Đường bật dậy:'' Cái gì? 1h rồi?''
  Mạc Đường Đường giận dỗi đánh cho Doãn thiên kiệt mấy cái vào lưng rồi mới đi vào nhà vệ sinh chuẩn bịăn 'sáng'.''
  Ăn cơm xong, hai người chuẩn bị rời nhà đi mua những thứ cần mua rồi về nhà chuẩn bị hành lí. Nếu không phải vì đây là mùa đông có thể mặc áo khoác che kín cổ, hơn nữa cũng có nhiều thứ cần mua thì Mạc Đường Đường cũng sẽ không ra ngoài vì những hôn ngân đỏ tím chết tiệt kia.
  Đường về nhà Mạc Đường Đường cách khá xa, phải đi tàu điện nửa ngày rồi đi xe buyt thêm 2 giờ đồng hồ nữa mới đến.(ta cx hông muốn xa z đâu T.T nhưng ai đọc chương 2 rùi sẽ hiểu) Ba người Mạc Đường Đường, Doãn Thiên Kiệt, Cố Mễ đi từ sáng sớm đến chiều muộn mới tới nơi.
  Cố Mễ:''Cậu và anh Kiệt về nhà trước, lựa lời mà nói với bác. Tớ về qua nhà rồi sang nói giúp.''

  Lúc hai người về nhà đã đến giờ lên đèn nhưng trong nhà vẫn không hề có ánh sáng. Mạc Đường Đường vào trước đưa tay bật công tắc đèn.
  Nhà Mạc Đường Đường thuộc hạng trung bình so với cả thôn. Đối diện cổng là một gian phòng khách, hai bên là hai dãy phòng. Mỗi dãy là hai phòng cũng không tính là nhỏ, căn nhà xây theo kiểu kiến trúc cổ giống như trong các phim cổ trang.
  Đèn phòng khách vừa bật lên, Mạc Ngạo Thiên(có nói ở chương 3 ai thích truyện) chắc chắn nhớ không biết đã ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trà nhỏ giữa phòng ngẩng đầu nhìn liếc qua hai người. Ông thấy cậu thanh niên kia có vẻ chăm sóc rất tốt cho con trai mình, toàn bộ hành lí cũng là do cậu ta cầm. Biểu cảm của ông đầu tiên là bất ngờ--> vui mừng--> khẽ buồn, sau đó sắc mặt lại trầm xuống.
  Mạc Đường Đường tới trước mặt ông cúi đầu:'' Con... con chào ba''
  Doãn Thiên Kiệt nhanh chóng để hành lí xuống rồi cũng bước qua cúi đầu chào ông:''Bác Mạc, cháu chào bác!''
  Mạc Ngạo Thiên nhấp một ngụm trà, khẽ nhếch môi:''là cậu? Đường Đường, đem cậu ta đến phòng khách bên trái rồi đi mời bác Hai qua đây.''
  Mạc Đường Đường nghe lời bố, dắt Doãn Thiên Kiệt ra đằng sau rửa tay chân rồi mới đưa về phòng. Căn phòng này có vẻ sạch sẽ như có người dọn dẹp từ trước đó. Mạc Đường Đường còn lo bố cậu cố tình gây khó dễ cho Doãn Thiên Kiệt. Hiện giờ nhìn phòng sạch sẽ như vậy, có lẽ ông cũng đã chấp nhận rồi. Gánh nặng trong lòng Mạc Đường Đường như giảm đi một nửa.
  Mạc Đường Đường:'' Cháu chào bác Hai!''
  Bác Hai:''Đường Đường a~~ hôm nay về sao không báo trước để bác ra đón? Vào đây, vào đây! Để bác coi, Đường Đường của bác được người ta chăm sóc thật tốt a~~ Có khi còn tăng mấy cân.''
  Mạc Đường Đường trong lòng thầm mắng ''ai kia'' sao lại nấu đồ ăn ngon như vậy, hại cậu béo ra không ít khiến ''ai kia'' ở nhà đánh cái hắt xì lớn. Ngoài mặt lại tỏ vẻ tươi cười:'' Bác Hai đừng chọc cháu mà. À ba cháu mời bác qua nhà nói chuyện.''
  Hai bác cháu vừa đi vừa nói chuyện cực kì vui vẻ.
  Bác Hai:'' Cậu ta như thế nào? Có đẹp trai không? Ha ha ha bác lại hỏi thừa rồi, người được  cháu bác thích tất nhiên phải đẹp trai rồi. Câu ta tên gì?''
  Mạc Đường Đường:''Dạ... Doãn Thiên Kiệt.''
  Bác Hai chần chừ một lúc rồi mới đap:''Là cái cậu mà bố con kể là người tốt, giúp ông ấy bê đồ? Vậy hoàn cảnh gia đình cậu ta như thế nào? Bố mẹ có còn không?''
  Mạc Đường Đường chần chừ một lúc lâu:''cái này..."
  Bác Hai khẽ nhíu mày:"không biết? Không sao, tí nữa bác sẽ giúp cháu tìm hiểu đàng hoàng."
 
  Hai bác cháu vừa đi vừa tán gẫu không biết đã đến nhà từ bao giờ.
  Bác Hai:"Chú Ba, hôm nay chú gọi chị qua đây vì chuyện của Đường Đường?"
  Mạc Ngạo Thiên:"Vâng, chị cứ ngồi trước đã. Đường Đường, vào dắt thằng kia ra đây."
  Mạc Đường Đường vào phòng Doãn Thiên Kiệt dặn dò đủ thứ rồi mới dắt cậu ra.
  Doãn Thiên Kiệt lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi mà Mạc Đường Đường đã giới thiệu trước là chị ruột của bố cậu:"Cháu chào bác!"
  Bác Hai Mạc Đường Đường nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp lời:"Chào cậu! Lớn lên thực đẹp trai a~~Không ngoài dự đoán của ta."
  Mạc Ngạo Thiên:"Hai đứa cũng ngồi đi."
  Đúng lúc này, Cố Mễ gõ cửa vào nhà với ý định 'sẽ giúp nếu có thể'
  Bác Hai Mạc Đường Đường:"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"
  Doãn Thiên Kiệt lễ phép đáp:"Dạ thưa bác, cháu tên Doãn Thiên Kiệt, năm nay vừa tròn hai mươi tuồi, hơn Đường Đường hai tuổi ạ."
  Mạc Ngạo Thiên:"con người cậu tốt, tôi biết. Nhưng hai đứa nhất định phải đến với nhau sao? Không thể chia tay sao, biết đâu sau này hai đứa lại thích con gái."
  Doãn Thiên Kiệt phản bác:"Không được, cháu yêu Đường Đường, đời này chỉ có mình cậu ấy thôi."
  Mạc Đường Đường cũng nói thêm:"Con cũng vậy, đời này chỉ yêu một mình Doãn Thiên Kiệt thôi, mong ba ủng hộ bọn con."
  Cố Mễ cũng nói giúp:"Bác Mạc à, con thấy anh Kiệt đúng là yêu Đường Đường thật đó bác. Những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi con không nói làm gì. Nhưng có lần Đường Đường sốt cao, gần như hôn mê hai ngày liền. Hai ngày đó anh ấy không rời khỏi Đường Đường nửa bước, không ăn không ngủ mà chăm sóc cậu ấy."
  Bác Hai Mạc Đường Đường:"Chị thấy cậu ta đúng là yêu Đường Đường nhà mình. Đồng tính thì sao chứ? Không phải con nó được hạnh phúc mới là quan trọng nhất sao? Đây cũng là di nguyện cuối cùng của mợ ba trước khi mất a!!!"
  Mạc Ngạo Thiên nghe thấy như vậy cũng mềm lòng, khẽ thở dài rồi đưa ra quyết định:"Được rồi, tôi đồng ý cho cậu đến với Đường Đường. Nhưng cậu phải hứa không được làm nó tổn thương nghe không? Phải yêu thương nó thật lòng."
  Nghe xong lời này, cả Mạc Đường Đường và Doãn Thiên Kiệt đều vui mừng khôn siết.
  Doãn Thiên Kiệt:"cháu hứa với bác sẽ chăm sóc tốt em ấy, không để em ấy phải chịu bất cứ tổn thương hay ủy khuất gì."
Bác Hai Mạc Đường Đường:"Vậy tốt rồi. À tiểu Kiệt ơi, nhà cháu ở đâu, bố mẹ có còn không?"
  Doãn Thiên Kiệt là tiểu lang cơ duyên hiếm có, nhờ may mắn mà tu luyện thành tinh lại được tu luyện trên linh sơn hơn năm vạn năm. Cha mẹ cậu chỉ là tuyết lang thông thường trên núi. Đã trải qua thời gian dài như vậy, không biết họ đã đầu thai mấy kiếp, đầu thai thành cái dạng gì rồi. Còn nhà thì chỗ hiện tại chỉ là thuê hợp đồng dài hạn, hoàn toàn không phải nhà cậu.
  Khi được hỏi về vấn đề này, Doãn thiên kiệt không khỏi ấp úng không biết phải nói sao mới không bị mất điểm:"Dạ... cháu..."
  Đang không biết nói thế nào thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một bà lão khoảng 50 tuổi mặc áo nhung chỉnh tề mà đơn giản không tạo cảm giác xa cách. Tay bà cầm một túi lớn đan bằng tre không biết đựng gì đứng trước cửa nhà Mạc Đường Đường như một vị anh hùng đến cứu vãn thế giới.(ta đố mọi nguời đoán được đây là ai ♡_♡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thảo