07: wonki - vampire.
mỹ nhân bot, mỹ nhân công.
gothic romance, top là ma cà rồng, bot là con người.
Riki bot, Jungwon top.
.
Mưa phùn rơi trên khung cửa kính, lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Trong căn nhà nhỏ nằm nép giữa rừng tùng đen, Riki ngồi bên bàn gỗ, bàn tay mảnh khảnh đang lau một chiếc ly thủy tinh. Cậu thích sự yên tĩnh, thứ yên tĩnh của đêm, của mùi gỗ cũ và ánh nến vàng run rẩy phản chiếu trên làn da trắng như sứ.
Nhưng đêm nay thứ yên tĩnh đó đang bị ai đó dõi theo.
Một đôi mắt đỏ rực, như ngọc thạch ẩn dưới màn sương, đang quan sát cậu từ góc tối nơi tầng hầm.
Jungwon con ma cà rồng mà Riki đã nuôi dưỡng hơn ba năm nay.
Không phải Riki không sợ. Ma cà rồng, dù trong hình hài con người, vẫn mang trong mình bản năng tàn bạo. Nhưng Jungwon chưa bao giờ chạm vào mạch máu của cậu. Anh chỉ nhìn, chỉ đến gần, chỉ hít thật sâu mỗi khi Riki bước ngang qua.
Cậu biết.
Anh ta nghiện mùi hương của cậu.
Hương của Riki như cánh hoa nở giữa đêm dịu nhẹ, mát lành, thoảng hương nhài và thoang thoảng vị mưa. Một mùi hương khiến Jungwon dường như phát điên, đôi lúc anh ngồi bất động hàng giờ, chỉ để nghe tiếng Riki thở trong giấc ngủ.
Đêm đó, khi Riki định đặt ly vào kệ, một cơn gió lạnh thổi qua khiến ngọn nến run rẩy. Rồi "sọat!" một bàn tay lạnh buốt, trắng như cẩm thạch, khẽ chạm vào cổ tay cậu.
“Em lại quên khóa cửa tầng hầm”
Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, gần đến mức hơi thở của Jungwon chạm vào gáy Riki, mang theo mùi sương đêm và mùi máu khô.
“Anh lên đây làm gì?”
Riki khẽ hỏi, giọng run nhẹ, nhưng không giấu được sự thân thuộc trong cách nói.
“Không ngủ được.”
Jungwon cúi xuống, gương mặt anh lẩn trong bóng tối.
“Mùi hương của em khiến anh không thể yên.”
Cậu quay lại, định lùi một bước, nhưng bàn tay Jungwon đã trượt lên eo cậu, giữ chặt. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ lóe sáng, đầy chiếm hữu.
“Jungwon…”
Riki khẽ gọi.
“Anh đã hứa sẽ không...”
“Anh không hút máu em.”
Anh cắt lời, giọng dịu đi.
“Anh chỉ muốn ở gần em thôi.”
Khoảng cách giữa họ dần biến mất. Jungwon cúi đầu, mũi anh khẽ chạm vào tóc cậu, rồi xuống cổ. Một hơi thở dài, mơ màng, như thể chỉ riêng việc được hít lấy hương thơm đó đã khiến anh say.
“Em có biết"
Jungwon thì thầm.
“Mỗi lần em cười, mùi hoa lan trong phòng lại nở mạnh hơn không?”
Riki khẽ rùng mình. Cậu không dám đáp.
Ánh nến chập chờn, chiếu lên cổ Riki, làn da trắng hồng, mạch máu ẩn dưới mỏng manh đến mức chỉ cần nghiêng đầu là thấy rõ. Jungwon nhìn, ánh mắt rối loạn giữa thèm khát và kìm nén.
Anh áp trán vào vai cậu, nói khẽ như một lời thú tội.
“Em không biết em đang hành hạ anh đến mức nào đâu, Riki.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại mùi hương hoa lan, và tiếng tim người đập dưới lớp da mỏng.
Ở góc cửa sổ, trăng tròn soi xuống, kéo dài bóng hai người hòa vào nhau, một con người và một sinh vật của đêm, ràng buộc nhau bởi hương thơm mong manh nhưng chết người.
Jungwon nói xong liền ôm lấy Riki vào lòng.
Cái ôm không mạnh, nhưng đủ để toàn thân Riki cứng lại hơi ấm người con người và sự lạnh giá của một ma cà rồng hòa vào nhau, tạo thành một thứ nhiệt độ lạ lùng, khiến cậu không biết nên lùi hay nên ở yên.
“Jungwon…”
Cậu khẽ gọi, giọng run như gió.
“Buông em ra đi.”
“Không.”
Anh đáp, thì thầm bên tai cậu.
“Đừng bảo ta buông, Riki. Chỉ một lát thôi, chỉ cần một lát thôi.”
Jungwon siết nhẹ hơn, cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở phả vào làn da mỏng manh thơm mùi hoa. Cánh tay anh dài, bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, như thể muốn giữ em lại bằng cả tồn tại của mình. Trong im lặng, tiếng tim người vang lên rõ ràng từng nhịp, từng nhịp một, khiến Jungwon gần như nghẹt thở.
“Thứ này…”
Anh nói khẽ, bàn tay chạm lên ngực trái Riki.
“Là âm thanh đẹp nhất mà anh từng nghe trong đời.”
Riki không dám nhúc nhích. Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh, nhưng không hiểu sao trái tim lại đập nhanh, loạn nhịp. Một giọt nước mưa rơi từ mái nhà, vỡ tan ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, Riki nhận ra vòng tay anh không hề lạnh như tưởng. Nó mang hơi ấm mong manh, giống như một linh hồn đang run rẩy vì sợ mất đi điều mình yêu.
“Anh chỉ muốn giữ em thêm một chút”
Jungwon nói tiếp, giọng nghẹn lại.
“Nếu em biến mất anh không biết mình sẽ làm gì.”
Riki im lặng. Cậu khẽ khép mắt, để mặc bản thân bị giữ chặt giữa hai cánh tay ấy. Trong không gian ẩm ướt mùi rêu và gỗ, cậu nghe thấy tiếng tim mình hòa vào hơi thở anh, chậm, nhưng nặng nề, như một khúc cầu nguyện không lời.
“Được rồi.”
Riki nói khẽ.
“Chỉ một lát thôi.”
Jungwon khẽ cười, âm thanh nhỏ như hơi thở. Anh cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ em, để mặc hương hoa lan ngập tràn phổi mình. Trong giây phút ấy, mọi ranh giới giữa kẻ hút máu và con người dường như tan biến, chỉ còn lại một sinh vật của đêm đang ôm chặt lấy ánh sáng mong manh duy nhất của hắn.
Jungwon vẫn ôm Riki thật chặt. Ánh nến hắt lên bờ vai mảnh, phản chiếu qua đôi mắt đỏ sẫm ánh như lửa. Trong hơi thở anh, mùi sữa ấm và hương hoa hòa làm một, lặng lẽ mà nồng nàn.
“Em run rồi”
Anh khẽ nói, giọng trầm như một lời ru.
“Về phòng thôi.”
Không đợi Riki trả lời, Jungwon cúi xuống, bế cậu lên nhẹ như bế một cánh hoa. Riki khẽ cựa, nhưng không vùng vẫy, cậu cảm nhận được nhịp tim lạnh của anh đập thật khẽ bên ngực mình, như tiếng gió lướt qua những ô cửa tối.
Căn nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng sàn gỗ kẽo kẹt. Đèn dầu trong tay Riki rung rinh, đổ bóng họ lên tường bóng của một người và một bóng đêm đang quấn lấy nhau.
Tới trước cửa phòng, Jungwon đặt Riki xuống giường. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở.
Riki cúi đầu.
“Anh định nhìn em đến bao giờ?”
“Cho đến khi bình minh đến”
Jungwon khẽ cười, nụ cười buồn đến đáng sợ.
Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay lạnh đặt lên má Riki. Cậu hơi nghiêng người, hương hoa lan tỏa ra, nhẹ như sương, mà với Jungwon lại là cơn say khó dứt.
“Đừng nhìn em như thế…”
Riki khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở.
“Anh không thể"
Anh đáp, hơi thở gần đến mức mùi hoa lan trên tóc Riki dường như lẫn vào chính mình.
Khoảnh khắc ấy, Jungwon cúi đầu xuống. Không phải một nụ hôn trọn vẹn, cũng không phải sự cướp đoạt, chỉ là một cái chạm mơ hồ, nơi môi anh khẽ lướt qua trán, rồi dừng lại ở khóe môi cậu.
Mọi thứ như dừng lại.
Không gian, ánh sáng, cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Chỉ còn lại hai hơi thở chạm nhau mong manh, run rẩy, và cháy âm ỉ.
“Ngủ đi, Riki”
Jungwon thì thầm.
“Đừng sợ anh mà”
Khi Riki chìm vào giấc ngủ, căn phòng chỉ còn ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ, đổ lên giường một dải sáng bạc. Cậu nằm yên, hơi thở đều và nhẹ, làn tóc phủ lên gối như tơ, mùi hương hoa lan thoang thoảng trong không khí.
Jungwon vẫn ngồi đó, im lặng nhìn em. Trong mắt anh, giấc ngủ của Riki đẹp đến mức tàn nhẫn như một điều gì đó thiêng liêng mà anh không được phép chạm tới.
Bàn tay anh khẽ vươn ra, dừng lại lưng chừng giữa không trung. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là có thể cảm nhận được hơi ấm ấy. Nhưng anh lại rút về, khẽ nắm chặt trong lòng bàn tay lạnh.
“Nếu anh chạm vào em, em sẽ tan biến mất.”
Anh nói khẽ, giọng như lời thú tội gửi cho bóng đêm.
Một cơn gió thổi qua khe cửa. Ánh trăng dịch nhẹ, rơi lên gương mặt Riki đôi môi em khẽ mím, hồng và mềm như thể đang mơ về điều gì đó ấm áp.
Jungwon cúi đầu, ánh mắt đầy đau đớn. Anh không hôn em, nhưng hơi thở của anh lẫn vào làn gió, lướt qua môi em, nhẹ như một nụ hôn không chạm, mong manh đến mức chính anh cũng sợ nó sẽ khiến Riki tỉnh giấc.
“Ngủ yên đi, hương hoa nhỏ của ta…”
.
sao nay dịu dị tr, couple của Ng.Anh hã cưng ơi 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top