Chap 28

Chương 28: Oán hận của kẻ nào nhiều hơn kẻ nào?
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, ngoài kia chẳng có bất kỳ thứ gì ngoại trừ một tầng mây trắng xóa chói mắt. Bên dưới mặt đất lúc này chắc chắn đang chìm trong bão tuyết u ám tịch mịch, vậy mà ở trên không trung nơi máy bay đang đi ngang qua, không khí lạnh ngắt lại được bao bọc trong ánh mặt trời chói lóa giống hệt như đang mùa hè.
Từ phía bên phải khoang máy bay bất ngờ truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Vương Tuấn Khải kinh hoàng đưa mắt nhìn về phía cánh máy bay ở bên ngoài cửa sổ, không ngờ lại thấy được một cột khói đen ngòm đang nhanh chóng bốc lên, tia lửa xẹt ra biến thành một đám cháy lớn. Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi ở bên cạnh, lúc này cậu ấy lại giống hệt như đang chịu tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ mê mệt, không còn biết đến những việc đang xảy ra xung quanh nữa. Cảnh tượng bên trong khoang máy bay trở nên cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi đều vang vọng tiếng la hét sợ hãi, tiếng người rì rầm đọc kinh cùng với tiếng bước chân hoảng loạn tháo chạy. Duy chỉ có một mình Vương Nguyên vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh anh nhắm mắt say ngủ.
Máy bay đột nhiên rơi thẳng xuống, Vương Tuấn Khải vội vàng nắm chặt lấy tay của Vương Nguyên kéo cậu vào lòng ôm lấy thật chặt. Là như vậy thật sao, ông trời? Ngay khi nghĩ rằng cuối cùng cũng đã có thể cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi chỉ toàn là đau khổ dằn vặt này, cùng nhau sống một đời vui vẻ không lo nghĩ, vậy mà rốt cuộc lại phải chết ở nơi khoang máy bay chật hẹp như vậy?
Thôi được, chết thì chết. Chết ở đâu cũng được, miễn là phải chết cùng nhau. Như vậy thì đoạn tình cảm này xem như cũng đã có được một cái kết tốt đẹp rồi.
Máy bay rơi thẳng xuống với tốc độ cực kỳ lớn, sức ép dội vào buồng phổi khiến cho ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn, máu trong người cũng giống như đang sôi lên ùng ục. Ngay khi Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình sắp sửa tan xác ở dưới mặt đất, đột nhiên Vương Nguyên lại vùng ra khỏi vòng tay của anh.
Giữa khoang máy bay hỗn loạn vang lên những tiết tấu chết chóc vô cùng bi thảm và khốc liệt, Vương Nguyên lại lãnh đạm đứng dậy trước mặt Vương Tuấn Khải. Ánh mắt sắc lạnh của cậu ghim chặt lấy anh, ở trước mặt lại một lần nữa bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng cùng với vẻ khinh miệt coi thường, giống hệt như khi xưa ở trên sân trường cậu ấy đã từng nhìn anh như vậy trước khi quay lưng bỏ đi.
"Vương Tuấn Khải, rốt cuộc thì anh yêu ai?"
Một tiếng nổ lớn dội lại trên màng não, đánh tan hình ảnh của Vương Nguyên ở trước mặt. Vương Tuấn Khải đột ngột mở mắt choàng tỉnh, nhận ra bản thân hiện tại đang nằm trên giường, bên trong căn hộ trên tầng 28 của Vương Nguyên. Cả người lạnh toát bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi lạnh, Vương Tuấn Khải co người thở dốc.
Hóa ra tất cả những cảnh tượng đáng sợ khi nãy đều chỉ là một cơn ác mộng. Vương Tuấn Khải lau đi mồ hôi phủ đầy trên trán, thở hắt ra một tiếng. Sau khi đã ổn định lại đầu óc, anh mới nhận ra bản thân hiện tại đang trần trụi không một mảnh vải che thân mà ngồi ở trên giường, trong lòng đột nhiên vô cùng hoảng hốt.
Vương Tuấn Khải vội vã lao ra khỏi giường đem quần áo mặc vào chỉnh tề, vừa vội vàng cài lại nút áo vừa sắp xếp lại trí nhớ của chính mình.
Buổi sáng hôm nay, Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của Hoàng Thanh Mai nói rằng có chuyện muốn cùng anh thương lượng, lại nhất quyết chỉ muốn đến nhà thảo luận, không muốn ở nơi đông người đem chuyện kia nói ra. Vương Tuấn Khải suy tính, cảm thấy chuyện mà Hoàng Thanh Mai muốn nói chắc chắn cũng chính là chuyện mà anh đang chờ đợi, bèn lập tức đồng ý.
Sau khi đưa Vương Nguyên đến nhà của Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải như đã hẹn trở về nhà của Vương Nguyên để gặp mặt Hoàng Thanh Mai. Cô ta bước vào trong nhà, Vương Tuấn Khải vào nhà bếp đem ra một chai rượu và hai cái ly đặt xuống trên mặt bàn chính giữa hai người. Hoàng Thanh Mai lại nói rằng không muốn uống rượu, chỉ muốn uống một chút nước trái cây, Vương Tuấn Khải lại kiên nhẫn trở về nhà bếp đem ra một hộp nước trái cây pha sẵn. Bởi vì cơ thể đã có chút không khỏe từ trước cho nên Vương Tuấn Khải cũng không mấy để tâm đến Hoàng Thanh Mai, chậm rãi rót đầy hai ly nước trái cây rồi ngồi xuống trước mặt cô.
Sau khi uống nước trái cây trong ly của mình, không bao lâu sau Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy vô cùng choáng váng, sau đó ngất lịm đi. Cuối cùng bây giờ khi đã mở mắt tỉnh lại liền nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng vô cùng khó coi như thế này, cả người đều đã bị người ta lột sạch đem quẳng ở trên giường.
Vương Tuấn Khải sau khi đã mặc xong quần áo, vừa bước ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy Hoàng Thanh Mai đang ngồi uống rượu ở ghế salon bên ngoài phòng khách. Lửa giận bùng lên, anh đi đến ngồi xuống trước mặt Hoàng Thanh Mai, vô cùng tức giận đập tay xuống bàn.
"Là cô đã chuốc thuốc mê tôi có đúng không?"
Hoàng Thanh Mai mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống mặt bàn rồi vươn người đến gần Vương Tuấn Khải.
"Anh ngủ ngon chứ?"
"Nếu như có chuyện gì muốn nói, hiện tại mau nói ra đi. Rốt cuộc cô muốn gì?"
Đối với một Vương Tuấn Khải ngập tràn thù hận và tức giận ở trước mặt, Hoàng Thanh Mai lại chỉ dịu dàng mỉm cười đưa tay chạm vào khuôn mặt của người kia.
"Vương Tuấn Khải, anh có biết sai lầm lớn nhất của anh là gì không? Muốn đấu với em, nhưng lại luôn luôn không ngừng nói cho em biết điểm yếu của anh là nằm ở chỗ nào. Vương Tuấn Khải, anh thua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: