nợ duyên:**chap7*

**Tên truyện:Nợ duyên
*chương 7:
  Cố Mễ: ''Đường Đường a~~ Hai người cũng qua ở chung lâu vậy rồi, có phải cũng nên nói cho bác Mạc rồi không?''
  Mạc Đường Đường không khỏi tỏ ra lo lắng: ''Tớ lo... lo ba tớ không chấp nhận.''
  Cố Mễ vỗ vỗ vai Mạc Đường Đường an ủi:''Không phải còn có bổn cô nương đây sao? An tâm, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với bác ấy. Hay là nhân dịp tết này về ra mắt bác ấy luôn rồi nói.''
  Mạc Đường Đường:''được rôi! Tớ sẽ nói, cậu không cần phải lo.
 
  *Tối hôm đó*
  Ông Mạc:''Allo cho hỏi đồng chí ở đầu dây bên kia có phải đã quên mất là mình từng có ba rồi không? Lâu như vậy cũng không chịu gọi về.''
  Mạc Đường Đường: ''Ba!! Ba biết con còn phải học nữa mà!''
  Ông Mạc:''được rồi, ba biết con trai ba học hành chăm chỉ không có thời gian quan tâm ông già này! À mà khi nào con về?''
  Mạc Đường Đường:''Dạ cuối tuần này! À ba ơi, con..... con có người yêu rồi>_<!!!"
  Ông Mạc hơi dừng một chút rồi tiếp lời:" không sao! Có người yêu cũng được nhưng phải chăm chỉ học hành. Nếu giữ được thì học đại học xong rồi cưới, không được thì sau này tìm người khác. Mà nói ba nghe, con gái nhà nào lại được con trai ba để ý vậy?"
  Mạc Đường Đường hạ giọng nhỏ như muỗi run rẩy nặn ra từng từ: "Dạ... là... là con trai..."
  Ông Mạc nghe xong không khỏi kích động, điện thoại trên tay bất giác rơi xuống. Mãi hồi lâu ông mới cầm lên gằn từng chữ vào điện thoại:" Mày... mày bảo ba làm sao ăn nói với họ hàng, với mẹ mày đây hả con? Năm nay mày đừng về nữa, ở đấy với thằng đó luôn đi, tao... tao từ con." Nói xong, ông vội vàng cúp máy.
  Trên khuôn mặt Mạc Đường Đường không  biết từ khi nào đã ướt đẫm hai hàng nước mắt. Cậu ngồi khóc trên ghế hồi lâu, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vươn ra ôm cậu vào lòng.
   Doãn Thiên Kiệt nhẹ nhàng lau đi giòng nước mắt trên má cậu, dựa cằm vào vai cậu nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc, anh tin rồi bác sẽ hiểu và thông cảm cho hai chúng ta. Đi ra ăn cơm thôi."

  Ông Mạc ngồi im hồi lâu, ngay cả cơm cũng không thèm nấu. Ông đã suy nghĩ rất nhiều. Hồi ông còn trong quân đội thiếu đàn bà, con trai tìm nhau để thỏa mãn cũng không hiếm. Chuyện con trai với con trai đối với ông cũng không phải là ghét bỏ gì, chỉ là không thể ngờ lại là con mình. Cha mẹ mà, ai mà không muốn con cái mình sau này có vợ có chồng đàng hoàng như bao người khác.
  Ngồi thẫn thờ hồi lâu ông mới cầm điện thoại gọi cho con trai:''mang nó về đây.'' Khó nhọc nặn từng chữ ra xong chưa chờ con trai trả lời, ông đã cúp máy.
  Doãn Thiên Kiệt nhẹ nhàng hôn lên trán Mạc Đường Đường:''Không sao đâu, có lẽ bác đã nghĩ thông rồi.''
  Mạc Đường Đường khẽ thở dài: ''haizz!! Cũng mong là vậy.''

  Không lâu sau, trong phòng ngủ rộng lớn nhẹ nhàng phát ra tiếng thở nhẹ nhàng trầm ổn của hai người. Tiếng thở như hòa vào nhau, hai con tim cùng chung một nhịp đập. Giữa cổ tay hai người thoáng hiện một sợi chỉ đỏ mỏng manh nối hai cổ tay lại với nhau. Sợi chỉ phát ra ánh sáng hồng nhạt phi thường ấm áp nhưng lại mỏng manh vô cùng, cơ hồ như sắp đứt rời thành hai đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thảo