06: sweet milk of omega - jayki.
Park Jongseong × Nishimura Riki.
Alpha × Omega.
Vanilla × Milk.
Thể loại: boylove, abo, top ân cần, top chu đáo, bot dịu dàng, bot nũng nịu, mang thai.
Ở đây Jay gọi Riki bằng công chúa.
Chương này là ngoại lệ, chỉ có sự dịu dàng của Jay dành cho Riki. Không có r18 như thường ngày. Chỉ vọn vẹn những hành động của Jay chăm bé bầu được 5 tháng mà thôi.
.
Đêm nay, Riki lại không thể ngủ được. Cái bụng đang lớn làm mỗi nhịp thở cũng trở nên khó nhọc, buồn nôn cứ kéo đến bất chợt, khiến Riki nắm chặt ga giường như muốn tự giữ mình khỏi phát điên. Mệt mỏi, kiệt sức, nhưng tâm trí vẫn không thôi lo lắng.
Em thở dài, tay ôm bụng, cảm giác như có ai đó đang cuộn tròn bên trong, nhưng lại vừa khát khao vừa bất lực. Stress dồn nén trong Riki từng chút một. Bao nhiêu điều phải lo sức khỏe của mình, sức khỏe của con, việc chuẩn bị trước khi Jay trở về. Và hôm nay, Jay lại đi công tác.
Riki ngồi dậy, nhìn vào điện thoại mà lòng chùng xuống. Tin nhắn không đến, cuộc gọi không vang lên. Em biết Jay bận, nhưng trong khoảnh khắc này, em chỉ muốn anh ở đây, nắm tay, an ủi em một chút thôi.
Em nghiêng đầu vào gối, cố gắng nhắm mắt, nhưng cơn buồn nôn lại ập tới. Riki bật dậy, chạy ra bồn rửa, nôn khan rồi lại ngồi thụp xuống sàn nhà, lòng trống rỗng. Em tự nhủ.
“Chỉ vài tháng nữa thôi… anh sẽ về… anh sẽ ở bên em…”
Nhưng đêm vẫn dài, và Riki vẫn một mình. Bụng đau nhói, tim nặng trĩu, nước mắt cứ rơi mà không biết vì mệt hay vì nhớ Jay. Em muốn hét lên, muốn tìm một nơi nào đó để trút hết mệt mỏi, nhưng chỉ có thể ôm bụng, thở dài, và tiếp tục đếm từng phút chờ anh trở về.
Riki cầm điện thoại run run, tim đập nhanh. Em biết Jay đang bận công tác, nhưng chỉ cần nghe giọng anh thôi, em có cảm giác mọi mệt mỏi sẽ dịu bớt. Nhưng ngay khi nhấn nút gọi, cơn buồn nôn lại ập tới không báo trước.
“Anh… anh…”.
Riki cố gắng nói, nhưng lời chưa kịp trọn đã nghẹn lại. Cơn nôn khan làm em hốt hoảng, nước mắt chảy ra. Riki ôm bụng, cúi đầu xuống giường, giọng run rẩy.
“Anh… em…”
Jay trên màn hình, khuôn mặt anh lo lắng, vội vàng hỏi.
“Riki? Em có sao không? Nói cho anh biết đi.”
Nhưng Riki chỉ lắc đầu, nước mắt rơi tràn, không thể phát ra tiếng nào. Cái cảm giác bất lực làm em gần như muốn khóc lên thật to, muốn hét rằng .
“Em mệt lắm, anh ở đây đi!”
Jay không hề nản. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Bình tĩnh nào, hít thở sâu. Anh thấy em rồi, anh nghe em rồi, cứ từ từ thôi.”
Nhìn đôi mắt anh qua màn hình, Riki chỉ biết ôm bụng, khóc nấc lên, cảm giác vừa bất lực vừa an toàn đến lạ thường. Dù cách xa cả nghìn cây số, Jay vẫn là nơi để em dựa vào, là vòng tay ấm áp mà em luôn tìm kiếm.
Cuộc gọi kết thúc khi cơn nôn khan dịu xuống, nhưng Riki vẫn ngồi ôm bụng, nước mắt vương trên má. Trong lòng em, một điều chắc chắn dù khó khăn thế nào, Jay sẽ luôn ở bên, che chở cho cả em lẫn đứa con trong bụng.
Riki vừa ngồi trên giường, ôm bụng, vừa nhìn điện thoại, vẫn còn rưng rưng nước mắt sau cuộc gọi video thất bại tối qua.
Em không ngờ rằng, giữa đêm khuya, sẽ có ai đó xuất hiện ngoài cửa phòng.
Cánh cửa mở nhẹ, và Jay đứng đó, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu dàng không đổi. Riki hốt hoảng.
“Anh… anh… sao anh về sớm thế?”.
Giọng em run rẩy, vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Jay bước lại gần, quàng tay ôm Riki thật chặt, hôn lên tóc em.
“Anh biết em không chịu nổi nữa. Anh không thể ở xa em lâu hơn được. Anh phải về thôi.”
Riki ôm siết Jay, cảm giác an toàn ập đến như một lớp chăn ấm. Em vẫn còn mệt mỏi, buồn nôn, nhưng giờ đây, chỉ cần Jay bên cạnh, mọi thứ đều dịu xuống. Em gục đầu vào ngực anh, khóc nấc lên.
“Em… em sợ lắm… em mệt lắm… anh ở đây… đúng không?”
Jay thì thầm, giọng ấm áp.
“Đúng, anh ở đây rồi. Anh sẽ chăm sóc em và bé từng ngày, từng giờ. Anh sẽ không để em một mình nữa đâu.”
Jay nhìn Riki, rồi ôm em vào lòng. Quả thật Riki còn quá nhỏ để mang thai một đứa bé, việc làm mẹ ở tuổi 20 thật sự quá khó với em, cả việc Riki hay bị suy nghĩ linh tinh, dễ khóc còn dễ tủi thân khiến Jay chỉ muốn ở bên cạnh và che chở cho em.
"Công chúa nhỏ của anh, em giỏi lắm rồi".
Trong khoảnh khắc ấy, Riki cảm nhận được tình yêu, sự che chở và kiên nhẫn của Jay rõ ràng hơn bao giờ hết. Một tuần xa cách, một đêm mệt mỏi, bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại vòng tay Jay, hơi thở Jay, và nhịp tim cùng nhịp thở của hai người hòa nhịp.
Riki nhắm mắt, hít thật sâu, cảm giác như từ giờ, mọi nỗi lo đều có thể chia sẻ, mọi mệt mỏi đều được Jay gánh hộ. Một đêm dài, nhưng giờ đây, nó trở nên ấm áp và an toàn đến lạ thường.
Đêm ấy, Riki không chịu nằm yên. Cả người em vẫn mệt mỏi, nhưng cứ ngoan ngoãn dựa vào Jay như thể chỉ cần anh rời đi một chút thôi là cả thế giới sụp đổ.
Jay vừa ngồi tựa lưng vào thành giường, tay xoa xoa bụng cho em thì bất chợt Riki dịch lại gần, hai tay vòng chặt lấy bắp tay anh. Giọng em khàn khàn, nhỏ xíu như mèo con.
“Cho em ôm một chút thôi… Em sợ nếu mở mắt ra anh lại biến mất mất…”
Jay khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên trán em, giọng trầm dịu.
“Anh ở đây, không đi đâu hết. Em có thể ôm anh cả đời.”
Riki dụi mặt vào vai chồng, càng ôm chặt hơn. Cái bắp tay rắn rỏi kia khiến em thấy an toàn đến kỳ lạ, như thể tất cả những mệt mỏi, buồn nôn, lo lắng vừa qua đều tan biến.
Jay một tay để yên cho em ôm, một tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt bụng tròn căng, đôi mắt anh chan chứa thương yêu. Trong tim anh, chỉ có một điều duy nhất bảo vệ Riki, bảo vệ đứa con, giữ mãi cảm giác bình yên này.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của Riki dần chậm lại, hòa cùng nhịp tim vững vàng nơi lồng ngực Jay.
Sáng hôm ấy, Jay nắm tay Riki đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ. Riki ngồi trên ghế, lòng hồi hộp, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng đôi mắt em lại lấp lánh, như mong chờ một phép màu nhỏ bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.
Bác sĩ mỉm cười sau khi xem xét kết quả siêu âm, giọng nhẹ nhàng.
“Thai phát triển rất tốt, ổn định. Cả bé và mẹ đều đạt chỉ tiêu. Tim thai khỏe, nhịp đập rõ ràng. Không có gì đáng lo cả.”
Riki thở phào một hơi, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu lần buồn nôn mệt mỏi bỗng trở nên xứng đáng. Em nắm chặt tay Jay, nghẹn ngào.
“Anh nghe thấy không em khỏe và con cũng khỏe…em và con thật sự rất khỏe mạnh…”
Jay khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng phủ lên em. Anh lau đi giọt nước mắt nơi má Riki, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán em. Trong lòng Jay, niềm hạnh phúc tràn ngập, khó diễn tả thành lời.
Bác sĩ khẽ bật cười, còn khen.
“Ba chăm sóc tốt lắm đấy, nhìn là biết mẹ và bé được yêu thương đầy đủ.”
Jay chỉ cười hiền, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Riki, giọng trầm ấm.
“Tất cả là nhờ em ấy cố gắng, bác sĩ à. Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi, còn em ấy mới là người giỏi nhất".
Trên đường về, Riki cứ dựa đầu vào vai Jay, miệng cười khúc khích không ngừng. Trong lòng em, mọi lo lắng tan biến, chỉ còn niềm tin rằng cùng với Jay, em và con sẽ thật sự được bình yên.
"Jongseong à, anh đừng đi đâu nha..."
.
Jongseong hợp vibe bố bỉm quá huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top