Chap 25
Chương 25: Năm dài tháng rộng
Trước mắt mờ nhạt, không biết là vì hơi nước còn vương vấn lại sau trận mưa dai dẳng mấy ngày vừa qua, hay là do cơn choáng váng trong đầu truyền đến.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên khe khẽ nhíu mày, thân người đang ngả nghiêng muốn té. Trong lòng vô cùng xót xa, cậu bé này khi không có anh ở bên cạnh quản thúc thì lại bắt đầu không nghe lời rồi, chân còn chưa lành hẳn vậy mà lại cứ thích chạy loạn quanh nhà. Không khéo bây giờ mấy vết thương trên người lại đang bắt đầu phát đau rồi cũng nên.
Vương Tuấn Khải nhấc chân muốn chạy đến đỡ lấy cậu ấy, vậy mà trước mắt lại chỉ kịp nhìn thấy Mạc Tinh nhanh hơn một bước đã đem cậu ấy ôm vào trong lòng. Bàn tay hắn ta giữ chặt lấy vai và eo của Vương Nguyên, mấy ngón tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt lại đám tóc rối lòa xòa mềm mại.
“Không sao chứ? Anh đưa em vào trong nhé?”
Bùm một tiếng, mọi giới hạn của Vương Tuấn Khải đều bị nổ tung.
Xưa nay đối với bất kỳ kẻ nào đem tâm của chính mình đặt trên người Vương Nguyên, cậu ấy đều sẽ lịch sự giữ nguyên khoảng cách với kẻ đó, càng không bao giờ để cho người ta có thể đến gần. Trong mắt tất cả mọi người, Vương Nguyên luôn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh chỉ duy nhất một người, đó là Vương Tuấn Khải.
Cho dù là mười năm về trước hay là ở hiện tại, cho dù là lúc cách xa hay khi đã gần trong gang tấc. Vương Nguyên được sinh ra trên đời là bởi vì ông trời luôn muốn hậu đãi Vương Tuấn Khải.
Ngoài anh ra, không một kẻ nào được phép chạm vào cậu ấy!
Những ngày vừa qua đã bắt được con thỏ nhỏ kia về giam lại ở trong lồng, từng giây từng phút đều theo sát không rời. Cậu ấy đi đâu, cậu ấy gặp ai, cậu ấy ăn gì hay làm gì, tất cả đều không thể lọt ra khỏi tầm kiểm soát của anh được. Vậy mà vừa rời mắt khỏi một chút thì ngay lập tức đã có lang sói tới muốn bắt đi rồi, con thú nhỏ mà Vương Tuấn Khải nuôi dưỡng rốt cuộc lại bị kẻ khác chạm tay vào.
Trong khu rừng âm u tịch mịch, xen lẫn giữa những tiếng lá cây va vào nhau xào xạc trong cơn gió mùa đông lạnh buốt, tiếng khe suối nước chảy cuồn cuộn, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng một con hổ đang hung bạo gầm gừ. Móng vuốt nhô ra khỏi đệm thịt cắm nát gạch đá, xới tung cây cỏ, cặp nanh dài nhọn hoắt hiện ra dưới khóe miệng xen lẫn với những hơi thở hung bạo quẩn quanh núi rừng. Con thỏ của nó bây giờ khắp người đều nhuốm mùi lang sói tanh hôi, thật khiến cho người ta thập phần tức giận.
Ở bên kia gốc cây già cằn cỗi rong rêu, con sói nọ cũng chẳng hề muốn khuất phục ai bao giờ. Huống hồ kẻ đứng trước mặt lại chỉ là một con hổ ích kỷ bạo tàn. Nếu như để mặc cho chú thỏ nhỏ bé kia rơi vào tay nó, e rằng một ngày kia rồi sẽ chỉ còn là một cái xác đẫm máu mà thôi. Đôi bên cùng mài móng vuốt trên đá xanh lạnh lẽo chực chờ cơ hội vồ lấy cắn xé lẫn nhau, nếu như có thể, tốt nhất nên dùng chính đôi răng nanh của mình hung bạo kết liễu đối thủ.
Con thỏ nhỏ kia ngàn vạn lần không thể đem ra xé xác chia đôi được.
Cho dù là xương cốt thịt thà hay là lông mao kẽ móng, tất cả đều là của ta!
Chỉ có thể là của một mình ta!
Vương Tuấn Khải tức giận muốn ngừng thở, trái tim trong lồng ngực đập loạn lên từng nhịp đập cuồng loạn và tàn bạo. Cơn tức giận tràn qua khóe mắt, hằn lên thành từng tia máu. Đôi khớp hàm nghiến chặt vào giống như thú dữ chuẩn bị lao đến xé xác con mồi, kể cả vầng thái dương thấp thoáng đằng sau lớp tóc đen được chải gọn gàng lẫn đôi bàn tay đang siết lại thành nắm đều đang nổi gân xanh muốn bạo phát. Vương Tuấn Khải đưa tay đóng sập cửa nhà lại sau lưng, thanh âm vang lên khô khốc lạnh lùng.
Mùi vị tàn nhẫn và bạo ngược quen thuộc trên người Vương Tuấn Khải lại tràn ra, vậy mà trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên một loại biểu cảm lạnh nhạt hững hờ. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng căng thẳng và hoảng sợ.
Lẽ dĩ nhiên, Mạc Tinh ở phía đối diện cho dù đang tự mãn ôm lấy Vương Nguyên ở trong lòng, khi đưa khóe mắt nhìn đến Vương Tuấn Khải vành mắt cũng bất giác hằn lên sòng sọc đầy những tia máu.
Khí tức phát ra bức người, Vương Nguyên bật ra một hơi thở kinh hoảng và sợ hãi vội vàng đẩy Mạc Tinh ra khỏi người cậu. Trong vô thức chậm chạp lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi lại vẫn cứ luôn dán chặt vào khuôn mặt của Vương Tuấn Khải ở phía đối diện.
“Bây giờ đã không còn sớm, Nguyên Nguyên, em nói xem có phải chúng ta nên tiễn khách rồi không?”
Vương Tuấn Khải hạ mi mắt, từ tốn cất lời. Sau đó lại chậm rãi bước vào trong nhà. Khi đi ngang qua nơi Mạc Tinh và Vương Nguyên đang đứng, Vương Tuấn Khải thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, điềm đạm hướng thẳng về phía phòng ngủ của Vương Nguyên mà đi.
Đó là nơi mà Mạc Tinh chưa bao giờ có thể bước một chân vào nếu như không có sự cho phép của Vương Nguyên.
“Vương tiên sinh, nơi này cũng không phải là nhà của cậu. Đều là khách, tôi cũng có thể cho cậu đi nhờ xe rời khỏi nơi này.”
“Ha… Nếu như Vương Nguyên dám nói một lời rằng nơi này không phải là nhà của tôi, tôi sẽ ngay lập tức rời đi.”
Vương Tuấn Khải dừng bước, quay người lại nhìn đến Vương Nguyên đang vô cùng khẩn trương và sợ hãi đứng ở giữa anh và Mạc Tinh.
Vương Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt đáng sợ đến như vậy của Vương Tuấn Khải, như thể anh đang sẵn sàng giết người đến nơi. Trong phút chốc đầu óc bị sự sợ hãi làm cho tê liệt, khuôn miệng cứng ngắc không thốt ra nổi bất cứ một lời nào, thanh âm ngắc ngứ ở nơi cổ họng. Vương Nguyên mất đi sự kiểm soát trí não cùng thân thể, bị nỗi sợ hãi nắm lấy hai chân kéo giật lùi về phía sau, từng bước từng bước muốn tránh thật xa Vương Tuấn Khải. Vừa vặn ngay lúc này lại bị bàn tay của Mạc Tinh bắt lấy. Hắn siết chặt lấy khủy tay cậu, đè thấp thanh âm như thể đang dùng bùa chú mị hoặc.
“Vương Nguyên, em không thể tiếp tục sống bên cạnh hắn ta thêm một ngày nào nữa. Hãy nhớ cho thật kỹ lý do em trở về nơi này, nhớ cho thật kỹ những điều mà em đã hứa. Anh sẽ không để em có cơ hội phá hỏng công sức của hai chúng ta đâu. Vài ngày nữa, anh sẽ mang em trở về Anh Quốc, em hãy chuẩn bị đi.”
Vương Nguyên bàng hoàng mở lớn cặp mắt nhìn Mạc Tinh, lại giống như vừa bị những lời này của hắn mạnh mẽ đánh vào sau gáy, tất cả giác quan gần như tê liệt, thần thái bên trong đôi mắt phảng phất nét u tối cô độc, chẳng còn lại một chút ánh sáng nào nữa.
Hãy nhớ cho thật kỹ lý do mình trở về nơi này, nhớ cho thật kỹ những điều mà mình đã tự hứa.
Một lời mà Mạc Tinh vừa nói lại nhẹ nhàng đâm trúng vết thương sâu kín nhất trong lòng Vương Nguyên, máu tươi ri rỉ chảy ra, đau đớn khôn cùng.
“Em đã hứa… đã hứa… Vương Tuấn Khải nói là… Không phải không phải… Vương Tuấn Khải không có nói điều đó… Không, chắc chắn là Vương Tuấn Khải đã nói rằng anh ấy yêu em mà? Vương Tuấn Khải… Vương Tuấn Khải rốt cuộc có nói hay không? Hoàng Thanh Mai nói là… không đúng… không đúng… Em… Em… Tinh ca, vì sao em không hề có cảm giác đau nào cả? Em không hề cảm thấy gì cả… Tinh ca, em…”
Vương Nguyên ngồi gục xuống sàn gỗ, ôm lấy lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở khó khăn nặng nhọc, vành mắt nóng ran đỏ hồng lên, nước mắt cũng theo đó rất nhanh tuôn xuống. Giống như thể tất cả đau thương dằn vặt cùng thống khổ tột cùng trong cả cuộc đời cậu đều đang cùng nhau cuồn cuộn ập đến, từng thứ từng thứ một hiện ra rõ ràng đến trần trụi. Đôi vai gầy guộc và mệt mỏi của Vương Nguyên không ngừng run rẩy, bây giờ quả thật đã không còn có thể chịu nỗi tất cả những đau thương này thêm một phút một giây nào nữa.
Vương Tuấn Khải chấn động khi nhìn thấy Vương Nguyên đau đớn khổ sở thở ra từng hơi thở đứt quãng như vậy, trong lòng cũng đau đớn giống hệt như bị vạn tiễn xuyên tâm. Anh vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng mà Vương Tuấn Khải ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng ngay khi bàn tay của anh vừa chạm vào người cậu, Vương Nguyên liền thô bạo hất tay anh ra, giữa những cơn nấc tức tưởi cùng nước mắt nghẹn đắng thê lương mà kích động gào thét đến lạc cả giọng.
“Buông ra! Mau buông ra ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Không muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Đừng như vậy mà Nguyên Nguyên! Anh xin em! Bình tĩnh lại, hãy nhìn vào anh đi có được không? Nguyên Nguyên anh xin em đó!”
“Buông ra… Buông ra… Buông ra… Tôi không muốn nhìn thấy anh… Tiểu Khải… Tôi… Nhìn thấy anh thì không thể thở được… Tôi không muốn…”
Giọng nói khản đặc cứ không ngừng lặp đi lặp lại những điều cũ kỹ, xen lẫn giữa những hờn oán thê lương lại là những thổn thức dịu dàng. Tiểu Khải của quá khứ, đau thương ở trước mặt. Thương tâm dồn nén trào ra như những đợt sóng triều dâng, lúc mạnh mẽ ập vào, khi đã rút đi lại chỉ còn là một bờ cát khô cằn bỏng rát.
Bàn tay muốn níu kéo giữ lấy vai áo sơ mi âm ấm nhiệt độ quen thuộc kia, lại cũng muốn đẩy ra thật xa những lạnh lùng thờ ơ như đang xát muối vào tim vào phổi. Người này ôm mình, rồi lại bỏ rơi mình. Nói yêu mình, rồi lại hỏi một đêm chỉ đáng giá có bao nhiêu. Người này dịu dàng, người này cũng thật tàn nhẫn. Níu lấy rồi buông ra, gần gũi rồi xa lạ. Giọng điệu lúc lạnh lúc ấm, ngay đến cả một bát cháo nóng ngày mưa đặt vào trong lòng bàn tay cũng khiến mình thấp thỏm không biết còn có thể được ăn đến tận bao giờ?
“Tiểu Khải… Em chỉ muốn anh ở lại nhà cùng em chơi game thôi, vì sao Hoàng Thanh Mai cứ phải không ngừng gọi điện? A… không đúng… không đúng… Là em sai rồi… Tiểu Khải, em xin lỗi, em sai rồi, Hoàng Thanh Mai mới là vợ của anh… Em sai rồi… xin lỗi…”
“Nguyên Nguyên, anh xin em! Đừng nói nữa có được không? Anh xin em đó, hãy bình tĩnh lại…”
Vương Tuấn Khải đau đớn giữ lấy cậu, không ngừng năn nỉ van xin và vuốt ve xoa dịu. Vậy mà bất chấp những cố gắng cùng chân thành của Vương Tuấn Khải, một lời cũng không thể nào lọt vào tai của Vương Nguyên được nữa. Cậu khóc đến mờ mịt, nước mắt giàn giụa khắp mặt mà vẫn giống như thể một chút thương tâm cũng không hề phai nhạt. Cho đến khi Vương Tuấn Khải vươn người đến muốn ôm lấy cậu, Vương Nguyên rốt cuộc không còn chịu đựng được nữa, giống như thể đã mất hết lý trí mà đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải.
Lực đạo phát ra cực kỳ mạnh, một bên má trái của Vương Tuấn Khải tê rần đỏ ửng lên, trong lòng lại đau giống như vừa rồi không phải là nhận lấy một tát của cậu ấy mà giống hệt như Vương Nguyên vừa mới tự tay chôn sống anh vậy. Đến cả hơi thở cũng không còn bình ổn được nữa.
Khóe mắt mờ đi vì hơi nước mùa đông quanh quẩn ở xung quanh, bên tai lại nghe thấy giọng nói khản đặc giận dữ của Vương Nguyên không ngừng xoáy sâu vào tim mình.
“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Không muốn nhìn thấy nữa… Vì sao tôi đi đâu cũng nhìn thấy anh? Làm gì cũng nhìn thấy anh? Vì sao ngay đến cả một giấc ngủ cũng không thể chạy thoát khỏi anh? Vì sao nơi nào cũng đều là Vương Tuấn Khải? Tôi… tôi… không thể nào chịu nổi nữa rồi… Không thể nào chịu nổi nữa… Vương Tuấn Khải, tôi nhớ anh đến ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại trong phổi, nhìn thấy anh rồi, tại sao anh lại cứ quay lưng bỏ đi? Tôi… tôi…”
“Vương Nguyên anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…”
“Tôi không phải là người tốt. Tôi không muốn đối tốt với bất kỳ ai, chỉ muốn đối tốt với một mình anh. Tôi muốn đối tốt với anh cả đời, cũng tham lam muốn anh cả đời đều tốt với tôi. Là bởi vì tôi thích anh. Vương Tuấn Khải, tôi thích anh, thích nhất vũ trụ, thích nhất Ngân Hà. Thích anh từ khi mới mười một tuổi. Thích anh còn lâu hơn cả thời gian anh thích Hoàng Thanh Mai. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn mình thích anh nữa. Tôi không muốn đi đến đâu, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy có một mình anh. Tôi… tôi…”
Vương Nguyên khóc đến tê tâm liệt phế, quặn thắt ruột gan, Vương Tuấn Khải lại chỉ có thể bày ra một bộ dạng bàng hoàng và ngỡ ngàng, rốt cuộc lại bị những lời vừa rồi của Vương Nguyên làm cho rơi nước mắt.
Năm dài tháng rộng kiên nhẫn đợi chờ, đem tâm của chính mình ra thành thành thật thật khát cầu đổi lấy tâm của cậu ấy. Đổi không được, cầu không đắc. Vốn nghĩ bản thân có thể cố chấp ôm mối đau thương tưởng niệm cả đời, lại tiếp tục không muốn buông tay kiên nhẫn chờ đợi thêm nhiều thật nhiều nữa những tháng rộng năm dài.
Cho dù biển rộng có hóa nương dâu, kiếp này nếu như chờ không được người kia quay về, vậy thì chỉ mong sao ở bên cầu Nại Hà người kia đừng nuốt xuống một chén Mạnh Bà thang. Đem tất cả những ký ức giữa chúng ta lưu giữ lại cho thật tốt, chờ đợi lão thiên gia bồi hoàn thỏa đáng những đau thương dai dẳng này. Kiếp sau lại hẹn gặp nhau dưới tán hoa vàng, gọi nhau một tiếng “Bình an”.
Chờ mãi, đợi mãi. Kiếm tìm mãi. Tìm được nhau rồi, ôm lấy nhau rồi, rốt cuộc cũng chờ được một câu “Tôi thích anh.” Bao nhiêu năm trôi qua ôm si tâm vọng tưởng, đến khi chân chính nghe được một lời này, rốt cuộc lại chỉ có thể đau đớn bàng hoàng muốn chết đi sống lại.
Vương Nguyên, nếu như lúc này bởi vì xót xa đôi bờ vai bé nhỏ của em không còn chịu được đau đớn khôn cùng, chiều theo ý em buông tay nhau ra, rồi lại tiếp tục cố chấp ngây ngốc tin tưởng chờ cho đến kiếp sau mới có thể an tĩnh ở cùng một chỗ. Vậy nếu như kiếp này đã là kiếp cuối cùng trước khi chúng ta tan ra thành tro bụi, ở trong dòng chảy luân hồi tối tăm mù mịt tôi làm sao còn có thể tìm thấy đốm sáng xanh lục thuần khiết dịu dàng phát ra từ linh hồn của em được nữa?
Không thể buông tay!
Không muốn buông tay!
Nhất định không để cho em buông tay!
“Vương Nguyên, anh…”
“Đủ rồi.” Ngay khi Vương Tuấn Khải muốn chạm vào Vương Nguyên thêm một lần nữa, Mạc Tinh ngay lập tức kéo Vương Nguyên về phía hắn. “Cậu ấy không thể chịu đựng thêm một lời nào của cậu nữa đâu. Tôi là bác sĩ chủ trị của cậu ấy, bây giờ lấy tư cách này ra đề nghị cậu tránh xa Vương Nguyên ra một chút, tránh cho cậu ấy tức giận đến bất tỉnh, như vậy đối với bất cứ ai trong hai chúng ta đều sẽ không phải là chuyện tốt.”
Trước bộ dạng bất lực và đau khổ của Vương Tuấn Khải, Mạc Tinh ôm lấy Vương Nguyên dìu cậu vào trong phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, Vương Tuấn Khải rốt cuộc chỉ còn có thể ngồi gục xuống ở trên sàn nhà, tất cả sức lực đều như bị rút cạn.
Giữa cơn váng vất đầu óc xoay chuyển, từ trong túi quần lại phát ra tiếng chuông điện thoại. Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân sau những gì vừa xảy ra đều đã không còn một chút sức lực nào, vậy nhưng khi nhìn thấy trên màn hình hiện số gọi đến là của Mã Tuấn thì lại lập tức nhận ngay cuộc gọi.
“Chuyện gì vậy tiểu Mã ca?”
“Vương Tuấn Khải, tôi gọi để báo cho cậu biết một chuyện. Hiện tại trong nội bộ tập đoàn Hoàng Thị đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thủ tục rồi. Thư mời họp hội đồng quản trị cũng đã được phát ra từ một tuần trước, đến ngày mai chính là lúc cuộc họp diễn ra. Mọi việc đều tiến hành đúng kế hoạch, có lẽ nội trong ngày mai tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều sẽ điều phóng viên đến quấy nhiễu cậu. Chuẩn bị sẵn nhé!”
“Sao? Đã là ngày mai rồi sao?”
Ngay lúc tình hình của Vương Nguyên có chuyển biến xấu, vậy mà không ngờ thời điểm mấu chốt của kế hoạch lần này đã lại đến nhanh như vậy.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì. Anh làm rất tốt. Hiện tại mau gửi fax thư mời của anh đến cho em đi.”
“Được. Vương Tuấn Khải, đến ngày mai chúng ta sẽ phải đánh một trận lớn, rồi tất cả sản nghiệp của nhà họ Hoàng đều sẽ là của cậu. Đêm nay hãy giữ tinh thần cho thật tốt, ngủ một giấc thật ngon đi.”
“Em biết rồi. Tiểu Mã ca, cảm ơn anh rất nhiều. Kế hoạch này nếu như không có anh có lẽ sẽ không thể thuận lợi như vậy.”
“Đều là anh em, đừng nói những lời khách sáo như vậy. Mấy năm trước tôi phá sản đứng ở tầng thượng Hạnh Vân Tinh muốn nhảy xuống, nếu như không có cậu chìa tay ra cứu giúp có lẽ bây giờ vợ và con gái tôi đang húp mì gói để dành tiền mua nhang cho tôi rồi. Một chút chuyện như vậy còn không làm được, sao có thể tự coi mình là anh em của cậu nữa? Nhưng mà tôi có điều này muốn hỏi, Vương Tuấn Khải, cậu thật sự muốn trả thù đến như vậy sao? Khi mọi việc đã xong xuôi rồi, tất cả mọi người đều sẽ phỉ nhổ cậu. Điều này quả thật không đáng, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu tất cả những thứ mà cậu sắp đặt đều là để bảo vệ Hoàng Thanh Mai khỏi đứa em trai thâm tàng bất lộ kia. Hiện tại lại xoay ngược cán dao đâm cho Hoàng Thanh Mai một nhát, ngoài mấy người chúng tôi ra sẽ không còn ai có thể hiểu được con người lương thiện của cậu.”
“Kể từ khi Vương Nguyên nhỏ xuống một giọt máu, Vương Tuấn Khải một chút lương thiện cũng không còn.”
Vương Tuấn Khải nói một lời này, bốn phía xung quanh đều là băng đá lạnh lẽo vô hình ních chật không gian, lạnh lùng và tàn nhẫn đến nỗi Mã Tuấn ở bên kia điện thoại cũng không còn tin vào tai mình nữa.
Ngay lúc này, cửa phòng của Vương Nguyên đột ngột mở ra. Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói một lời tạm biệt với Mã Tuấn đã vội vàng tắt điện thoại, đứng dậy bước đến đối diện với Mạc Tinh.
“Cậu ấy đã ổn rồi chứ?”
Mạc Tinh hai tay đút vào túi quần, khóe mắt nheo lại trịch thượng, giọng nói cao ngạo tự mãn như thể lại muốn tiếp tục khai hỏa chiến xa.
“Hiện tại đã yên ổn mà ngủ rồi. Từ giờ cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, tôi đề nghị cậu không được phép bước chân vào căn phòng đó. Còn nữa, Vương Tuấn Khải, tôi nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Đều là vì tôi thấy cậu thật sự rất ngu ngốc và đáng thương hại. Vương Nguyên là loại người chắc chắn sẽ ôm tất cả những chuyện này một mình chịu đựng cho đến lúc xuống mồ, vạn nhất tôi không nói ra, có lẽ cả đời này cậu sẽ sống trong day dứt dằn vặt mà không hiểu nguyên do vì sao đến lúc chết cũng không thể nhắm mắt.”
“Đủ rồi, đừng nhiều lời như đàn bà vậy. Nếu có điều gì muốn nói, liền mau nói. Sau đó cút khỏi chỗ này.”
“Haha. Vẫn còn rất kiêu ngạo, nhỉ? Giống hệt như mười năm trước.”
Mạc Tinh bật cười trào phúng, bĩu môi lắc đầu.
“Có lẽ Tiêu Tường đã nói với các cậu rằng ba năm trước Vương Nguyên mới bắt đầu bị bệnh. Kì thực không phải như vậy. Tôi và Vương Nguyên gặp nhau lần đầu tiên là khi cậu ấy 22 tuổi, một mình lầm lũi không người thân thích đến bệnh viện của tôi nói rằng muốn chữa bệnh. Cậu có biết Vương Nguyên muốn chữa bệnh gì không? Thật ra nói tâm thần phân liệt đều là cách nói khô cứng mà y sĩ chúng tôi sử dụng để gọi căn bệnh này, Vương Nguyên lại chỉ chăm chăm muốn tôi cắm một cái ống vào đầu cậu ấy, sau đó rút toàn bộ hình ảnh và giọng nói của ‘tiểu Khải’ ra mà thôi. Thật đáng sợ, đúng không? Cái cách nghĩ này của cậu ấy.
Hãy thử tưởng tượng trong một đêm tối tăm cậu ấy ngồi bên trong một con tàu chạy xuyên qua biển để đến Anh Quốc, từ trên tàu nhìn ra mặt biển loang lổ bên ngoài lại chỉ có thể nhìn thấy một thiếu niên mặc trên người chiếc áo sơ mi sẫm màu coca, nhớ nhung tích tụ thành bệnh, tất cả mọi suy nghĩ đang chảy trong đầu đều chỉ dồn về một hướng, chính là muốn nhảy xuống mặt biển tăm tối đó để có thể đến gần đưa tay chạm vào thiếu niên nọ. Cho đến khi được người ta vớt lên từ dưới biển, cũng chẳng biết trên mặt là nước biển hay là nước mắt nữa, đều mặn như nhau.
Người ta nói bệnh tật không nhìn người, cho dù anh có thiện lương tốt đẹp đến nhường nào, một khi đã bị ác thần nhìn trúng thì đều sẽ không thể nào tránh khỏi. Vương Nguyên lại là một cậu bé lạc quan rạng rỡ, hoạt bát tươi vui. Lẽ dĩ nhiên cậu ấy sẽ không chấp nhận để cho bóng tối nuốt chửng lấy mình. Mỗi ngày đều kiên trì học tập, làm việc. Cho đến năm 22 tuổi thì cũng không còn chịu đựng nổi những ảo giác về ‘tiểu Khải’ dày vò nữa, mới quyết định muốn quên cậu đi mà sống. Vậy mà quên không được.
Tôi nhìn cậu ấy khóc, lại nhìn cậu ấy cười, nhưng nhiều nhất vẫn là nhìn cậu ấy mạnh mẽ. Rốt cuộc chẳng biết từ lúc nào lại đem lòng yêu thương con người này. Cậu ấy đẹp như vậy, khiến cho tôi luôn tâm tâm niệm niệm thắc mắc một điều: Tại sao ngày đó sau khi hai người rời khỏi nhau ở cổng trường, cậu lại không hề tìm đến Vương Nguyên, dù chỉ một lần? Cho dù cậu biết chắc chắn rằng Vương Nguyên đang bị ba mẹ cậu ấy nhốt ở trong nhà, tất cả bạn bè lẫn vị hôn thê của cậu đều tìm đến, vì sao cậu ngay đến cả một lần cũng không có? Vương Tuấn Khải, kẻ khiến cho Vương Nguyên trở thành bộ dạng như ngày hôm nay là cậu, không phải Hoàng Thanh Mai.”
Trước những điều mà Mạc Tinh vừa nói, Vương Tuấn Khải lại chỉ có thể đưa bàn tay bám lấy vách tường giữ cho cơ thể tránh khỏi cơn choáng váng muốn quỵ ngã, giống như thể căn bệnh huyết áp thấp lại đang trườn bò đến như một con rắn độc quấn chặt lấy thân người, nghẹn ngào thốt ra một câu nhạt nhòa.
“Nói dối… Đều là nói dối…”
“Một kẻ ngu ngốc ích kỷ như cậu, thật uổng phí tâm can của Vương Nguyên. Tôi và cậu ấy chật vật tìm cách vượt qua căn bệnh này, khi mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, Hoàng Thanh Mai lại xòe bàn tay có đeo nhẫn đính hôn ra trước mặt Vương Nguyên. Cậu ấy cũng vẫn im lặng không một lời oán trách, nghĩ rằng lấy được một người vợ hoàn hảo như Hoàng Thanh Mai chính là viên mãn của cậu. Con ả kia lại cũng ích kỷ đến bẩn thỉu, giành được người rồi, đến vài tuần sau lại không biết xấu hổ gọi điện đến cho Vương Nguyên nói rằng đã chính thức kết hôn. Khi đó từ trong điện thoại lại thật sự truyền đến giọng nói của cậu đang gọi tên con ả kia. Vương Nguyên nghe xong cuộc gọi này, đứng yên ở dưới cột đèn đường suốt một đêm, từ lúc trời vẫn còn đang mưa cho đến tận khi mưa kết lại thành tuyết. Tôi nhìn cậu ấy nằm trên giường không ngừng gọi ‘tiểu Khải’, tất cả những gì nghĩ được khi đó đều chỉ là muốn tìm cho ra tên khốn nhà cậu sau đó tiêm cho một mũi xyanua, khiến cậu không thể nào chết tốt được!
Vương Tuấn Khải, mười năm chờ đợi của Vương Nguyên, rốt cuộc đợi được cái gì? Chỉ là một chiếc lồng sắt giam giữ! Tôi không phải không biết cậu đang mưu toan điều gì. Có phải đơn thuốc mà người ta kê cho Vương Nguyên đều đã bị rút bớt đi rồi không? Những thứ mà cậu ấy uống hàng ngày đều chỉ là thuốc an thần giúp ngủ ngon, không hề có một viên thuốc loạn thần đặc trị nào! Muốn nuôi dưỡng Vương Nguyên trở thành một đứa trẻ mười bảy tuổi nửa tỉnh nửa mê mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, ở ngoài kia là cánh rừng vùng vẫy của cậu ấy, ở trong này lại chỉ là một hang động giam cầm không hề có ánh sáng mặt trời. Thật sự khốn nạn và ích kỷ!
Nhưng mà tôi nói cho cậu biết điều này, đồ khốn, mọi thứ sẽ không bao giờ thuận theo ý cậu. Người bị bệnh tâm thần phân liệt căn bản sẽ không bao giờ cùng cậu nói chuyện đạo lý. Cậu đối xử tốt với Vương Nguyên, nếu như đang phát bệnh cậu ấy sẽ nghĩ đó là ảo giác, nếu như đang tỉnh táo cậu ấy sẽ nghĩ đó là thương hại. Căn bệnh này không cho phép Vương Nguyên được hạnh phúc, lúc nào cũng phải sống trong tình trạng lo âu sợ hãi bị cậu ruồng bỏ mà trở về bên Hoàng Thanh Mai. Rồi dần dần Vương Nguyên sẽ mất đi khả năng giao tiếp, mất khả năng nhận thức, đến cả những việc nhỏ nhặt như đọc sách tưới cây cũng không hề muốn làm nữa. Rồi cậu sẽ phải hối hận vì mình đã dưỡng ra một cái xác không hồn. Yêu thương hay căm hận, tất cả đều biến mất.
Không ngờ đến, có phải không? Nhưng mà cậu yên tâm, trong vòng ba ngày tới, tôi sẽ đường đường chính chính mang Vương Nguyên trở về Cambidge. Vương Tuấn Khải, cậu không thể nào đấu lại tôi đâu!”
“Anh đang đe dọa tôi sao? Muốn đưa Vương Nguyên đi, còn phải xem tôi có đồng ý hay không. Mạc Tinh, anh chẳng qua cũng chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, nếu như muốn, tôi có thể khiến cho anh sống không thấy người, chết không thấy xác.”
“Thật hung bạo, Vương Tuấn Khải. Loại người như cậu, đến cả tư cách chạm vào Vương Nguyên cũng không có! Cậu lăn lộn trong đống tiền mười năm qua, cả người đều bốc ra một mùi tiền đáng kinh tởm, lấy tư cách gì động một ngón tay vào Vương Nguyên không nhiễm một hạt bụi trần nào? Tôi hiện tại không phải là đang đe dọa cậu, mà là đang thông báo cho cậu biết những điều mà tôi sẽ làm. Người ta chỉ đe dọa một ai đó khi người ta muốn cho kẻ đó cơ hội được lựa chọn thuận theo hay không thuận theo. Mà cậu thì không được quyền lựa chọn điều gì cả, cậu chưa kết hôn với Vương Nguyên ở bất cứ quốc gia nào, không phải người thân, không phải gia đình, không có bất kỳ quan hệ pháp lý nào có đủ tư cách chịu trách nhiệm về cuộc sống của Vương Nguyên. Cậu chẳng qua chỉ là một bóng ma cứ đeo bám mãi trong đầu của cậu ấy. Tôi thì khác, tôi là bác sĩ chủ trị được gia đình Vương Nguyên phó thác, Vương Nguyên bây giờ đã là một bệnh nhân mất đi khả năng điều khiển hành vi của chính mình, cho dù lúc này tôi dùng dây thừng trói lấy lôi đi cũng không có ai dám can thiệp. Vương Tuấn Khải, hãy hưởng thụ thật tốt ba ngày này, sau đó biến mất khỏi cuộc sống của Vương Nguyên đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top