Chap 26

Chương 26: Hồi ức chỉ có thể làm đau những người có tình
Ai mà không từng một lần nghĩ rằng mình đã hiểu hết một người?
Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái đã thấy mình đi qua hết những ngày tháng vàng son của cuộc đời từ bao giờ, và rồi bàng hoàng nhận ra người vốn tưởng đã hiểu hết được lòng nhau hóa ra một chút cũng không hề nhận biết.
Kể từ sau khi Mạc Tinh rời đi, Vương Tuấn Khải vẫn chỉ một mực lặng lẽ ngồi ở nơi ban công lạnh lẽo u tịch này. Giữa khoảng trời đêm, mấy ngôi sao nhỏ từ từ hiện ra ở đằng sau những tầng mây thấp. Ánh sáng nhỏ bé yếu ớt của chúng bị làm mờ đi bởi thứ ánh sáng phố thị màu vàng cam đang lan dài ở phía đường chân trời. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, mùa đông năm nay quả thật thê lương và khắc nghiệt.
Mùa đông ở nước Anh, có lẽ so với nơi này còn thê lương buồn thảm hơn rất nhiều.
Những năm qua Vương Nguyên đã đi đâu, đã làm gì, đã gặp được những ai, một bản kết quả điều tra được thám tử gửi về chẳng hề nói lên được điều gì nhiều nhặn. Vương Nguyên của những năm vừa qua, hằng đêm liệu có ngồi ở nơi ban công nhìn ra đường chân trời giống như Vương Tuấn Khải lúc này hay không? Từ bên trong cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài, cảnh vật và ánh đèn đường ở Cambridge trông như thế nào?
Vương Tuấn Khải một chút cũng không thể nào hình dung ra được.
Bên tai lại thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào dào dạt, lớp nước xanh lơ phản chiếu ánh mặt trời tràn đầy nhiệt huyết của mùa hè năm nào lại tỏa lan sống động.
Năm đó Vương Tuấn Khải mười bảy tuổi, Vương Nguyên mười sáu tuổi, nằm bên cạnh nhau trong một khách sạn có ô cửa sổ nho nhỏ hướng về phía biển.
Trùng Khánh vốn dĩ làm gì có biển, cho nên mùa hè năm đó hội học sinh quyết định tổ chức một chuyến du lịch biển chia tay những học sinh năm cuối, lưu lại một chút cảm giác mùa hè cuối cùng tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân tươi trẻ.
Sau một ngày nô đùa nghịch ngợm cùng nhau lăn lộn trên bãi cát, Dịch Dương Thiên Tỉ lại cùng với mấy đàn anh năm cuối lén lút rủ nhau trèo cửa sổ trốn ra gốc dừa bên ngoài bãi biển ngồi uống bia lon. Thời ấy chỉ có thể mua được loại bia đắng ngắt chẳng có chút phẩm vị gì, vậy mà mấy đứa nhóc con lại vô cùng thích thú uống đến say mê. Khi trở về đến phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ say ngất ngưởng liền nằm lăn ra trên giường mà ngủ.
Phòng có một giường đôi và một giường đơn, Dịch Dương Thiên Tỉ tuy đã say mềm cả người nhưng vẫn còn giữ lại được một chút khí thế nam nhi đại trượng phu, vô cùng có khí phách té lộn nhào vào cái giường đơn một người nằm ở phía góc phòng, không thèm quan tâm đến hai con người còn lại mà chỉ lặng lẽ ngủ một giấc dài sảng khoái. Vương Nguyên sau một ngày chạy chơi ở trên biển cũng đã mệt mỏi khắp người, khi ăn tối xong trở về phòng liền lăn ra ngủ một giấc an lành không mộng mị.
Chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là vẫn mãi day dứt không yên. Vị mặn chát của muối biển còn quẩn quanh thân người, Vương Tuấn Khải vốn bị bệnh thích sạch sẽ khi đó cảm thấy vô cùng khó chịu, suốt một đêm chỉ có thể xoay trái xoay phải mà vẫn không sao chìm vào giấc ngủ được.
Trời dần sáng, đẩy nhẹ bàn tay mở ra cánh cửa sổ nhìn về phía biển là có thể ngắm được cảnh bình minh đang từ từ chậm rãi dâng lên ở phía xa xa. Vầng thái dương nhu hòa chậm rãi lan tỏa trên bờ cát phía trước, quyện vào hơi nước của một buổi sớm mai và mùi vị mằn mặn tràn vào từ phía biển hòa lẫn vào nhau thành một buổi sáng mát lạnh dịu dàng.
Cánh chuồn chuồn chao nghiêng trên sóng nước, mang theo đôi cánh ướt đẫm bay vào bên trong căn phòng. Đôi cánh lượn ngang trên trần nhà rồi đảo thành một đường vòng cung hoàn hảo, khi đến gần thiếu niên nho nhỏ kia thì đột nhiên động lòng mà dừng lại. Chuồn chuồn đáp xuống lớp tóc mai mềm mại phủ trên vầng trán ôn hòa của thiếu niên kia, đôi cánh đập nhẹ nhàng từng nhịp. Sương sớm rớt xuống trên lớp tóc tơ non mềm bị ánh mặt trời hiền dịu chiếu vào, tỏa sáng lung linh. Chuồn chuồn bay đi, tâm tư của Vương Tuấn Khải thì mãi mãi đọng lại trên người thiếu niên nho nhỏ ấy.
Cậu ấy ngủ, khuôn mặt hiện lên nét ngây thơ hồn nhiên không hề phiền muộn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lớp tóc tơ ướt mềm sương sớm, thiếu niên nọ lại khe khẽ xoay người. Gặp được mùi hương và hơi ấm quen thuộc, biết mình sẽ được bảo bọc trong vòng tay ấm áp và an toàn của anh, thiếu niên nho nhỏ đầy tin tưởng nhích lại thật gần, rúc đầu vào vòm ngực của anh mà thở ra nhè nhẹ.
Khi ấy là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cảm nhận được mùi vị của nụ hôn đầu.
Môi chạm môi, ấm áp ôm vào lòng. Người kia không hề hay biết Vương Tuấn Khải đã lén lút ôm ấp niềm hạnh phúc nho nhỏ này suốt tất cả những tháng ngày tuổi trẻ sau đó.
Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không hề hay biết người kia cũng đã lén lút giữ lấy bí mật nho nhỏ ấy mà đem theo suốt cả cuộc đời.
Giống như anh, cậu ấy không bao giờ có thể quên được buổi sáng hôm đó, khi tình yêu còn là một điều giản đơn và dễ dàng. Anh thích cậu ấy, cậu ấy thích anh. Anh hôn cậu ấy, cậu ấy để mặc cho anh lén lút hôn trộm.
Nhưng rồi tất cả cũng chỉ có như vậy. Rồi sau đó, chẳng ai nói với nhau một lời.
Lẽ ra bọn họ nên ỷ lại vào chính mình thanh xuân vô địch, hiếu thắng tự cho mình cái quyền được phép ngông cuồng. Tuổi trẻ không phải nên như vậy sao? Một ngày nào đó cảm thấy trong lòng bất an nhấp nhổm, nhìn thấy một người thì giống như thể xung quanh có hàng vạn cánh chuồn chuồn đẫm sương sớm chao lượn không ngừng. Sau đó sẽ không biết sợ mà chặn đường người ta lại, hét to một câu “Tôi thích em”.
Đáng tiếc, tuổi trẻ của họ đã không diễn ra theo cách này. Cho nên nửa đời còn lại đều không ngừng hối tiếc bi thương.
Cảnh biển của mùa hè năm nào ở trước mắt cũng dần dần tối sầm đi, thay thế bằng một mặt biển tối đen và tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải giống như có thể nhìn thấy một thân ảnh thiếu niên từ trên boong tàu rơi xuống, bị mặt biển đen ngòm nuốt đi mất. Đau đớn trong lòng cũng không có cách nào ngăn lại được.
Đi qua một đoạn đường dài rất dài, vậy mà Vương Tuấn Khải một chút cũng không hề hiểu thấu được tấm lòng của người mà anh đã yêu vô cùng tha thiết đắm say.
Mặc kệ đêm dài, ngày mai trước sau rồi cũng sẽ tới.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến những lời mà Mạc Tinh đã nói, lại nghĩ đến những việc rồi sẽ xảy ra, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng. Nếu như Vương Nguyên biết được những chuyện mà anh đang làm thì cậu ấy sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào đây? Nếu như Mạc Tinh nhanh tay lẹ chân đến cướp mất Vương Nguyên đi mất ngay trong ngày mai, vậy thì anh biết phải làm thế nào?
Không thể được! Cho dù có phải buông bỏ hết tất cả mọi điều, cũng không muốn buông tay Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải nghĩ đến căn biệt thự ở một thị trấn nhỏ nằm ở một vùng đồi phía đông Washington mà anh đã xây vài năm trước, liền quyết định ngay ngày mai sẽ mang Vương Nguyên đến đó, bỏ trốn khỏi nơi này. Như vậy thì Vương Nguyên sẽ không bị những điều sắp xảy ra làm ảnh hưởng, càng sẽ không bị Mạc Tinh cướp đi mất.
Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải liền đứng bật dậy vội vã thu dọn hành lý. Tất cả đồ đạc của anh từ trước đều đã được đem từ nhà riêng đến nơi này, bây giờ khi thu dọn hành lý cũng không có gì nhiều, tất cả đều nằm gọn trong một cái vali. Căn biệt thự kia cái gì cũng không thiếu, hiện tại lại đang ở trong tình huống khẩn cấp như vậy, trước mắt chỉ nên mang theo những thứ thực sự quan trọng mà thôi.
Sau khi đã chuẩn bị xong hành lý của chính mình, Vương Tuấn Khải lại lục đục thu dọn đồ đạc của Vương Nguyên. Trong lúc lấy từ trong tủ ra vài bộ quần áo mùa đông thật dày cho cậu, Vương Tuấn Khải lại vô tình nhìn thấy một chiếc áo sơ mi cũ kỹ được cất giấu thật sâu bên trong ngăn tủ. Chiếc áo này nhìn sơ qua có một chút quen mắt, Vương Tuấn Khải liền đưa tay nhấc móc áo lấy nó ra ngoài.
Đây chính là chiếc áo dính vết coca mà anh đã từng mặc vào lần đầu tiên gặp được Vương Nguyên mười mấy năm về trước.
Rất nhiều năm đã không còn nhớ đến nó nữa, vậy mà không thể ngờ được rằng Vương Nguyên vẫn còn giữ kỹ chiếc áo này. Trên mặt vải không hề bám lấy một chút bụi nào, vùng vải bị loang màu cũng vẫn còn giữ nguyên màu sắc nâu nhạt như trước kia, chứng tỏ rằng Vương Nguyên đã bảo quản nó rất kỹ lưỡng. Trong túi áo bên ngực trái cộm lên một vật nhỏ, Vương Tuấn Khải cho tay vào, thứ lấy ra được lại chính là chiếc vòng tay bằng bạc có gắn hạt đá trắng mà khi xưa Vương Nguyên đã mua. Mặt đá vẫn còn trong suốt thuần khiết, vậy mà trên thân đá lại hiện hữu một vết nứt ngang thật dài. Vương Tuấn Khải miết nhẹ lên đường nứt nho nhỏ, không khó tưởng tượng ra Vương Nguyên đã sợ hãi và tiếc nuối như thế nào, cho nên mới cất giữ nó ở bên trong túi áo này mà không hề đeo vào tay.
Trước kia còn nghĩ rằng cậu đã đem những thứ này vứt vào sọt rác từ lâu rồi, hiện tại lại có thể nhìn thấy quá khứ tươi đẹp ở trước mắt, chạm vào chúng, ngửi thấy mùi vị cũ kỹ giản đơn và thuần khiết, nỗi cảm động cùng sự đau lòng lại hòa lẫn vào nhau tê rần nơi khóe mắt.
Sự đơn thuần của Vương Nguyên nhiều bao nhiêu, thì sự cố chấp của cậu ấy cũng nhiều như vậy. So với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên còn cố chấp đến cả những điều nhỏ nhặt như thế này.
Thật khiến cho người ta đau lòng.
Vương Tuấn Khải dằn lại xót xa, quyết định mang theo luôn cả những thứ này. Vạn nhất đến một ngày khi cậu muốn nhìn thấy chúng mà tìm kiếm khắp nơi lại không thể nào nhìn thấy chúng ở đâu được nữa, không biết chừng Vương Nguyên sẽ lại cảm thấy vô cùng bấp bênh và chật vật. Khi đó, biết phải làm như thế nào?
Vương Tuấn Khải cẩn thận gói chiếc vòng tay vào một tấm khăn tay lụa nho nhỏ rồi bỏ lại vào bên trong túi áo sơ mi đồng phục, sau đó gấp gọn chiếc áo lại rồi đặt vào vali.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho Vương Nguyên rồi, Vương Tuấn Khải lại đến phòng làm việc lục tìm giấy tờ cá nhân của cậu. Thẻ cư trú, thẻ ngoại kiều, thẻ an sinh xã hội, hộ chiếu, thẻ tín dụng… Tất cả mọi thứ giấy tờ có liên quan đến công việc và cuộc sống của Vương Nguyên đều được cất ở tủ ngăn bàn. Vương Tuấn Khải lôi hết tất cả mọi ngăn tủ ra, tìm được toàn bộ mọi thứ giấy tờ cần thiết, lại vô tình tìm thấy hai lá thư viết tay được cất giấu cẩn thận ở ngăn tủ cuối cùng.
Phong bì giấy bên ngoài đã ngả sang một màu ố vàng cũ kỹ, chữ viết bằng mực bút bi màu đen cũng đã bị phai nhạt đi ít nhiều. Ở trên góc lá thư có dán tem, một dấu mộc đỏ của bưu điện in rõ ngày tháng được gửi đi vào năm 2011 bị in đè lên phía trên con tem nho nhỏ của bưu điện Trùng Khánh. Năm 2011, khi đó Vương Nguyên cũng chỉ mới có mười một tuổi. Ở nơi đề tên người nhận, Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn thấy tên của chính mình được viết lên vô cùng nắn nót và cẩn thận ở đó.
Chính là gửi cho Vương Tuấn Khải, lớp trưởng lớp 2 khối 7 trường Bát Trung, Trùng Khánh.
Vương Tuấn Khải không thể tin vào mắt mình nữa. Khi đó chẳng phải bọn họ còn chưa gặp được nhau hay sao? Làm thế nào Vương Nguyên lại biết được anh là lớp trưởng của lớp 2 khối 7? Hơn nữa lại còn viết bức thư này? Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn thật lâu vào phong thư đang cầm trong tay, nhịp tim đập vô cùng mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kể cả bàn tay đang nắm thật chặt ở mép phong thư cũng đã không còn ngăn được cơn run rẩy hốt hoảng.
Vương Tuấn Khải cẩn thận dùng dao rọc giấy mở phong bì đã được dán kín, lấy ra một bức thư đã ngả màu giấy vàng phai nhạt. Chữ viết non nớt mềm mại lại cẩn thận nắn nót, giống như thể người viết đã đặt hết tất cả tình cảm thiết tha và chân thành của mình vào mỗi nét mỗi đường. Vương Tuấn Khải bật đèn bàn lên, đeo vào cặp kính trắng rồi chậm rãi đọc từng chữ một trên bức thư viết tay cũ kỹ kia.
“Ngày… tháng… năm…
Xin chào. Em tên là Vương Nguyên.
Có lẽ học trưởng không còn nhớ rõ nữa, em chính là cậu bé đã cho anh đi nhờ dù từ trạm chờ xe buýt đến trường trung học Nam Khai một tuần trước đây!
Hôm đó trời mưa rất lâu, rất dai dẳng, vì sao anh lại không mang theo dù? Nhưng mà không sao, đã có em rồi, sẽ che mưa cho anh dù anh muốn đi đến bất cứ nơi nào!”
Khung cảnh xung quanh chậm rãi trở nên mờ nhạt, căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn vàng đượm đột nhiên rùng mình chuyển động. Trần nhà cao cao giống như một cái hộp giấy đột ngột mở bung ra, ánh sáng ban mai thuần khiết tràn ra bao bọc bốn phía. Mùa đông ở xung quanh bị đẩy lùi đi rất xa, không khí mùa thu ướp hương hoa mộc lan tươi mát lại tỏa ra ngào ngạt. Trời nắng trong xanh rực rỡ, vậy mà mưa phùn lại lất phất bay. Vương Tuấn Khải nhìn thấy chính mình ngây thơ non dại mặc trên người bộ đồng phục học sinh sơ trung, đang đứng nép dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt, làn mưa giăng giăng những giọt thuần khiết phủ vây khắp đất trời.
Có một thiếu niên nho nhỏ cầm chiếc ô màu xanh lam đang tung tẩy đạp nước đi ngang qua. Mưa phùn nhè nhẹ bay, phẩy hồng đôi gò má phúng phính trẻ con vô cùng đáng yêu. Thiếu niên nho nhỏ bước đi bên dưới làn mưa hồng nhạt hòa lẫn vào nắng vàng, Vương Tuấn Khải kéo khóe môi cười lên vui vẻ.
“Này!”
Vương Tuấn Khải cất tiếng gọi, thiếu niên ngốc nghếch xoay đầu lại nhìn.
“Đi đến trường Nam Khai có phải không?”
Thiếu niên không trả lời, chỉ mím nhẹ đôi môi đượm màu hồng nhạt rồi khe khẽ gật đầu. Đồng phục nam sinh của Nam Khai sơ trung được ủi phẳng phiu đoan chính, đi cùng với một khuôn mặt ngây thơ trẻ con quả thật trái ngược. Vương Tuấn Khải giơ ngón tay chỉ vào chính mình, cười lên vui vẻ.
“Bát Sơ Trung. Hôm nay là ngày hai trường chúng ta giao lưu văn hóa, có thể đi nhờ dù của cậu đến Nam Khai được không?”
Thiếu niên nho nhỏ lại khe khẽ gật đầu, bước đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Chiều cao xấp xỉ ngang nhau, vậy mà đôi cổ tay của cậu ấy lại gầy gò đến tội nghiệp. Chẳng may có một cơn gió mạnh thổi đến, cậu thiếu niên này có thể nào còn cầm chắc cây dù được nữa hay không? Vương Tuấn Khải không nói không rằng, đưa tay cầm lấy cán dù thay cậu ấy. Ngón tay chạm vào nhau, bàn tay của Vương Tuấn Khải được ủ bên trong túi áo khoác vô cùng ấm áp, mấy ngón tay thon dài của cậu bé kia lại bị làn mưa thu ướp thành mát rượi lành lạnh. Nhiệt độ chênh lệch, tim cũng giật mạnh một cái mất đi thăng bằng.
Ngày tháng chông chênh, dưới một tán ô ngày mưa đi cùng với nhau một đoạn đường ngắn, lại chẳng thể ngờ được sẽ đi đến hết cả cuộc đời.
Thiếu niên nọ nghiêng nghiêng khuôn mặt, làn tóc mai bao phủ che đi ánh nhìn. Vương Tuấn Khải không hề hay biết cậu ấy suốt quãng đường ngắn đi về phía Nam Khai đã không ngừng len lén nhìn anh biết bao nhiêu lần. Bàn tay anh ấm nóng dịu dàng, ở dưới màn mưa ôm lấy vai cậu kéo lại thật gần. Anh nói, cẩn thận kẻo ướt. Tán ô nghiêng nghiêng trong ngày mưa phùn lại được một người khẽ động cổ tay nghiêng thêm một chút nữa, che mưa chắn gió bảo vệ lấy đầu vai nho nhỏ của cậu khỏi bị ướt nhòa.
“Lông mi của anh còn vương bụi mưa, anh chớp mắt một cái, em liền cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Bàn tay của anh cũng thật là ấm áp, giữ lấy vai của em, em liền cảm thấy thật là an toàn. Cho nên em có thể thích anh được không, học trưởng Vương Tuấn Khải?”
Vẫn là những lời giản đơn và nhàm chán như vậy, anh thật đẹp, em thích anh. Vì sao tất cả những người khác viết ra những dòng này, Vương Tuấn Khải đọc vào mắt lại chỉ cảm thấy nhàm chán vớ vẩn, vậy mà khi Vương Nguyên viết ra, anh lại cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không ngăn được nước mắt chảy dài?
Thì ra là như vậy, nếu như không phải là người ấy, cái người duy nhất ấy, đường ngôn mật ngữ nào cũng đều chỉ là gió thổi qua tai. Lời chân thành chỉ có thể được nói ra bởi người chân thành, lời sâu nặng chỉ có thể được nghe thấy bởi người có tình sâu nặng.
Vương Tuấn Khải cắn môi bật khóc, hóa ra chẳng phải nhân duyên bắt đầu ở sân trường ngày ấy, khi đôi bên đều đã lớn lên thành những thiếu niên tươi xanh mơn mởn. Vương Nguyên đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi.
Vương Tuấn Khải thả lá thư viết tay xuống mặt bàn gỗ, lại tiếp tục cầm lên lá thư còn lại. Phong thư này cũng đã vàng úa cũ kỹ cả rồi, nhưng lại không hề có một con tem hay dấu bưu điện nào cả, giống như thể Vương Nguyên không hề muốn gửi nó đi.
“Ngày… tháng… năm…
Tiểu Khải, chúng ta đã ở bên cạnh nhau được một năm bốn tháng rồi.
Em thích anh, rất ngạc nhiên có đúng không?
Em đã thích anh từ rất lâu rồi, còn lâu hơn cả thời gian anh thích Hoàng Thanh Mai.
Thích anh lâu như vậy, nhiều như vậy, cho nên đã vô cùng cố gắng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi trung khảo vào Bát Trung, để có thể cùng với anh mỗi ngày học tập dưới một mái trường. Khi gặp lại anh ở sân trường, em đã hồi hộp đến nỗi không còn có thể bước tiếp thêm một bước nào nữa, cứ ngây ngốc đứng im một chỗ mà ngắm nhìn. Cho đến khi anh va vào người em, sự kích động cũng đã trào ra vô cùng mãnh liệt. Em la lớn như vậy, có phải đã khiến anh cảm thấy em là một người rất kỳ quặc hay không? Ha ha. Nhưng mà không sao rồi, bởi vì em phát hiện ra tiểu Khải còn là người kỳ quặc hơn em rất nhiều!
Tiểu Khải, anh rất nhiều lời, hay cằn nhằn, hay khó chịu, tính cách giống hệt như một ông lão khó tính, lại rất hay trêu chọc bắt nạt em. Nhưng anh cũng rất quan tâm em, chăm sóc em, lại bao dung che chở cho sự cứng đầu ngốc nghếch của em. Anh cứ như vậy, em làm thế nào mới có thể ngừng thích anh đây?
Tiểu Khải à, chúng ta hãy làm bạn với nhau cả đời đi có được không? Anh rồi sẽ kết hôn, sinh con, đến thành phố lớn phát triển sự nghiệp, trở nên giàu có, trở nên kiên cường. Em cũng sẽ ngày một kiên cường, không dựa dẫm vào anh nữa. Cho dù có như thế nào, chúng ta nhất thiết đừng rời xa nhau, có được không?
Trước kia khi em còn nhỏ cũng đã từng viết cho anh một lá thư tình. Em đã thật sự bỏ vào thùng thư mà gửi đi đó! Nhưng rồi lại sợ hãi tiểu Khải sẽ bị bạn bè trêu đùa, em liền ngồi trước cửa bưu điện canh chừng hết một ngày. Chú đưa thư chạy xe mang theo tất cả tình cảm của em đi về phía Bát Trung, em lại gồng mình cố sức đuổi theo, lấy lại lá thư ấy. Thật may mắn, tiểu Khải. Nếu như nó đến được tay anh, có lẽ anh sẽ bị bạn bè trêu chọc, bị thầy cô trách mắng. Rồi anh sẽ hận cái tên ‘Vương Nguyên’ suốt cả cuộc đời.
Vương Tuấn Khải, em thích anh. Lời này nói ra rồi, chúng ta sẽ chẳng còn là cái gì của nhau được nữa. Không nói ra, chúng ta sẽ lại có thể làm bạn với nhau suốt cả cuộc đời. Tiểu Khải, lá thư này sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gửi đi, cũng giống như Vương Nguyên sẽ không bao giờ nói với anh rằng cậu ấy thích anh nhiều như cát trải dài trên bờ biển…”
Trên thế gian này chỉ có duy nhất một Vương Nguyên, cậu ấy đem tất cả tình yêu đẹp đẽ nhất đặt vào tay Vương Tuấn Khải.
Vậy mà Vương Tuấn Khải nào có nhận ra?
Đời người quá ngắn, chân tình lại giống như một hạt mưa bụi đang lất phất bay, nếu như không dụng tâm nhìn kỹ có thể sẽ dễ dàng bỏ qua bất cứ lúc nào. Con người ta thường dễ dàng chết đi bởi rất nhiều thứ. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều sẽ không bao giờ quay trở lại. Cuộc đời chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, sẽ không có kiếp sau đâu. Vậy thì Vương Nguyên, vì sao em lại im lặng không nói?
Vì sao?
Vương Tuấn Khải siết chặt ngực áo, nước mắt như mưa rơi xuống ướt nhòa. Tình yêu của cả đời anh, tình yêu của cả đời cậu, cho dẫu muộn màng và ướt đẫm bi thương nhưng rồi cuối cùng cũng đã có thể chạm được đến nhau. Chỉ là khi ấy toàn thân đều đã giăng kín những vết thương ngang dọc.
Hồi ức chỉ có thể làm đau những người có tình.
Bất kể thời gian đã qua bao nhiêu lâu, năm tháng phai mờ, cảnh còn người mất. Đến cuối cùng một đoạn tình cảm non nớt ngây thơ này vẫn còn được chúng ta giữ lại vẹn nguyên như thuở ban đầu. Trên đường đời dài rộng thênh thang may mắn gặp được nhau, rồi hai người hai hướng cách xa nhau đi qua những tháng ngày âm u tịch mịch, ở cuối con đường, đôi ngã rẽ lại hòa vào làm một. Vương Tuấn Khải tìm lại được thiếu niên che nghiêng cán dù của năm nào, há chẳng phải tạo hóa vẫn còn hậu đãi anh đó sao?
Vương Nguyên, chúng ta sẽ không còn kiếp sau nữa, vậy thì kiếp này hãy nắm chặt tay nhau.
Trời dần sáng, ngày mới đang lên.
Hôm nay chúng ta sẽ bỏ lại hết những đớn đau khổ sở ở phía sau lưng, đi về nơi có ánh sáng mặt trời ấm áp vui vẻ của riêng chúng ta mà thôi.
Vương Tuấn Khải ngồi ở bên mép giường chờ đợi Vương Nguyên tỉnh dậy. Thời gian trôi qua rất lâu, Vương Nguyên bị những tia nắng mùa đông ấm áp bao quanh thân người làm cho tỉnh giấc. Cậu chớp chớp đôi khóe mi hiền lành nhu hòa, nhìn thấy anh, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó rồi lại im lặng chẳng thốt lên bất cứ một lời nào.
“Nguyên Nguyên, gọi tên anh.”
Vương Tuấn Khải áp lòng bàn tay ấm nóng vào gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Nguyên chớp đôi mắt mờ nhạt còn đang ngái ngủ mà nhìn anh, sau đó cậu khẽ khàng gọi một tiếng Vương Tuấn Khải nho nhỏ, ngập ngừng.
Là Vương Tuấn Khải, không phải là tiểu Khải. Như vậy có nghĩa là Vương Nguyên hiện tại đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không hề rơi vào hỗn loạn mơ hồ. Vương Tuấn Khải mừng rỡ ôm chặt lấy Vương Nguyên vào lòng, gấp gáp kích động.
“Vương Nguyên, anh yêu em.”
Vương Nguyên đang từ từ tỉnh táo lại sau giấc ngủ dài, vừa mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải kích động như vậy liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình, mấy ngón tay đưa lên lau khô đi những vệt nước mắt còn đang đọng lại nơi khóe mi của anh, đau lòng nhíu chặt lông mày.
“Anh làm sao vậy?”
“Vương Nguyên, hãy nghe anh nói. Anh không hề thương hại em, những lời anh nói đều là chân thật. Vương Tuấn Khải yêu em, yêu từ khi chỉ mới mười bảy tuổi. Em phải tin điều này. Ngoại trừ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ không yêu bất cứ một người nào khác. Năm đó sau khi rời khỏi nhau ở trước cổng trường, anh chỉ muốn có thể ngay lập tức quay trở lại tìm em. Nhưng không thể được. Nếu chúng ta muốn có thể ở bên nhau, vậy thì anh phải có đủ năng lực để bảo vệ em. Nếu như khi đó anh hành xử lỗ mãng, vậy thì em có thể sẽ bị tất cả những người xung quanh khinh rẻ chê cười. Vương Nguyên, cho dù có cực khổ trăm bề, anh cũng không thể nào kéo theo cả em cực khổ cùng anh được. Muốn đưa em đi thật xa, vậy mà trên người còn phải gánh thêm cả một gia đình khốn khó. Em theo anh rồi, liệu có còn vui vẻ đến trường, vui vẻ đùa giỡn cùng bạn bè được nữa hay không?”
Vương Tuấn Khải ôm lấy đôi vai của Vương Nguyên vô cùng khẩn thiết, nhìn thấy đôi mắt của cậu cũng dần đỏ hoe, loang loáng nước.
“Không đi theo anh, cũng không còn có thể cười nổi.”
Thật sự chính là như vậy. Không đi theo Vương Tuấn Khải cùng nhau chịu đựng khó khăn gian khổ, một mình Vương Nguyên trải qua mười năm cũng không hề cảm thấy một chút vui vẻ bình yên nào.
“Năm đó anh cũng chỉ mới mười tám tuổi, chẳng hề có thứ gì trong tay. Kể từ năm mười bảy tuổi đã học hỏi người ta dành dụm tiền đầu tư cổ phiếu. Sau đó chúng ta xác định muốn ở bên cạnh nhau, tất cả cổ phiếu mà anh đầu tư thu lợi chẳng được bao nhiêu cũng đều bị mang đi trả nợ cả rồi. Khoảng thời gian đó vốn dĩ không còn muốn thi đại học nữa, tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền. Trả hết nợ rồi, sau đó sẽ mang em đi thật xa. Cho dù có vất vả thế nào cũng sẽ để em vui vẻ học hành và trưởng thành, Vương Nguyên, anh không hề muốn em phải chịu đựng khổ cực. Nhưng mà em đã không chờ được anh.”
“Xin lỗi.”
Vương Nguyên cúi đầu âm thầm rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải lại dùng đôi bàn tay to lớn dịu dàng nâng khuôn mặt của cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không, là anh có lỗi. Là anh đã im lặng không nói, cho nên em cũng im lặng mà ra đi. Vương Nguyên, hiện tại anh đã có thể bảo vệ em rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, có được không? Theo anh đến Washington, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua căn bệnh này của em, sau đó sẽ kết hôn, cùng nhau sống một đời hạnh phúc vui vẻ. Theo anh đi, được không?”
Vương Nguyên đau lòng nhìn biểu cảm tràn trề hi vọng cùng gấp gáp sợ hãi của Vương Tuấn Khải, lại nhớ đến đoạn thời gian mười năm đầy dằn vặt và tuyệt vọng đã qua, không khỏi có một chút chạnh lòng xót xa.
Giống như tất cả những ngày tháng đã qua trước kia, lúc này Vương Nguyên cũng không hề chần chừ suy nghĩ dù chỉ một giây một phút nào, đôi mắt trong trẻo tràn đầy yêu thương và nuông chiều nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, khe khẽ gật đầu.
Vẫn như trước kia, anh đi về phía nào, cậu sẽ luôn hướng về phía đó.
Share this:
Twitter
Facebook
21 thoughts on “[Khải Nguyên Fanfic – An Tĩnh] Chương 26: Hồi ức chỉ có thể làm đau những người có tình”
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Gửi bình luận
Notify me of new comments via email.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Trang Chủ
Khải Nguyên Thời Đại
[Khải Nguyên Fanfic] An Tĩnh
[Khải Nguyên Fanfic] Tương Tư
[Khải Nguyên Fanfic] Hoàn Toàn Cô Đơn
[Shortfic Series] Cổ Trang Hệ Liệt
[Khải Nguyên Fanfic] Từ 8 Đến 21
[Khải Nguyên Fanfic] Quảng Lăng Tán
BL – Danmei
[BL] Thuấn (瞬)
[BL] Tiểu Mặc, Đừng Khóc
NEW POSTS
Thông báo ngừng hoạt động
[Tương Tư] Chương 14: Ly Biệt
[Khải Nguyên Fanfic] Quảng Lăng Tán
[Shortfic Khải Nguyên] Vãng Sự Ca – Part. 2
[Shortfic Khải Nguyên] Vọng Nguyệt Khúc – Part. 2
CALENDAR
Tháng Sáu 2015
H B T N S B C
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
« Th5 Th7 »
ANDREA NG
Theo dõi
THÁNH ĐỊA BÍ MẬT
159,331 hits
Blog tại WordPr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: