**nợ duyên: chap3*
*Tên truyện: nợ duyên
**Chương 3: bữa cơm
Mạc Đường Đường đi một mạch về nhà. Cũng không thèm để ý bố cậu đã về chưa, lập tức chạy vào phòng khóa trái cửa ở trong. Đầu cậu như muốn nổ tung, những hình ảnh vừa rồi cùng với lời nói của Cố Mễ cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu rất khó chịu. Ông Mạc về thấy phòng con khóa trái cũng không nói gì mà khóa cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
*Hôm sau*
Cố Mễ đến rủ Mạc Đường Đường đi học sớm hơn mọi ngày. Chủ yếu là vì cô có việc muốn tìm hiểu:Đường Đường à đi học thôi.
--Đến ngay đây. Sao hôm nay cậu lại đên sớm như vậy chứ? Không phải mọi hôm toàn là tớ đợi cậu sao?
Lôi kéo Mạc Đường Đường ra khỏi nhà, Cố Mễ mới đi vào vấn đề chính: Đường Đường a~~ Tối qua bố cậu mời tôi sang dùng cơm a~~ Còn nói muốn giới thiệu tiền bối cho chúng ta làm quen. Có phải là.....
Thoáng nghĩ tới cảnh tượng hôm qua, mặt Mạc Đường Đường bất giác đỏ lên nhưng cậu vẫn tiếp lời ngay lập tức: Không phải anh ta... là bố tôi mời làm sao mà tôi biết được chứ.
Hai mắt Cố Mễ lóe sáng:Ai nha~~ Đường Đường nhà chúng ta xấu hổ rồi kìa.
--Ai xấu hổ? Cậu mới xấu hổ. Cả nhà cậu xấu hổ. Tôi không có.
Cố Mễ càng thích thú tiếp tục trêu chọc Mạc Đường Đường: còn cãi sao? Rõ ràng lúc nãy người ta còn chưa nói đó là ai mà!!!
Mặt Mạc Đường Đường càng lúc càng đỏ. Thấy không thể trêu cậu nữa, Cố Mễ nhanh chóng đổi chủ đề: Đường Đường ngoan a~~ Không phải sắp đến kì thi khảo sát đầu năm rồi sao? Bạn tốt a~~ có thể phụ đạo cho tớ vài buổi được không?
Mạc Đường Đường vẫn không nói gì tiếp tục bước. Thấy vậy, Cố Mễ ra giọng nài nỉ: Đi đi đi mà~~ Bạn tốt a giúp tớ đi, không có cậu chắc tớ không qua nổi đâu nha nha nha~~
--Hừ, may cho cậu tôi là người tốt. Lúc nào cậu rảnh đem sách sang nhà tôi.
--Cám ơn cậu nha Đường Đường cậu là bạn tốt nhất của tôi.
*Buổi chiều tại khu trung cư*
--Cháu chào bác! Bác định đi chợ sao có cần cháu giúp bác cầm đồ không ạ?
Ông Mạc đang cầm giỏ xuống lầu thấy Doãn Thiên Kiệt đi đến tươi cười nói: không sao cũng không cần giúp. Nếu cháu bận thì cứ đi đi. Ở nhà cũng có đủ thức ăn rồi, bác chỉ ra chợ mua ít thịt với trái cây thôi.
--Dạ không sao, hôm nay cháu được nghỉ làm. Hơn nữa, dù sao cũng ăn cơm nhà bác, không giúp cháu sẽ thấy ngại a~~
--Được rồi cháu có thể giúp nhưng cũng không có nhiều việc đâu.
--Dạ vâng. Hôm qua cũng chưa giới thiệu với bác, cháu tên Doãn Thiên Kiệt bác gọi cháu tiểu Kiệt là được, năm nay tròn hai mươi tuổi ạ.
Ông Mạc tươi cười: Tên hay a~~ Bác tên Mạc Ngạo Thiên gọi bác là bác Mạc được rồi. Con trai bác là Mạc Đường Đường, hôm qua cháu đã gặp.
Nghe đến đây, Doãn Thiên Kiệt bỗng nhếch mép cười nhưng vẫn tiếp lời ông:Vâng ạ!
Sau khi đi chợ về, hai người loay hoay trong bếp một lúc lâu mới xong. Hay nói đúng hơn là chỉ có Doãn Thiên Kiệt nấu, còn ông Mễ chỉ phụ giúp những công việc đơn giản như thái thịt nhặt rau. Điều này khiến ông thực sự bất ngờ. Khi hai người vừa tắt bếp thì cũng là lúc Mạc Đường Đường và Cố Mễ vừa về.
--Cháu chào bác Mạc!
--ukm! Tiểu Mễ ngoan tới đây bác giới thiệu.
Ông chỉ tay về phía thanh niên trong phòng nói: đây là Doãn Thiên Kiệt, cậu ấy ở tầng trên. Còn đây là Cố Mễ cháu gái bác.
Cố Mễ mắt lóe lóe sáng bước tới chào nam nhân: Chào anh, anh có thể gọi em là tiểu Mễ. Em gọi anh là anh Kiệt nha!
Doãn Thiên Kiệt tươi cười: Ukm tiểu Mễ.
Mạc Đường Đường không nói gì chỉ cúi mặt ra vẻ chào hỏi rồi lập tức trốn trong phòng. --wao~~Bác Mạc a thực nhiều món ăn a~ Có canh trứng, sủi cảo, khoai tây xào, còn có thịt kho trứng toàn món cháu thích a~~ Rất thơm a~ Bác Mạc a tay nghề của bác rất cao a~~
Ông Mạc vừa dọn cơm vừa cười nói: không phải nha bữa này là do tiểu Kiệt nấu a~~
Mắt Cố Mễ lại sáng lên, y thầm nghĩ Đường Đường nhà y thật có phước a~~
--Đường Đường a~~ tắm xong chưa ra ăn cơm đi con.
--Dạ vâng, con ra ngay.
--Được rồi chúng ta bắt đầu ăn thôi. Tiểu Kiệt a~~ Uống với bác ít rượu nha.
Doãn Thiên Kiệt tỏ biểu tình khó sử: dạ cháu cũng không uống được nhiều.
Cố Mễ chụp lấy cơ hội tiếp lời: Anh kiệt a~ Không sao nếu anh say có thể ngủ ở đây chung với Đường Đường cũng được a~~ Hay để cậu ấy đưa anh về a~~
*nháy mắt với Đường Đường*
Mạc Đường Đường không thèm để ý lời y nói, tiếp tục cúi mặt ăn.
--Được rồi, bác ở đây cũng chỉ có 3 ngày thôi, mai lại phải về quê rồi. Hôm nay bác mời con sang đây là để nhờ con thay bác chông mom Đường Đường và Cố Mễ. Chỗ gần gặn rồi anh em tối lửa tắt đèn có nhau.
--Dạ cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ cố gắng quan tâm em nó ạ.
--ukm. Cạn ly!
Tửu lượng của Doãn Thiên Kiệt quả thực rất yếu vừa uống được hai chén đã say khướt rồi. Nếu không phải có uống đan dược từ trước nếu không chỉ e ngay cả nguyên hình của y cũng lộ ra rồi.
Cơm nước xong, Cố Mễ xin phép về trước. Ông Mạc sai Đường Đường đưa Doãn thiên kiệt về.
Phải rất vất vả cậu mới đưa được Thiên Kiệt về nhà, không ngờ vừa bước vào phòng cậu lại trượt chân ngã. Cơ thể hai người lại dính sát vào nhau như lần trước, chỉ khác ở chỗ lần này Doãn Thiên Kiệt hôn mê và môi hai người dính vào nhau.
Lí trí cho Mạc Đường Đường biết là cậu phải rời đi nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của bộ não. Cậu từ từ nhắm mắt lại cảm nhận sự mềm mại dụ hoặc của bờ môi kia. Lưỡi cũng bắt đầu không chịu đứng yên bắt đầu liếm mút trên bờ môi hồng nhuận kia. Vì mất ý thức nên Doãn Thiên Kiệt không biết gì mặc cho y liếm mút. Phải một lúc lâu sau Mạc Đường Đường mới định lại tâm mình rời đi. Cậu cảm thấy bối rối, không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng bờ môi ấy, mùi vị ấy, cảm giác ấy cậu thực sự không thể quên được. Có lẽ cậu đã yêu anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top