Chap 27

Chương 27: Tự sát
Sáu giờ sáng.
Vương Tuấn Khải vừa liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường vừa mở một hộp thịt heo đông lạnh.
Hôm qua bận rộn cả ngày ở Hạnh Vân Tinh không có một phút nào được nghỉ ngơi, suốt một đêm lại thức trắng không ngủ lục đục chuẩn bị hành lý để hôm nay có thể đưa Vương Nguyên rời khỏi Trung Quốc. Vương Tuấn Khải không hề ăn được một bữa nào đàng hoàng tử tế, lúc này cơ thể lại đang bắt đầu rơi vào trạng thái suy nhược, giống như sắp bị tụt huyết áp đến nơi vậy.
Đã không còn nhiều thời gian nữa, Vương Tuấn Khải hiện tại lại vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể làm một bữa sáng kiểu Anh qua loa đơn giản sau đó cẩn thận đặt xuống trước mặt Vương Nguyên. Cậu đã sống mười năm ở Cambridge, đối với bữa sáng chỉ có vài lát thịt heo, một quả trứng ốp, một ít nấm, một ít đậu cùng với xúc xích và cà chua như thế này, quả thật ngán ngẩm không thể nào nuốt trôi được. Vương Nguyên từ sau khi trở về Thượng Hải luôn được Vương Tuấn Khải dụng tâm chăm sóc, chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng kén ăn, chỉ thích bữa sáng với cơm kèm theo một món canh và hai món mặn mà Vương Tuấn Khải vẫn thường hay làm hơn.
"Xin lỗi. Hôm nay anh rất mệt, chỉ có thể làm được những món này thôi."
"Không sao."
Mặc dù không thích kiểu bữa sáng đơn điệu như thế này, Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng và nĩa chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống ở phía đối diện, vươn người đến rót nước trái cây vào ly cho cậu.
Điện thoại của Vương Tuấn Khải đang đặt trên bàn đột nhiên rung lên báo cuộc gọi đến, Vương Nguyên liếc mắt nhìn, nhận ra đó chính là Hoàng Thanh Mai.
Vương Tuấn Khải nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại e ngại ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Vương Nguyên, không ngoài dự đoán, cậu ấy lại chẳng hề có một chút biểu cảm nào, vẫn chỉ giữ nguyên thái độ bình thản đưa tay múc một muỗng đậu nhỏ đưa lên miệng.
"Anh nghe đi."
Vương Tuấn Khải cũng không hề có ý muốn trốn tránh cuộc gọi này từ Hoàng Thanh Mai, trái lại mấy ngày vừa qua vẫn luôn nóng lòng chờ đợi cô ta gọi đến. Anh nhấc điện thoại lên sau đó đi ra phòng khách nói chuyện, âm thanh phát ra vô cùng kín kẽ và thận trọng như thể không muốn để cho Vương Nguyên nghe được.
Vương Nguyên ngồi trong nhà bếp mặc dù ngoài mặt bình thản lãnh đạm, trong lòng vẫn không tránh khỏi có một chút suy tư bất an. Chẳng còn bao lâu nữa Vương Tuấn Khải sẽ cùng với cậu lên máy bay đến Mỹ, Hoàng Thanh Mai ngay lúc này lại còn gọi đến tìm người để làm gì? Vương Tuấn Khải sẽ không vì cuộc gọi này mà đổi ý đó chứ? Vương Nguyên vừa chậm rãi cắt nhỏ miếng thịt heo vừa cúi đầu âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc lại chìm trong những suy tưởng hỗn loạn của riêng mình đến nỗi thất thần không còn để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh nữa.
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải trở lại. Anh đột ngột ngồi vào ghế bên cạnh Vương Nguyên khiến cậu giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man sâu thẳm của chính mình, ngước mắt lên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang dùng đôi mắt vô cùng lo lắng chăm chăm quan sát cậu. Giống như thể Vương Tuấn Khải biết rất rõ Vương Nguyên lại đang âm thầm che giấu những lo lắng sợ hãi vô căn cứ của mình, anh lại dịu dàng cúi đầu nhìn vào mắt cậu, bàn tay to lớn lại không ngừng xoa đầu trấn an Vương Nguyên.
"Em lại đang bắt đầu suy nghĩ lung tung có phải không? Nguyên Nguyên, quan hệ giữa anh và Hoàng Thanh Mai không phải như em nghĩ đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Một lát nữa anh sẽ đưa em đến nhà Lưu Chí Hoành. Em ở đó đợi anh xử lý xong một số việc ở công ty, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến sân bay, được không? Sau khi đến Washington rồi, anh hứa sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ gì với Hoàng Thanh Mai nữa. Em tin anh chứ?"
Vương Nguyên nhìn vào khóe miệng đang mỉm cười vô cùng ôn nhu và ấm áp của Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhưng em cũng phải hứa với anh một điều." Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên nghiêm nghị thận trọng, đôi bàn tay lại dời xuống nắm lấy tay của Vương Nguyên, nhẹ nhàng siết chặt, nửa kiên quyết nửa van nài nhìn sâu vào mắt cậu. "Từ giờ cho đến lúc chúng ta về đến biệt thự ở Washington, em không được nói chuyện với bất kỳ ai khác ngoại trừ anh và Lưu Chí Hoành. Cũng không được nghe hay tin vào lời nói của bất kỳ ai. Em phải nhớ rằng kể từ giờ phút này trở đi, tất cả những kẻ khác hễ nói với em điều gì thì cũng đều là nói dối cả. Chỉ được tin tưởng duy nhất một mình anh. Được chứ?"
Vương Nguyên mặc dù trong lòng còn đang vướng bận những suy nghĩ, lo lắng và bất an luôn luôn thường trực đeo bám bấy lâu, lúc này khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải kiên nhẫn an ủi như vậy bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng an tâm. Vương Nguyên những năm vừa qua hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe tinh thần của chính mình, cho dù Vương Tuấn Khải có đối xử tốt với cậu như thế nào, Vương Nguyên căn bản sẽ không bao giờ có thể an tâm được. Bản chất của chứng tâm thần phân liệt chính là bất an lo lắng như vậy, lúc nào cũng khăng khăng nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang đối xử không tốt với mình. Một khi đã gặp phải vết thương lòng nào đó cực kỳ sâu sắc, nửa đời còn lại đều sẽ không ngừng nhắc đi nhắc lại vết thương đó, thậm chí còn tự mình cào nát những vết thương cũ kỹ ấy ra, vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lại được.
Loại bệnh tật như vậy quả thật không gì khắc nghiệt bằng.
Vậy nhưng ngay lúc này, Vương Nguyên không hiểu vì sao lại rất có lòng tin vào tương lai phía trước. Vương Tuấn Khải thành khẩn nắm lấy tay cậu, xoa dịu đi tất cả mọi bất an ngờ vực mà Vương Nguyên luôn luôn không có cách nào buông bỏ được, ngày qua ngày khiến chúng trở nên dần dần phai nhạt. Vương Nguyên mỉm cười xoay bàn tay nắm lấy đôi tay của Vương Tuấn Khải, mười ngón đan vào nhau khăng khít bền chặt. Kể từ giờ phút này trở đi, cho dù có thể kiểm soát được trạng thái cảm xúc của bản thân được hay không, Vương Nguyên nhủ thầm sẽ cố gắng hết sức giữ lấy những suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào Vương Tuấn Khải.
Mặc dù Vương Nguyên vẫn như cũ bình thản mỉm cười, một lời cũng không nói, nhưng đôi bàn tay nho nhỏ đang siết chặt lấy tay anh lại khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Sau khi ăn sáng xong, sức khỏe cũng trở nên tốt hơn đôi chút, dẫu vậy đã trải qua nhiều ngày mất ngủ cho nên thể trạng của Vương Tuấn Khải vẫn không được tốt như những lúc bình thường. Vương Tuấn Khải hai tay kéo hai chiếc va li lớn chậm rãi đi bên cạnh Vương Nguyên đang bị thương ở chân chỉ có thể bước từng bước nhỏ, cùng nhau rời khỏi nhà. Cánh cửa gỗ của căn hộ trên tầng 28 khóa lại sau lưng, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên rời khỏi nơi này, đi đến nhà của Lưu Chí Hoành.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời nhà đi công tác ở Pháp từ sáng hôm qua, lúc này chỉ còn lại một mình Lưu Chí Hoành cùng với Hàng Hàng đang ở trong nhà bếp làm đồ ăn sáng. Khi Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới, Hàng Hàng vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hai chân của Vương Nguyên, một lớn một nhỏ vui vẻ cùng nhau đi vào trong nhà. Lưu Chí Hoành nhìn thấy hai cái vali lớn thì vô cùng khó hiểu, vội đưa tay giúp Vương Tuấn Khải xách một cái vào trong nhà.
"Hai người định đâu sao? Mang theo nhiều hành lý như vậy?"
"Trưa nay tôi sẽ mang Vương Nguyên đi Mỹ, sau này có lẽ không trở lại đây nữa. Tôi để cậu ấy ở đây một lúc, phiền cậu trông coi cậu ấy cho tới khi tôi quay trở lại."
Lưu Chí Hoành vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, không thể tin được vội vã thốt lên.
"Đi Mỹ? Anh là đang muốn nói rằng hai người sẽ bỏ trốn sao?"
"Sao cậu lại nghĩ rằng chúng tôi muốn bỏ trốn?"
"Em cảm thấy dạo gần đây anh và Dịch Dương Thiên Tỉ hành xử rất kỳ lạ, chắc chắn hai người đang làm một chuyện gì đó không nên làm. Không phải em không biết sáng hôm qua anh đã đến Hạnh Vân Tinh đâu. Anh lại coi Vương Nguyên như bảo vật vậy, lúc này lại vội vàng muốn đưa cậu ấy đi, không phải là đang bỏ trốn thì còn có thể là gì?"
Vương Tuấn Khải bật cười thích thú nhìn Lưu Chí Hoành, vô cùng cảm thán sự nhanh nhạy của cậu ấy mà đưa tay vỗ vào vai cậu mấy cái.
"Haha. Cậu thật không tầm thường! Lưu Chí Hoành, có nhiều lúc tôi vẫn luôn thắc mắc điều này. Người tài giỏi như cậu tại sao lại chấp nhận cúi đầu ẩn nhẫn đi theo sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy? Không cảm thấy ủy khuất chính mình sao?"
"Điều này anh phải hỏi Vương Nguyên mới đúng. Nếu như cậu ấy thấy anh đáng, em cũng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rất đáng. Chung quy, em với Vương Nguyên là cùng một loại người."
Vương Tuấn Khải thu lại biểu cảm thoải mái tùy tiện, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Anh cắn môi cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, sau đó lại hướng Lưu Chí Hoành mỉm cười vô cùng gượng gạo.
"Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều, bất kể bọn tôi đang làm chuyện gì, đến cuối cùng tôi cũng sẽ đảm bảo Dịch Dương Thiên Tỉ có thể an toàn, không phải chịu bất cứ tổn thất nào. Như vậy được rồi chứ?"
Vương Tuấn Khải dứt lời, chỉ mỉm cười một cái rồi lại xoay người rời đi.
Bảy giờ sáng. Nghe nói cuộc họp của Hoàng Thị sẽ bắt đầu lúc chín giờ.
Lưu Chí Hoành khóa cửa lại sau đó quay vào trong nhà bếp tiếp tục nấu đồ ăn sáng. Vương Nguyên đang vui vẻ ngồi nghịch bộ đồ chơi xếp hình bằng gỗ với Hàng Hàng ở trong phòng khách, Lưu Chí Hoành lại không thể nào ngừng suy nghĩ về thái độ của Vương Tuấn Khải trước khi anh ta rời đi được.
Theo nguồn tin riêng mà Lưu Chí Hoành đang nắm, kể từ sau khi từ Cannes trở về Thượng Hải, Vương Tuấn Khải biết được sự thật mà Vương Nguyên đã che giấu suốt mười năm qua thì ngay lập tức nghỉ việc ở Dịch Dương và rút toàn bộ cổ phần của anh rời đi. Trước đó Lưu Chí Hoành cũng đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đá ra khỏi công ty rồi, những chuyện nội bộ của Dịch Dương đều bị Thiên Tỉ phong tỏa tin tức, Lưu Chí Hoành không thể nghe ngóng được bất cứ chuyện gì. Sau khi biết Vương Tuấn Khải rút toàn bộ cổ phần của anh ta rồi nghỉ việc, Lưu Chí Hoành có hỏi qua tình hình với Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chỉ hờ hững nói với cậu một câu "Vẫn ổn", sau đó không nói thêm bất cứ một điều thừa thãi nào.
Lưu Chí Hoành lại hiểu được rằng nếu như Vương Tuấn Khải rút cổ phần ngay đúng thời điểm này khi mà Dịch Dương đang chuẩn bị khởi quay bộ phim vừa mới mua được bản quyền của Vương Nguyên, quả thật vốn đầu tư vào bộ phim cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, việc tiến hành quay bộ phim chắc chắn sẽ gặp không ít bất lợi. Nếu như chưa bắt đầu quay phim mà đã có tin đồn biến động nhân sự cao cấp của công ty như thế này thật ra cũng đã chẳng còn 'Vẫn ổn' như lời của Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói nữa rồi.
Sau khi Vương Tuấn Khải rời khỏi Dịch Dương, không hiểu vì lý do gì hai người bọn họ lại vẫn tiếp tục cùng với mấy người khác bàn tính điều gì đó. Sáng hôm qua Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi nhà đi đến Pháp, nói rằng đi công tác, kỳ thực ở Dịch Dương lại chẳng có dự án nào trước mắt quan trọng bằng dự án phim mới mua về từ chỗ Vương Nguyên. Như vậy thì Thiên Tỉ đi Pháp để làm gì? Hơn nữa ngay đúng thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ ra sân bay, người của Lưu Chí Hoành ở Hạnh Vân Tinh lại gọi đến nói rằng nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến Hạnh Vân Tinh tìm Vương Tuyên bí mật bàn tính điều gì đó suốt một ngày.
Rốt cuộc thì bọn họ là đang mưu tính chuyện gì đây?
Lưu Chí Hoành cảm thấy cực kỳ hỗn loạn, từ lúc nấu bữa sáng cho đến khi ăn xong, cả người giống như đang mất hồn vậy. Suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, cuối cùng Lưu Chí Hoành quyết định gọi điện cho người của cậu ở Hạnh Vân Tinh xem đã điều tra ra được Vương Tuấn Khải đến Hạnh Vân Tinh để làm gì hay chưa.
"Tôi đã biết ngày hôm qua Vương Tuấn Khải đến Hạnh Vân Tinh để làm gì rồi. Lưu tiên sinh anh nói quả không sai, đúng là bọn họ đang làm một chuyện không nên làm. Nghe nói kể từ năm mười tám tuổi Vương Tuấn Khải đã bắt đầu mua từng chút từng chút một cổ phiếu của Hoàng Thị, tính tới thời điểm hiện tại, cổ phần của anh ta ở Hoàng Thị đã lên đến 45% rồi, một con số thực sự rất lớn đối với một tập đoàn bán lẻ tầm cỡ như Hoàng Thị. Nhưng mà cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù Vương Tuấn Khải đã bỏ tiền ra mua tất cả số cổ phiếu đó, nhưng người đứng tên lại không phải là anh ta, mà là rất nhiều người khác nhau. Tuy nhiên tất cả những người này đều có liên hệ với Vương Tuấn Khải, ví dụ như bạn học, đồng nghiệp cũ, đối tác, người quen. Mỗi người đều sở hữu một chút cổ phần, kể cả Vương Tuyên tổng tài của chúng tôi cũng nằm trong số đó. Cách đây không lâu Hoàng Thị lại đang có kế hoạch hợp tác với một công ty bán lẻ khác của Pháp, nghe nói số vốn đầu tư ban đầu dành cho dự án này vô cùng lớn, Hoàng Minh Hàn chủ tịch của Hoàng Thị lại rất kỳ vọng vào dự án lần này cho nên đã bán đi một ít cổ phần của chính mình để đầu tư, tuy nhiên vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu từ phía đối tác Pháp. Hoàng Minh Hàn hiện tại lại đang muốn dùng vốn đặc biệt của công ty để dồn vào kế hoạch này. Nhưng mà anh cũng hiểu rồi đó, Lưu tiên sinh, nếu như muốn tập hợp tất cả vốn của công ty lại thì cần phải có sự đồng thuận của tất cả các cổ đông khác. Ngay chính lúc này Vương Tuấn Khải lại đột nhiên đến Hạnh Vân Tinh yêu cầu Vương Tuyên gom lại hết tất cả những cổ phiếu mà trước đây Vương Tuyên đã giúp anh ta chia nhỏ ra. Kể cả cổ phần mà Hoàng Minh Hàn vừa mới bán đi để lấy tiền dồn vào đầu tư, cũng chính là do Vương Tuấn Khải mua về. Hiện tại Vương Tuấn Khải đã trở thành cổ đông lớn nhất ở Hoàng Thị với cổ phần chiếm 65%, Hoàng Minh Hàn lúc này chỉ còn lại 25%, Hoàng Thanh Phong giữ 5%. Tình hình chính là như vậy, Lưu tiên sinh, anh hiểu ra rồi chứ?"
"Được rồi, cậu làm rất tốt. Cảm ơn."
Lưu Chí Hoành tắt điện thoại, bàng hoàng đến mức không đứng nổi nữa. Hóa ra là như vậy, tất cả mọi người đều biết rõ Hoàng Minh Hàn đã viết sẵn di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Hoàng Thanh Mai, cho nên ở trong giới giải trí, mọi người đều gọi Hoàng Thanh Mai là tiểu thư thừa kế danh giá nhất trong giới này.
Hiện tại Vương Tuấn Khải lại lợi dụng ngay đúng lúc Hoàng Minh Hàn tham lam khinh suất muốn bành trướng thế lực trong ngành bán lẻ mà nhảy vào cướp đi mất tâm huyết cả đời của ông ta, mục đích chắc chắn là muốn dùng tư cách người sở hữu tập đoàn Hoàng Thị mà phá hoại kế hoạch lần này của Hoàng Minh Hàn. Nếu như kế hoạch lần này của Hoàng Thị thất bại, Hoàng Minh Hàn sẽ phá sản, cũng đồng nghĩa với việc Hoàng Thanh Mai không những không nhận được một đồng tài sản thừa kế nào, trái lại còn phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ từ việc bồi thường cho các cổ đông khác, bởi vì người ra quyết định lúc này vẫn là Hoàng Minh Hàn, không phải Vương Tuấn Khải.
Sau đó không cần phải nói cũng có thể hiểu được, người được hưởng lợi không ai khác chính là Hoàng Thanh Phong, con trai ngoài giá thú của Hoàng Minh Hàn, kẻ luôn luôn coi Hoàng Thanh Mai là cái gai trong mắt cần phải nhổ đi.
Hoàng Thanh Mai, thực sự không còn đường sống nữa rồi.
Nhưng mà, nếu như tất cả những suy đoán này của Lưu Chí Hoành là sự thật, chẳng phải Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm một đống tiền đi tự sát hay sao?
Hoàng Thị có biến động lớn như vậy, kẻ ôm nhiều cổ phần nhất lại chính là Vương Tuấn Khải, chẳng phải cũng sẽ mất trắng toàn bộ tài sản vào kế hoạch kinh doanh chắc chắn sẽ không bao giờ thành công này của Hoàng Thị hay sao? Dịch Dương vừa mới mất đi một lượng cổ phần tương đối lớn do Vương Tuấn Khải mang đi phục vụ cho kế hoạch phá hoại này của anh ta, sau đó chắc chắn Hoàng Thanh Mai cũng sẽ rút ra toàn bộ cổ phần của cô ta ở Dịch Dương để trả nợ cho Hoàng Minh Hàn. Như vậy Dịch Dương chẳng khác nào bị người ta khoét một lỗ hổng lớn, chắc chắc sẽ không thể nào trụ vững được.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều đang muốn tự cầm dao cứa cổ chính mình, phát điên cả rồi!
Lưu Chí Hoành sợ hãi đến tái xanh mặt mũi, lúc chưa hiểu ra vấn đề thì luôn cảm thấy bất an lo lắng, một khi đã hiểu ra vấn đề lại càng cảm thấy hoảng sợ muốn ngất xỉu đến nơi.
Lưu Chí Hoành vội vội vàng vàng gọi điện cho Lưu Nhất Lân, đầu dây bên kia ngay lập tức nhận cuộc gọi, giọng nói cũng hoảng loạn không kém Lưu Chí Hoành.
"Lưu Chí Hoành, xảy ra chuyện lớn rồi! Hoàng Thanh Mai đã làm thủ tục rút toàn bộ cổ phần của cô ta ra khỏi Dịch Dương. Hiện tại vốn đặc biệt của chúng ta đều đã bị Hoàng Thanh Mai và Vương Tuấn Khải khoét rỗng, Dịch Dương Thiên Tỉ lại bỏ đi Pháp không có ở đây, làm thế nào bây giờ?"
Lưu Chí Hoành cắn móng tay, sốt ruột đi qua đi lại bên trong nhà bếp. Mới vừa rồi còn đang lo sợ Hoàng Thanh Mai sẽ rút cổ phần, không thể ngờ người phụ nữ này lại thâm độc đến như vậy, Vương Tuấn Khải còn chưa chính thức phá hoại Hoàng Thị, cô ta đã nhanh tay đâm cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải một nhát trước rồi. Lưu Chí Hoành cẩn thận suy tính, sau vài giây đồng hồ rất nhanh đã ra quyết định.
"Lưu Nhất Lân, trước kia không phải có một hãng quảng cáo lớn muốn mua lại công ty quảng cáo của tôi sao? Hiện tại liên hệ với bọn họ, sau đó cậu và mấy người nữa ngay lập tức định giá rồi báo giá cho họ biết, cố gắng đàm phán chọn ra một mức giá cao nhất, bán liền trong chiều hôm nay, được không?"
"Ý cậu là... Không phải muốn bán công ty của cậu để lấy tiền bù vào khoảng thiếu hụt cho Dịch Dương đó chứ?"
"Chính là như vậy. Đừng nhiều lời nữa, mau tiến hành đi."
"Được rồi. Phải luôn mở máy điện thoại nhé, có lẽ sẽ phải liên lạc với cậu rất nhiều đó!"
Lưu Chí Hoành tắt điện thoại rồi nhanh chóng đi lên phòng khách tìm Vương Nguyên. Hiện tại Vương Tuấn Khải đã phát điên muốn đâm đầu vào chỗ chết như thế này, nhìn đi nhìn lại rốt cuộc cũng chỉ có một mình Vương Nguyên là có khả năng khuyên can anh ta. Ngay lúc này phải nhanh chóng mang Vương Nguyên đi tìm Vương Tuấn Khải thì mới có hi vọng ngăn chặn chuyện này lại. Vấn đề của Dịch Dương ít ra vẫn còn có Lưu Chí Hoành xử lý ổn thỏa, còn Vương Tuấn Khải, nếu như không dừng ngay lại có thể sẽ trắng tay thê thảm không thua kém Hoàng Thanh Mai là bao.
Khi Lưu Chí Hoành bước vào phòng khách, không thể ngờ được lại không nhìn thấy Vương Nguyên đâu. Lưu Chí Hoành hốt hoảng chạy khắp hai tầng lầu, mở tất cả các cánh cửa phòng, sau đó chạy một vòng quanh sân vườn rồi ra đến ngoài đường vẫn không thể tìm thấy cậu ấy.
Trong lòng bỗng nhiên bùng lên một cơn sợ hãi mãnh liệt, lúc bước trở lại vào phòng khách nhìn thấy Hàng Hàng đang ngồi một mình, Lưu Chí Hoành liền đến gần ôm lấy hai vai con trai mà hỏi.
"Chú Nguyên đâu rồi? Hàng Hàng khi nãy còn đang ngồi chơi với chú Nguyên, bây giờ tại sao ba không thấy chú Nguyên nữa?"
"Chú Nguyên nói rằng chú Nguyên cất áo và vòng đeo tay ở trong ngăn tủ, tiểu Khải chắc chắn sẽ không nhìn thấy nên không thể giúp chú Nguyên mang theo được. Lát nữa chú Nguyên phải đi chữa bệnh ở rất xa, sợ rằng không thể quay về được nữa nên chú Nguyên trở về nhà lấy rồi."
Lưu Chí Hoành sợ đến tái xanh mặt mũi. Ngay lúc cấp bách như thế này, tại sao cậu lại ngu ngốc đến nỗi để cho Vương Nguyên bỏ đi lung tung như vậy cơ chứ? Vạn nhất Vương Nguyên xảy ra chuyện gì, chẳng phải Vương Tuấn Khải sẽ mất hết tất cả chẳng còn lại một thứ gì trong tay hay sao.
Không được rồi!
Điện thoại của Vương Nguyên căn bản đã bị Vương Tuấn Khải nghiền thành cám vứt đi từ lâu rồi, lúc này cũng chỉ có thể gọi cho một mình Vương Tuấn Khải. Có lẽ khi anh ta biết được Vương Nguyên đang ở một mình vô cùng nguy hiểm thì sẽ không còn quan tâm đến chuyện trả thù kia nữa mà vội vã đi tìm cậu ấy, như vậy cũng sẽ dễ dàng ngăn anh ta lại hơn một chút.
Vậy mà mặc kệ Lưu Chí Hoành có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải đều nhất quyết không chịu nhấc máy.
Lưu Chí Hoành cũng không phải là một trái banh nhỏ dễ bị người ta đá đi, cực kỳ kiên nhẫn và lì lợm không ngừng gọi điện cho Vương Tuấn Khải.
Cho đến khi ở đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, giọng nói truyền đến chẳng thể ngờ được lại chính là Hoàng Thanh Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: