Chap 29
Chương 29: Ủi áo mùa đông
Hôm nay có tuyết.
Tuyết rơi.
Rơi.
Rơi...
Cửa sổ kính bị ướp qua nhiều tầng hơi lạnh mờ đi. Chạm ngón tay vào viết lên trên đó một cái tên, quay đầu một cái, nét đã nhạt nhòa. Vậy mà đầu ngón tay lại vẫn còn lạnh băng giá rét.
Trong một ngày giống như ngày hôm nay, quần áo cũng không làm sao khô nhanh hơn được, khiến cho người ta thật sự nhớ thương ánh nắng mùa hè. Vào mùa đông, mỗi một lần giặt đồ là một lần thống khổ. Cho dù có cố gắng chịu đựng giá buốt như thế nào, chờ đợi lâu ra sao, sau cùng cũng chẳng thể nào biết được sẽ phải đợi đến khi nào mới có thể cầm được trên tay một chiếc áo khô ráo sạch sẽ.
Yêu một người cũng giống như giặt áo mùa đông vậy, cảm xúc của mình luôn phải dựa vào hành động của người ta mà lúc trầm lúc bổng. Có vui vẻ cũng có đau thương. Có kiên nhẫn cũng có vội vàng. Có yêu thương sâu đậm, tất nhiên cũng sẽ có oán hận mịt mù. Và cũng chẳng thể nào biết được bản thân sẽ phải chờ đợi người ấy cho đến tận bao giờ.
Mùa đông giặt áo, quả thật khiến cho người ta vô cùng tuyệt vọng.
Vương Tuấn Khải đứng lặng người bên trong phòng chứa quần áo, thẫn thờ nhìn vào cái áo sơ mi vẫn còn đang được là ủi dang dở. Trên áo sơ mi, chỗ khó ủi phẳng nhất chính là phần vải xung quanh vai và túi áo. Vương Tuấn Khải cho dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể nào ủi phẳng nó ra được. Cuộc sống độc thân trước kia vẫn luôn rất dễ dàng, việc nào cần làm thì làm, việc nào không cần thiết, vậy thì cứ thuê người làm thay là được rồi, không cần phải hao tổn tâm sức vì những điều nhỏ nhặt. Cho nên Vương Tuấn Khải hiếm khi phải bận tâm đến những vấn đề này, bởi vì việc giặt giũ là ủi sẽ luôn có người thay anh làm.
Sau này chuyển đến sống cùng với Vương Nguyên ít lâu, mỗi khi Vương Tuấn Khải muốn ra khỏi nhà thì hầu như đều là Vương Nguyên âm thầm ủi sẵn một chiếc áo sơ mi sau đó treo lên ở giá áo đặt trong phòng ngủ. Vương Nguyên quả thật rất biết cách chăm sóc người khác, vừa tỉ mỉ lại vừa chu đáo, phần vải xung quanh vai và túi áo lúc nào cũng được cậu ủi thẳng thớm đường hoàng.
Lại nghe mẹ nói, giặt áo sơ mi khó khăn nhất chính là ở phần cổ áo. Trong nhà có ba người đàn ông, đương nhiên áo sơ mi sẽ luôn là nỗi ám ảnh của mẹ. Mỗi ngày đều phải cẩn thận tẩy sạch vết ố vàng nơi cổ áo trắng, mẹ luôn than thở rằng cuộc đời của mẹ kể từ sau khi lấy chồng thì thứ phải nhìn thấy nhiều nhất chính là cổ áo sơ mi. Mặc dù không ngừng than vãn qua suốt mấy mươi năm, rốt cuộc mẹ vẫn luôn vì cha con bọn họ mà dốc lòng giặt sạch, có đôi khi lại còn mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải trước kia nghe mẹ nói như vậy thì chỉ ỡm ờ gật đầu một cái. Sau này đã lớn lên rồi, một ngày kia đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh nhìn vào, lại nhìn thấy Vương Nguyên mặc dù đang bị thương khắp người nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi trên ghế tẩy sạch đi những vết bẩn trên áo sơ mi của anh, dùng cách thức giống hệt như cái cách mà ngày xưa mẹ vẫn thường hay làm. Vương Nguyên khi đó cũng mỉm cười, nụ cười giống hệt như của mẹ ngày xưa vậy. Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại cảm thấy sống mũi có chút cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu nóng lên vì cảm động.
Lúc này anh lại đứng một mình trong phòng chứa đồ mà nhìn chằm chằm vào vai áo sơ mi, cho dù đã thử đủ mọi cách vẫn chẳng thể nào ủi thẳng nó ra được. Ngẫm nghĩ một hồi, không cẩn thận lại nghĩ đến người kia.
Tuyết rơi nhiều như vậy, hiện tại có bông tuyết nào rơi trên tóc của người đó hay không?
Cái người vẫn luôn âm thầm lặng lẽ giặt sạch áo sơ mi rồi ủi phẳng vai áo treo ở trong phòng ngủ, vậy mà một lời yêu thương cũng không hề nói ra ấy. Cái người ấy...
Vương Tuấn Khải đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mặt vải, tâm tư thương tổn chẳng còn lại một chút sinh khí nào.
"Anh ấy làm sao vậy? Đã đứng ở đó rất lâu rồi. Không phải sáng nay phải đến sở cảnh sát sao?"
An Hà đang ôm một ly mì ăn liền húp sì sụp vội đánh ánh mắt sang hỏi Vương Huy, lúc này anh ta đang cầm một tách trà mới pha vô tình đi ngang qua, nhìn thấy An Hà bèn dừng lại. Vương Huy liếc mắt nhìn ly mì ăn liền trong tay của An Hà, không khỏi nhíu mày lập tức gằn giọng.
"Nó bị cái gì thì kệ nó. Em tại sao lại ăn rác rưởi như vậy? Không có một chút dinh dưỡng nào."
An Hà trợn mắt nhìn Vương Huy, rồi lại cúi xuống nhìn ly mì trong tay mình.
"Đây là mì, không phải rác. Ba ba tiểu Dật, anh thật mất lịch sự! Tại sao anh không có được một chút lịch sự nhã nhặn nào giống như tiểu Khải vậy? Quá thô tục!"
"Được rồi. Lịch sự? Lịch sự thì được cái gì? Không lịch sự vẫn có thể có hôn thê vô cùng dễ thương xinh xắn. Lịch sự như nó, đến yêu người ta cũng không giữ được người ta ở lại bên cạnh mình, có gì hay chứ?"
An Hà đang tức giận lại đột nhiên nghe Vương Huy không biết xấu hổ nói ra lời này, rốt cuộc đọ không lại mặt dày của Vương Huy liền ngượng ngùng bỏ chạy vào nhà bếp. Vương Huy vui vẻ nhìn theo cô giáo nhỏ, sau đó lại quay đầu nhìn vào phòng thay đồ thở dài một cái. Đứa em trai đáng thương này, thật khiến cho người ta đau đầu.
"Vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Không phải có hẹn với Trần Quán Vũ đến lấy lời khai ở sở cảnh sát à, tại sao bây giờ vẫn còn mất hồn đứng ở đây như vậy?"
Vương Tuấn Khải từ trong suy tư trầm mặc giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Huy vừa mới bước vào, rốt cuộc lấy lại ý thức tiếp tục vội vã ủi cho xong chiếc áo sơ mi trắng, nhỏ giọng trả lời.
"Em lập tức đi ngay đây."
Vương Huy ngồi xuống trên ghế salon, vừa chậm rãi thổi nhẹ luồng hơi nóng đang bốc lên từ tách trà trong tay vừa nói.
"Mấy ngày trước nổi giận với em như vậy, thật xin lỗi."
"Cũng không có gì. Là do em chưa hỏi qua ý kiến của anh đã để An Hà một mình mạo hiểm đến Pháp giúp em mang một đống tiền về đây. Nghĩ kỹ lại cũng thấy mình thật sự có lỗi với cô ấy."
"Tiểu Khải, em có biết vì sao anh lại nổi giận như vậy khi biết em lôi cả An Hà vào kế hoạch lần này của em không?" Vương Huy nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải "Là bởi vì An Hà đã có thai rồi."
Vương Tuấn Khải không tin nổi vào những lời mà Vương Huy vừa nói, vội "A" lên một tiếng rồi kích động ngồi xuống bên cạnh Vương Huy.
"Thật sao? Có thai rồi? Với... với ai?"
"Khốn kiếp! Hỏi vậy là có ý gì? Đương nhiên là với anh. Vương Tuấn Khải, em lại sắp bị thêm một đứa nhóc nữa gọi tiểu Khải rồi, mau chuẩn bị tâm lý đi."
Vương Tuấn Khải ha ha bật cười vô cùng vui vẻ, không ngừng bá vai bá cổ chúc mừng Vương Huy. Nhưng Vương Huy thì lại không thể nào vui vẻ được như đứa em trai này. Anh ta buông xuống một tiếng thở dài, đưa tay nhè nhẹ xoa đầu Vương Tuấn Khải. Đàn ông trưởng thành ở bên ngoài khuynh đảo thiên hạ, đến khi về nhà ở trước mặt người thân lại vẫn chỉ là một cậu bé nho nhỏ cần người che chở bảo vệ mà thôi. Đưa tay xoa đầu một cái, lại thấy người đàn ông trưởng thành này giống như thể vẫn còn là một cậu bé con nhỏ xíu, khi xưa vẫn luôn ôm lấy cổ mình đòi cõng đi mua đồ ăn vặt vậy, phút chốc đột nhiên có một chút cảm giác xót xa cùng đau lòng.
"Tiểu Khải, đừng mãi ôm đau thương ở trong lòng như vậy, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được tương lai đâu. Còn nhớ năm đó chị dâu của em bởi vì sinh khó cho nên đã sớm qua đời. Nhẩm tính ngày tháng, rốt cuộc anh và chị dâu của em ở cạnh nhau cũng chẳng được mấy năm. Vậy mà khi cô ấy mất rồi, anh lại vẫn không thể nào chấp nhận được.
Trước kia em nói rất đúng, tất cả những điều mà anh biết làm đều chỉ là phá hoại cuộc sống của người khác mà thôi. Khi còn trẻ hại người đàn ông ở trong nhà hàng kia ăn phải đậu phộng thiếu chút nữa thì mất mạng, hại cả nhà chúng ta rơi vào cảnh túng quẫn nợ nần. Sau đó hại Vương Nguyên đau khổ mười năm, ở nơi đất khách quê người sống không bằng chết, lại cũng từng ấy năm hại em phải sống trong thống khổ dằn vặt. Cuối cùng lại hại chết chính vợ của mình. Người như anh, thực sự không xứng đáng có được hạnh phúc.
Nhưng mà hiện tại anh lại cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng, bởi vì anh đã gặp được An Hà. Cô ấy đang mang thai lại giấu anh một mình sang Pháp giúp em mang số tiền kia trở về, anh làm sao có thể không lo lắng được? Thật ra anh vẫn luôn luôn sợ hãi. Anh đã có lỗi với rất nhiều người, nếu như lần này lại có lỗi với An Hà, anh không biết mình còn có thể sống được nữa hay không."
Vương Tuấn Khải gượng gạo mỉm cười, mấy ngón tay đan vào nhau trầm mặc rồi lại thở dài. Kỳ thực trước kia trong lúc tức giận đã lỡ miệng nói ra những lời cay nghiệt này, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải luôn luôn hiểu rõ, năm ấy Vương Huy thực sự đã không còn cách nào khác cho nên mới phải hành xử như vậy. Tuổi trẻ của Vương Huy có lúc phát ra dương quang rạng rỡ vô cùng lương thiện, lại cũng có lúc trào ra bóng tối tàn nhẫn và lạnh lùng, chung quy đều là vì ưu tư lo lắng cho tương lai của Vương Tuấn Khải.
"An Hà đã từng nói qua với anh chưa? Cô ấy biết tất cả những điều này. Cho nên khi em đến nhờ vả An Hà giúp đỡ, cô ấy đã nói rằng sẽ thay anh trả lại món nợ này cho em. Kì thực giữa chúng ta chẳng ai nợ ai điều gì cả, em cũng không hề muốn ép uổng An Hà mạo hiểm đến Pháp mang số tiền lớn như vậy trở về. Chỉ bởi vì giữa em và An Hà không có mấy điểm liên quan, An Hà lại là người đơn thuần lương thiện, rất thích hợp qua mắt cảnh sát. Suy cho cùng sự khinh suất của em cũng rất nhiều, không thể ngờ tới được chuyện An Hà đang có thai, thật sự phải xin lỗi hai người rồi. Sau này hai người định thế nào? Sẽ kết hôn chứ?"
"Chắc chắn sẽ kết hôn."
"Vậy chúc mừng anh, anh hai."
Vương Huy đứng dậy, vỗ vào vai của Vương Tuấn Khải rồi mỉm cười thân thiết.
"Cảm ơn. Tiểu Khải à, người như anh cũng có thể có được hạnh phúc, vậy thì không lý nào em phải chịu đau khổ cả đời. Vương Nguyên bỏ đi lần này có lẽ có lý do riêng của cậu ấy, đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống hãy tiếp tục đi tìm cậu ấy sau, có được không? Hiện tại cảnh sát đang điều tra rất gắt gao những người có liên quan đến Hoàng Thị, anh và Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào để em mạo hiểm rời khỏi thành phố này được. Cố gắng kiềm chế bản thân một chút, đừng chạy đi tìm kiếm Vương Nguyên nữa. Có hiểu không?"
Nói rồi Vương Huy lại vừa uống trà vừa thong thả rời đi, để lại một mình Vương Tuấn Khải ở lại trong phòng.
Vương Tuấn Khải mặc dù những ngày vừa qua vẫn luôn ẩn nhẫn nghe theo lời Vương Huy và Dịch Dương Thiên Tỉ ở yên trong thành phố này, nhưng trong lòng vẫn luôn rối loạn gấp gáp giống như có lửa đốt, lại cũng đau đớn lạnh lẽo giống hệt như bị đóng băng vậy.
Ngày hôm ấy sau khi đã hoàn tất mọi việc trong kế hoạch chiếm lấy toàn bộ tài sản của Hoàng Thị, khi Vương Tuấn Khải trở về đón Vương Nguyên lại chỉ có thể nhìn thấy hai cái va li nằm chỏng chơ ở góc nhà.
Lưu Chí Hoành nói rằng trong lúc cậu ta không để ý thì Vương Nguyên lại đột nhiên rời đi, nói rằng muốn trở về nhà để tìm lại vòng đeo tay của mình. Lưu Chí Hoành sợ hãi gọi điện thoại mãi vẫn không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai, cuối cùng lại chỉ thấy Hoàng Thanh Mai trả lời điện thoại của Vương Tuấn Khải, nói rằng anh hiện tại không thể nào tiếp điện thoại được. Lưu Chí Hoành nghĩ có lẽ Vương Nguyên thật sự muốn trở về nhà, bèn chạy đến trước cửa căn hộ của Vương Nguyên đập cửa cả buổi nhưng cũng chẳng thấy có ai trả lời.
Sau đó Tiêu Tường lại gọi đến nói rằng đã tìm thấy Vương Nguyên đang nằm bất tỉnh ở bên lề đường, dường như đã bị một chiếc xe nào đó va phải. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cả người đều bị trầy xước khắp chỗ. Khi tỉnh lại, Vương Nguyên một lời cũng không muốn nói cùng bất cứ ai, chỉ nằm trên giường ôm lấy ngực áo khóc một trận vô cùng thê thảm, giống như thể toàn bộ Ngân Hà của cậu ấy đều đã bị nổ tung cả rồi. Trong cơn nấc nghẹn, Vương Nguyên vô cùng vất vả mới có thể nói ra được một câu, "Mang tôi đi khỏi nơi này."
Tất cả mọi người đều không thể hiểu được cái gì đã khiến cho Vương Nguyên đau đớn đến như vậy, ngay cả chính Lưu Chí Hoành cũng không thể nào nói chuyện được với cậu. Vương Nguyên không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa, cũng không còn muốn gặp ai nữa, chỉ nằm một chỗ rơi nước mắt và liên tục lặp đi lặp lại rằng cậu muốn rời khỏi nơi này. Mọi người quay sang nhìn nhau, không hiểu vì sao lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải.
Trong vũ trụ của Vương Nguyên, còn chất độc nào có thể mạnh hơn Vương Tuấn Khải được nữa?
Chất độc này qua bao nhiêu năm vẫn không ngừng ngấm vào máu vào thịt. Rốt cuộc cũng chỉ là một cái tên mà thôi, vậy mà lại có thể khiến cho Vương Nguyên hạnh phúc như muốn bay lên, lại cũng có khi khiến cho Vương Nguyên đau đớn quặn thắt đến tắt từng hơi thở.
Vương Tuấn Khải. Một lời thốt ra gọi cái tên này, lên thiên đường cũng được mà lên đoạn đầu đài cũng được. Làm gì có ai lại không thể hiểu ra là vì người mang cái tên ấy cho nên Vương Nguyên mới đau đớn khổ sở như thế này?
Tiêu Tường chứng kiến Vương Nguyên cả người trầy xước nằm trên giường bệnh viện lặng lẽ khóc trong khổ sở và đau đớn như vậy thì vô cùng tức giận, cùng với Mạc Tinh tới nhà của Lưu Chí Hoành đem đi toàn bộ giấy tờ cá nhân của Vương Nguyên. Riêng hành lý của cậu ấy, Tiêu Tường oán hận quẳng trở lại rồi lạnh lùng nói một câu.
"Những thứ này để lại cho Vương Tuấn Khải giữ lấy, khiến hắn mỗi khi nhìn thấy đều phải cảm thấy đau đớn khổ sở giống hệt như Vương Nguyên vậy. Tôi muốn hắn phải hối hận cả đời!"
Sau đó Tiêu Tường và Mạc Tinh đưa Vương Nguyên rời đi ngay trong ngày hôm ấy, khi Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa kịp trở về.
Đợi đến khi Vương Tuấn Khải về đến nơi, tuyết đã phủ dày che lấp đi mất dấu bánh xe mà Mạc Tinh và Tiêu Tường để lại. Vương Nguyên lại một lần nữa quay lưng bỏ đi, một lời giải thích cũng không hề lưu lại.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai vali hành lý nằm trong góc nhà, phút chốc như muốn phát điên. Anh vội vàng chạy đến sân bay tìm kiếm khắp nơi, nhưng làm sao có thể, Vương Nguyên đã lên máy bay cùng với Mạc Tinh từ rất lâu rồi. Vương Tuấn Khải lại vội vàng muốn đặt một vé máy bay đuổi theo, rốt cuộc khi đã đứng trước mặt nhân viên bán vé, lại chẳng thể nói ra được nơi mình muốn đến là nơi nào.
Vương Tuấn Khải đứng chết lặng giữa sân bay ồn ào đông đúc.
Người đến người đi, có biệt ly lại cũng có trùng phùng, có nụ cười cũng có nước mắt. Bởi vì họ biết được người đã ra đi rồi cũng sẽ có ngày quay trở lại, vạn nhất không muốn quay về, người ở lại rồi cũng sẽ có thể đuổi theo. Vương Tuấn Khải không thể cười, lại cũng không thể khóc. Vương Nguyên một khi đã ra đi đều sẽ không bao giờ muốn trở về nữa, Vương Tuấn Khải ở lại nơi này tan nát cõi lòng, cho dù có muốn đuổi theo thì biết phải đuổi đến tận nơi đâu?
Cùng trời cuối đất, rốt cuộc em đã đi đến nơi nào?
Vương Nguyên, đến cuối cùng vẫn là em lựa chọn bỏ lại tôi một mình mà chạy trốn.
Vì sao một lời cũng không hề lưu lại? Là em oán hận tôi, là em chán ghét tôi, là em đã không còn yêu tôi nữa...? Là gì cũng được, chỉ cần em một đao đoạn tuyệt ân tình, như vậy thì tôi sẽ biết mình nên vì lý do gì mà tiếp tục kiên trì theo đuổi.
Năm xưa chí ít cũng đã lưu lại cho tôi một con đường sống, hiện tại lại im lặng ra đi không quản tôi ở lại nơi này chết dần chết mòn trong ngu ngốc hoang đường.
Vương Nguyên, em đủ tàn nhẫn!
Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời mùa đông âm u tăm tối, vũ trụ của Vương Nguyên bị hủy hoại, Ngân Hà của Vương Tuấn Khải lại còn có thể nguyên vẹn được hay sao? Lần ra đi này em lại muốn đi thêm bao nhiêu năm nữa? Tôi sẽ còn phải tìm kiếm em mất bao nhiêu năm nữa?
Nước rơi xuống, bị mùa đông ướp lạnh thành tuyết.
Có tuyết rơi.
Tuyết bay đầy trời như hư như ảo. Người đứng bên dưới bầu trời ôm lấy ngực áo, không thể nào phân biệt được đâu là tuyết, đâu là giọt nhung nhớ bị đóng băng.
Vùng vải sơ mi xung quanh túi áo và bờ vai nhăn nhúm buồn thảm, nay đã chẳng còn lại một người nguyện ý vì mình mà nhỏ giọng cười khẽ, Vương Tuấn Khải, mau trả lại tiền ủi áo cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top