Chap 5

Chương 5: Tiểu Khải

Hôm đó sau khi truyền xong hai chai nước biển, Vương Nguyên bởi vì lo lắng cho Vương Tuấn Khải nên đã cùng Vương Tuấn Khải ngồi xe bus đưa anh về đến nhà.
Trong lúc ngồi xe bus đã nhận được điện thoại của Lưu Chí Hoành nói rằng Thiên Tỉ đã ổn rồi, may mắn chỉ là nứt xương thôi chứ chưa gãy. Lưu Chí Hoành cả buổi chiều bận bịu vì Dịch Dương Thiên Tỉ, đến tối đưa được Thiên Tỉ về tới nhà rồi mới có thời gian rảnh gọi cho Vương Nguyên báo tình hình, sau đó cũng mệt đến nỗi chẳng màng ăn uống gì nữa, trực tiếp lăn ra ngủ mất.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về đến nhà, mẹ của Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy một vết bầm lớn trên má của con trai thì không khỏi xót xa, nước mắt cũng muốn rơi luôn rồi.
Vương Tuấn Khải còn có một người anh trai lớn hơn nhiều tuổi, tên là Vương Huy. Anh ấy hiện đang là sinh viên ngoại khoa năm thứ tư, mỗi ngày ngoại trừ thời gian học hành ở trường còn phải chạy loạn ở bên ngoài làm thêm kiếm tiền trang trải học phí, thật sự rất vất vả. Trái ngược lại với mẹ, Vương Huy đối với vết thương trên mặt của Vương Tuấn Khải lại cảm thấy vô cùng hài lòng, bá vai bá cổ Vương Nguyên không ngừng cười lớn.
"Cậu bé, em quả thật đánh nhau với nó thành ra như vậy? Quá tốt quá tốt! Anh nói em nghe, nha! Tiểu Khải của anh cái gì cũng tốt, chỉ trừ mỗi việc nó có căn bệnh quá sức nữ tính đi. Con trai mà bị huyết áp thấp, đối với người học ngành y như anh, có một đứa em trai như vậy quả thật quá mất mặt rồi!"
"Cái gì mà tiểu Khải của anh? Bớt nói nhảm đi!" Vương Tuấn Khải sau khi đã tắm rửa thay đồ xong liền đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên "Em ở lại đây ăn tối, đã gọi điện về cho ba mẹ chưa?"
Vương Nguyên nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc đang không hẹn mà cùng hướng về phía cậu, rốt cuộc chỉ biết cười khổ, khóe miệng cong cong vô cùng rụt rè.
"Em đã gọi điện lúc nãy rồi. Còn nữa anh Huy, Vương Tuấn Khải là chơi bóng nên mới bị thương, không phải đánh nhau với em."
Vương Nguyên trong lòng lén lút làm một cái mặt quỷ. Nếu như hai đứa bọn tôi thực sự đánh nhau, Vương Huy, anh có lẽ sẽ phải thay mặt gia đình nhà anh đến xin lỗi trước linh cữu của tôi rồi có biết không?
Buổi tối hôm đó Vương Nguyên ở nhà của Vương Tuấn Khải cùng với mẹ và anh trai của anh ấy ăn một bữa hết sức vui vẻ.
Ba của Vương Tuấn Khải là tài xế taxi, bởi vì trong nhà còn có hai đứa con trai đang tuổi đi học cho nên buổi tối cũng muốn ra ngoài lái xe một chút, kiếm thêm thu nhập.
Vương Nguyên trước kia đứng trên ban công tầng ba của khối lớp 10 nhìn xuống Vương Tuấn Khải đang đi bộ bên dưới tán cây, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, phong thái ung dung nhàn tản, trong đầu liền phàm tục tưởng tượng ra ngay một bản lí lịch thiếu gia phú nhị đại lẫy lừng tầm cỡ. Cho đến lúc này khi đã thật sự ngồi trong gian bếp nhỏ nhà Vương Tuấn Khải ăn cơm, Vương Nguyên mới nhận ra mọi lời đồn đại trước kia cậu từng nghe được và cả sự tưởng tượng không căn cứ của cậu về Vương Tuấn Khải đều hoàn toàn sai bét.
Vương Tuấn Khải sống trong một căn nhà bốn người, so ra còn bé hơn cả nhà của cậu. Gia cảnh cũng rất phổ thông, hơn nữa lại còn sống ở vùng ngoại ô thành phố. Khi nãy từ trường trở về nhà, Vương Nguyên đã cùng Vương Tuấn Khải ngồi đến ba mươi phút trên xe bus, sau đó còn phải đi bộ thêm mười lăm phút. Xa xôi như vậy, mỗi sáng anh ta phải thức dậy từ lúc mấy giờ mới có thể gương mẫu đứng ở ngoài cổng trường cùng Bạng Hổ điểm danh học sinh như vậy?
Vương Nguyên trong lòng vừa cảm phục Vương Tuấn Khải, vừa âm thầm vì anh mà đau lòng.
Là ai đã nói Vương Tuấn Khải nam thần chính là thiếu gia của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế? Là ai vậy nhỉ? Vương Nguyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định sáng mai tới lớp sẽ hỏi Lưu Chí Hoành cho rõ, sau đó rủ cậu ấy cùng đến xử lý kẻ chuyên đi buôn chuyện kia!
[Rê: Còn ai vào đây? =)))) ]
Sau khi đã ăn tối xong, Vương Nguyên đang chuẩn bị ra về thì mẹ của Vương Tuấn Khải bảo cậu nán lại đợi Vương Huy một chút. Anh ấy có việc làm thêm ở cửa hàng 24 giờ gần trường, nhân tiện sẽ đưa cậu về nhà. Vương Nguyên bèn đứng ở cửa cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện vớ vẩn đợi Vương Huy.
"Vương Tuấn Khải, ở nhà mọi người đều gọi anh là tiểu Khải, vậy em có thể cũng gọi anh như vậy có được không?"
"Gọi như vậy là gọi như thế nào?"
"Chính là gọi tờ... tờ tờ tờ... tờ..."
Vương Nguyên thường ngày nói năng sinh động, rất hay có những động tác nho nhỏ vụn vặt phụ họa theo. Ví dụ như lúc này, cái đầu tóc hình quả nấm của cậu lại bắt đầu nghiêng nghiêng, môi vểnh ra, hai mắt nhíu lại như thể đang rặn ra từng chữ vậy, ngón tay thon dài cong cong chỉ vào Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên phát âm từ này quả thật khó khăn, ngộ nhỡ gọi một tiếng "tiểu Khải" xong, anh ta liền trở mặt hung ác muốn giết người thì sao? Nhớ lại hôm đó ở trong toilet vẫn còn bị bộ dạng đáng sợ của anh ta dọa cho đến tận bây giờ vẫn còn thấy lạnh.
Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng một bên nhìn Vương Nguyên, nội tâm bùng nổ. Cái cậu nhóc này, miệng cậu có thể đừng chu chu ra đáng yêu đến như vậy có được không?
Vương Tuấn Khải vội cúi đầu nhìn xuống chậu cây trước cửa hòng che giấu tâm tình đang chuyển biến phức tạp của bản thân. Hành động này trong mắt Vương Nguyên lại thành ra anh đang giận dữ đến nỗi không muốn nhìn mặt cậu nữa, cũng học theo anh cúi đầu thấp xuống, đôi mắt trái lại tò mò len lén ngước lên nhìn.
"Cái gì mà tờ... tờ tờ tờ... chứ? Em gọi tên anh như vậy, có phải mỗi lần gọi xong đều muốn vào toilet hay không? Là tiểu Khải. Gọi thử một lần xem!"
[Rê: Thật sự mà nói nha, trong tiếng Trung từ này mà phát âm theo kiểu của Nguyên Nguyên thì sẽ là xi...xiiiii...xi..., thật nghe không khác với xuy em bé đi tè là bao nhiêu đâu nha =))) Cho nên dù có hơi kỳ cục nhưng một con người thanh nhã như tuôi chỉ có thể viết được như thế này thôi, xin thứ lỗi =))))) ]
"Tiểu... tiểu Khải."
"Tốt. Rất dễ nghe! Vương Nguyên nhi, từ nay cứ gọi anh như vậy đi!"
Vương Tuấn Khải vui vẻ đưa tay vò loạn đầu tóc của cậu nhóc trước mặt, khiến cho cậu ấy khó chịu luồn hết bên này rồi lại luồn sang bên kia tìm cách trốn tránh. Vương Tuấn Khải ngược lại còn bị chọc cho vui vẻ hơn, trực tiếp ôm cổ Vương Nguyên giữ lại, không ngừng đùa nghịch dày vò đầu tóc của cậu.
Vương Nguyên ở trong lòng gào thét một vạn lần, Vương Nguyên nhi là cái quỷ gì cơ chứ? Nam thần, anh đừng tùy hứng đem tôi ra đùa như vậy! Tôi hận anh!
Vương Nguyên chỉ cao tới cổ Vương Tuấn Khải, cũng rất có ý chí cố gắng vùng vẫy một hồi. Thế nhưng căn bản không phản kháng được, liền quyết định từ bỏ cuộc cách mạng nổi dậy để mặc cho anh ta tùy ý đùa nghịch.
Bát nháo một hồi, Vương Nguyên cũng đã âm thầm đánh giá tâm trạng của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cảm thấy tâm tình anh ta lúc này thực sự rất tốt, từ lúc ăn cơm tới giờ đều cười rất nhiều, bèn liều mạng nói với Vương Tuấn Khải.
"Cái đó... Tiểu Khải, anh có thể trả lại áo đồng phục hôm trước em cho anh mượn có được không? Em thật sự không có đủ áo để mặc nên hôm đó mới phải đến trường mua thêm một cái."
"Vậy áo của anh đâu? Đã giặt xong chưa?"
Vấn đề tới rồi!
Vương Tuấn Khải không trêu đùa Vương Nguyên nữa, đứng tựa vai ở cửa, hai tay đút vào túi quần. Bộ dáng nói muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu lưu manh.
Vương Nguyên trong lòng chửi thầm Vương Tuấn Khải là đồ vô ơn bạc nghĩa, còn không nhớ rõ lúc nãy anh dặt dẹo như cái xác chết trôi, là ai đã đưa anh về đến nhà hả đại công chúa? Cuối cùng trong lòng dù có bao nhiêu oán hận Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rốt cuộc cũng chỉ có thể dịu giọng.
"Vương Tuấn Khải sư huynh, em thật sự không thể giặt sạch được áo của anh mà! Thật sự thật sự rất xin lỗi anh có được không? Coi như để tạ lỗi, ngày mai em sẽ mua trà sữa cho anh nhé, trà sữa ngọt như vậy rất tốt cho bệnh huyết áp thấp của anh đó!"
"Vậy được rồi, quyết định như thế này đi! Trà sữa ngày mai anh sẽ nhận, áo của em anh sẽ không trả lại. Coi như em dùng cái áo đó đền cho cái áo của anh. Vậy đi!"
"Sao có thể chứ! Vương Tuấn Khải anh sao lại kỳ quặc như vậy, anh cũng có mặc vừa cái áo đó đâu, cụt... uhm...uhm..."
Vương Nguyên còn chưa nói hết câu đã bị móng vuốt của Vương Tuấn Khải vồ tới chặn lại.
"Anh hai ra rồi, đừng nói nữa!"
Vương Nguyên trong lòng hiểu ra một điều, thì ra Vương Tuấn Khải rất sợ bị Vương Huy trêu chọc, tự nhiên lại cảm thấy Vương Tuấn Khải cũng có một phương diện thật sự rất đáng yêu. Vương Huy xách ba lô từ trong nhà đi ra, thấy Vương Nguyên còn đứng ở cửa liền khoác vai Vương Nguyên kéo đi, không quên quay đầu lại quẳng cho Vương Tuấn Khải một câu.
"Trễ lắm rồi, để anh đưa cậu ấy về. Tiểu Khải em không cần phải lo lắng đâu. Còn nữa, anh đã nhìn thấy cái áo bé tí trong phòng em rồi nhaaaaaaaaa!"
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng cười bỉ ổi của Vương Huy từ xa vọng lại, cảm thấy mình giống như đang bị nghẹn chết, tức giận đóng sầm cửa quay vào trong nhà. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Vương Huy, Vương Tuấn Khải còn thuận chân đạp một cái thật mạnh.
Tối hôm đó sau khi tắm rửa, chuẩn bị xong bài vở cho ngày hôm sau, Vương Nguyên lại ngồi ngây ngốc trên giường nhìn chằm chằm vào cái áo bự loang một vệt màu nâu treo trên cửa sổ.
Nhớ đến Vương Huy lúc ở trên xe bus có nói qua, trước kia mỗi lần bị tụt huyết áp Vương Tuấn Khải đều sẽ gọi điện để anh tới đón. Hôm nay vậy mà lại chịu để người khác đưa về, lại còn giữ người ở lại nhà ăn cơm.
Vương Huy hỏi, có phải em là bạn rất thân của tiểu Khải nhà anh không?
Vương Nguyên nghĩ đến ba từ "bạn rất thân", khóe miệng bất giác mỉm cười.
Vừa vặn nhìn thấy ở phần cổ áo còn dính một chút vết mực bút bi. Đây là do vừa cầm bút nghe giảng vừa chống cằm có phải không?
Vương Nguyên trong lòng vui vẻ bước xuống giường, đưa tay sờ một chút lên vạt áo. Sau một ngày cũng đã khô rồi, nhưng lại không thể mang trả lại cho anh. Cậu đành cất nó vào tủ, thỉnh thoảng sẽ lại mang ra giày vò một chút vậy.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: