Chap 23
Chương 23: Những lời không nói
Trận mưa lần này rả rích suốt từ ban sáng, đến giữa trưa vẫn mãi không chịu ngừng. Không khí lạnh và ẩm ướt dai dẳng khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vương Nguyên lơ mơ tỉnh lại trên giường, nhận ra bây giờ đã là giữa trưa rồi. Đêm qua trời trở lạnh, mấy vết thương trên người trở nên vô cùng đau nhức. Trằn trọc mãi, rốt cuộc cũng không thể nào ngủ thẳng một giấc yên ổn được.
Sáng hôm nay trời có vẻ đã ấm hơn, trận tuyết nho nhỏ đêm qua biến thành mưa rơi xuống lạnh cắt da cắt thịt. Cả một đêm thao thức xoay trái xoay phải trong lòng Vương Tuấn Khải, đến sáng hôm nay sau khi đã chăm cho cậu ăn uống đầy đủ rồi, Vương Tuấn Khải bèn lấy ra mấy viên thuốc ngủ bắt cậu uống. Kết quả Vương Nguyên liền ngủ một mạch đến tận giữa trưa.
Giấc ngủ sâu lắng không mộng mị, nhưng mà đến khi thức dậy thì cả người không hiểu sao lại trở nên bải hoải không còn một chút sức lực nào, giống như thể vừa mới cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đấu một trận bóng rổ ta sống ngươi chết vậy. Đôi bàn chân đang kéo da non ngứa ngáy khó chịu, Vương Nguyên đưa tay xuống gãi, vết thương lại vẫn còn ân ẩn phát đau. Nhìn ngó xung quanh một hồi, cả căn phòng đều chìm trong yên tĩnh. Vương Nguyên mặc kệ cảm giác thông thống tê rần dưới chân, lại tập tễnh đi ra bên ngoài.
Từ phòng làm việc truyền ra tiếng người đang tranh cãi thảo luận vô cùng căng thẳng, Vương Nguyên tặc lưỡi, hôm nay Vương Tuấn Khải lại mang người về nhà họp bàn công việc rồi. Kể từ ngày cậu không cẩn thận bị thương ở chân, không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại vác hành lí sang ở lì nơi này không chịu đi nữa.
Vương Nguyên bình thường nếu như không đọc sách viết chữ thì cũng chẳng khác gì một kẻ vô công rồi nghề, mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trong nhà tưới cây tưới hoa, nhìn mây bay rồi bay, nhìn đèn sáng rồi tắt. Công việc của cậu một khi đã áp lực thì áp lực nặng nề, một khi đã thoải mái lại sẽ thoải mái đến vô cùng nhàm chán.
Vương Tuấn Khải thì không như vậy. Từng nghe Tiêu Tường nói qua, đã bước chân vào cái ngành tài chính này rồi thì chẳng có kẻ nào còn là con người nữa, đều đã hóa thành yêu thành ma hết cả rồi. Một ngày làm việc mười lăm tiếng đồng hồ, nếu như có đầu tư chứng khoán không biết chừng còn phải thức đêm thức hôm, lăn lộn ăn ngủ và làm việc ngay trong phòng làm việc không khác gì các bậc chân tu khổ hạnh thời xưa là mấy, đến nhà cũng không còn sức để về.
Lại cũng đã từng nghe qua nhiều người nói rằng, Vương Tuấn Khải ở trong giới tài chính thường được người ta gọi là Hồ Vương, thông minh xảo quyệt lại vô cùng khôn khéo tinh ranh. Từ trước đến nay, Vương Tuấn Khải hễ đã nhúng tay vào bất cứ phi vụ nào thì đều sẽ kiếm về kim ngân châu báu, anh ta giàu có như thế nào, cứ tùy tiện tóm đại bất cứ người qua đường nào trong khu cao ốc kinh tế mà hỏi thì sẽ rõ được ngay. Hồ ly tinh, giỏi nhất là cái gì? Không phải chính là biết hút tinh khí của người khác làm lợi cho chính mình hay sao? Chả trách tại sao lại luôn mang trên mình vị đạo ung dung nhàn hạ đến như vậy.
Mỗi ngày Vương Tuấn Khải ở trong nhà của Vương Nguyên đều cặm cụi nấu cơm, quét dọn, chăm cho cậu ăn, chăm cho cậu ngủ, chăm cho cậu tươi cười rạng rỡ. Vương Nguyên cũng không đến nỗi ngu ngốc không nhận ra bản thân mình có bệnh, có lúc cười ngây ngô thơ dại, lại cũng sẽ có lúc tỉnh táo ngồi lặng yên kìm nén tiếng thở dài. Hàng đêm đều ngoan ngoãn để yên cho anh ta ôm một chút, sờ một chút, nếu như vui vẻ thì sẽ lại cùng nhau nhẹ nhàng nghiên cứu thực tiễn xuân cung đồ (*). Nếu đã phải vất vả làm vui lòng anh ta như vậy, hưởng thụ một chút thương hại này của anh ta cũng không phải là điều xấu xa gì.
Nửa đời sau đã quyết sẽ không lấy vợ, lúc này nếu không nhân cơ hội hưởng thụ ấm áp, sau này còn biết kiếm ở đâu ra?
Vương Nguyên gãi gãi vành tai tập tễnh đi vào nhà bếp, không ngoài dự đoán liền nhìn thấy một đống đồ ăn được gói ghém cẩn thận chất đầy trên bàn. Có lẽ đây là đặt nhà hàng mang tới nhưng vì còn đang làm việc dở dang cho nên Vương Tuấn Khải đã quẳng đại ở đấy. Vương Nguyên sợ rằng đống đồ ăn nóng như vậy nếu cứ mãi bị bịt kín trong túi nhựa thì sẽ hư hết, đành phải xắn tay áo đến mở từng hộp thức ăn bày ra trên đĩa.
Tất cả đồ dùng bằng sành, sứ hay thủy tinh trong nhà đều đã bị Vương Tuấn Khải gom lại đem tống vào trong tủ bếp khóa kín. Kể cả dao nĩa hay những vật sắc nhọn, anh cũng đều đã khóa trái lại đằng sau tủ kính đặt bên cạnh bồn rửa, chỉ khi nào Vương Tuấn Khải nấu ăn thì chúng mới lại được lấy ra ngoài. Vương Nguyên hạ mi mắt nhìn cái khóa số vừa mới được gắn thêm vào trên tủ bếp nhà mình, trong lòng gần như đã muốn chửi bậy. Chẳng biết từ bao giờ Vương Tuấn Khải đã lỗ mãng biến nơi này thành nhà của anh ta rồi.
Nơi nào cũng đều là Vương Tuấn Khải, nếu như Vương Tuấn Khải lại biến thành thói quen, vậy thì sau này khi không còn Vương Tuấn Khải nữa thì biết phải làm thế nào?
Thôi thì mặc kệ, đi được bước nào, liền chỉ biết đến bước đó thôi là được rồi.
Vương Nguyên đối với những điều mà Vương Tuấn Khải đang làm trong căn nhà của chính mình một chút phản ứng cũng không có. Anh muốn làm gì đều sẽ để yên cho anh làm. Những ngày vừa qua Vương Tuấn Khải không hề rời khỏi cậu dù chỉ một bước, mặc dù Vương Nguyên biết rằng hiện tại anh đang cực kỳ bận rộn, thậm chí ngay cả làm việc cũng bắt những người khác phải đến nơi này, không khỏi có một chút mủi lòng. Biết đâu quấn lấy nhau như vậy, có khi nào cậu cũng sẽ may mắn trở thành thói quen của anh thì sao?
Nghĩ đến đây thì đột nhiên lại có một chút vui vẻ. Vương Nguyên khe khẽ mím môi cười, đưa tay lấy mấy bộ chén dĩa nhựa từ trong tủ ra, khóe mắt nghiêng qua cánh cửa tủ lại vô tình nhìn đến cái camera nho nhỏ được gắn nơi trần nhà.
Ở khắp nơi trong căn hộ này đều có thể nhìn thấy camera mà Vương Tuấn Khải gọi người đến lắp đặt. Mọi lúc mọi nơi anh đều đi theo cậu, duy chỉ có những lúc làm việc trong phòng Vương Tuấn Khải mới tạm rời mắt khỏi Vương Nguyên. Một chút yên tâm cũng không có, cứ thấp tha thấp thỏm sợ hãi cậu sẽ lại gây ra chuyện gì bèn dứt khoát lắp đặt luôn một đống camera trông không khác gì Quốc Khố chứa vàng, màn hình cũng đặt luôn ở trong phòng làm việc. Từ lúc nãy cho đến giờ Vương Nguyên khó khăn đi cả một đoạn dài từ phòng ngủ vào tới nhà bếp, có lẽ ở trong phòng làm việc Vương Tuấn Khải cũng đã nhìn thấy cậu thức dậy rồi.
Đúng như Vương Nguyên dự đoán, không lâu sau Vương Tuấn Khải đã xuất hiện ở bên trong nhà bếp. Theo sau lưng anh còn có cả Dịch Dương Thiên Tỉ, Mã Tuấn và hai người nữa. Mã Tuấn chính là tiểu Mã ca, hội trưởng hội học sinh năm nào, hiện tại cũng đã trở thành trợ thủ đắc lực cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên từ lần đầu tiên gặp lại Mã Tuấn sau hơn mười năm không gặp, khi nhìn thấy bộ dạng khắc kỷ lạnh lùng cùng mái tóc điểm bạc của anh ta thì không khỏi giật mình. Có lẽ trong mười năm qua, cuộc sống cũng không mấy ưu đãi Mã Tuấn.
Ngoại trừ Mã Tuấn và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người còn lại đều là những người mà Vương Nguyên không hề quen biết. Người cao gầy kia gọi là Nghê Tử Ngư, nghe nói là một chuyên gia tài chính mới vừa từ Pháp trở về. Người còn lại trắng trẻo cao ráo, cảm giác mang đến cho người đối diện chính là vô cùng lãnh đạm, ngược lại ngoại hình của cậu ta lại có phần kỳ lạ, trông không khác gì một cô gái nhỏ xinh đẹp. Cậu ta tên là La Đình Tín, cũng chính là vị luật sư đã đi theo Vương Tuấn Khải trong suốt nhiều năm qua.
Mấy người bọn họ vừa từ trong phòng làm việc trở ra, trên khuôn mặt ai nấy đều ít nhiều hiện ra vẻ căng thẳng và mỏi mệt. Duy chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là mặt không đổi sắc, vô cùng vui vẻ nhận lấy cái đĩa thức ăn từ trong tay Vương Nguyên giúp cậu đặt ngay ngắn lại trên bàn.
“Em đã dậy rồi? Thức ăn này đã mua từ lúc nãy, bây giờ em có muốn ăn thêm gì không? Anh sẽ gọi đến nhà hàng.”
“Hải sản.”
“Không được.”
“Ừ.”
Vừa dứt lời thì cả hai đều cùng nhau nhất trí im lặng, không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề hải sản nữa. Vương Tuấn Khải biết rằng Vương Nguyên rất bướng. Vương Nguyên lại hiểu rằng Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải loại người kiên nhẫn gì. Mã Tuấn ngồi trên ghế nhìn thấy màn đối thoại tâm liền tâm hòa hợp dịu dàng này, lại không ngăn được chính mình thô lỗ đập bàn cười lên ha hả.
“Vì sao mười năm rồi mà hai người các cậu nói chuyện vẫn cứ hòa hợp ăn ý như vậy, hả hội phó tiểu Khải và phó ban Nguyên Nguyên?”
Vương Nguyên nhăn nhó vặn khớp cổ, đôi mắt nheo lại chu mỏ lên cãi.
“Hòa hợp cái gì chứ? Em mới không thèm chơi chung với những kẻ nhỏ nhen! Đến một nắm hải sản cũng còn keo kiệt!”
Vương Tuấn Khải rạng rỡ mỉm cười, xem chừng đang rất hạnh phúc và mãn nguyện. Cả đám đàn ông bèn ngồi xuống trên bàn, có gì ăn nấy. Sau mấy câu chuyện trò vớ vẩn với mục đích chủ yếu muốn tạo bầu không khí vui vẻ là chính, cuối cùng tất cả mọi người đều đã mệt đến nỗi chẳng còn sức mà nói nữa, không nói không rằng lặng lẽ giải quyết bữa ăn này. Kẻ nào kẻ nấy giống như đã bị bỏ đói ba năm, trước sau chỉ chăm chú ăn cho thật nhiều, cũng không thèm thăm hỏi hay khách sáo gì nữa.
Vương Nguyên ngồi một bên giật giật khóe miệng nhìn bọn họ, sau khi đã gắp được một cái đùi gà cùng với mấy miếng cá hấp liền sợ Vương Tuấn Khải chẳng còn cái gì để ăn, lại đem cái đùi gà to vàng ươm và mấy miếng cá hấp bỏ sang chén của anh, rốt cuộc lại lủi thủi tự mình múc một tô cháo lớn mà ăn, không còn dám cùng với đám phàm phu tục tử kia giành ăn nữa. Vương Tuấn Khải nhận lấy một cái đùi gà với mấy miếng cá hấp này, lại giống như thần tử vừa mới nhận được ngự yến vua ban, cười đến hai mắt lấp lánh, răng hổ lộ ra trong gió đông lành lạnh.
Sau khi ăn uống xong, Mã Tuấn cùng với Nghê Tử Ngư và La Đình Tín lại kéo nhau trở về phòng làm việc, trên mặt lại đeo lên sự căng thẳng nặng nề thường trực. Chẳng biết mấy người bọn họ là đang bàn tính chuyện quốc gia đại sự gì mà ai nấy đều giống như đang ra chiến trường, đến ngồi ăn một bữa mà cũng ăn như thể ở chiến trường đang phất cờ đình chiến nghỉ giải lao vậy.
Vương Tuấn Khải chạm vào eo của Vương Nguyên, cúi người khe khẽ thì thầm.
“Em không nên đi lại nhiều. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé? Chén bát cứ để ở đó, một lát sau anh sẽ dọn.”
“Không cần. Anh cứ tiếp tục làm việc đi.”
Vương Nguyên dịch người ra xa Vương Tuấn Khải một chút, đem mấy thứ chén bát ly tách nhựa bỏ vào bồn rửa. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên nhìn hai người họ, sau đó âm thầm kéo tay Vương Tuấn Khải ý muốn anh hãy để mặc cậu ấy. Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, xoa đầu Vương Nguyên một cái rồi cũng xoay người trở về phòng làm việc.
Trước khi Vương Tuấn Khải đi khuất, Vương Nguyên còn kịp xoay người nói to một câu.
“Ở trong phòng làm việc có để đồ ngọt, nhớ ăn một chút. Cẩn thận huyết áp.”
Sau đó Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, bàn tay anh khe khẽ vỗ vào ngực trái nơi có trái tim, ôn nhu mỉm cười.
Cửa sổ hướng về phía Đông thu ánh sáng mặt trời, đại ý muốn hứng lấy tất cả may mắn và vui tươi vào bên trong căn nhà. Vậy mà buổi trưa mùa đông này một chút ánh sáng cũng không có. Nước mưa mỏng manh và nhẹ nhàng giống như một lớp sương dày, chậm rãi bao phủ bốn phía xung quanh, từ bên trong nhìn ra chỉ có thể nhìn thấy được một khoảng hơi nước ảm đạm xám ngoét bao phủ mấy tòa cao ốc ở phía xa, một chút ánh sáng ấm áp cũng không có. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang ngồi trên bàn từ tốn uống nước trái cây, dáng vẻ biếng nhác cắn vào miệng ly.
“Tớ thích Lưu Chí Hoành. Ai da… thích đến chết đi được! Nhị Nguyên, dạo này các cậu không phải rất hay thì thầm to nhỏ với nhau sao? Cậu ấy có nói gì về tớ không? Chậc, cả ngày cứ ngúng nguẩy bỏ đi, đến một câu cũng không thèm nói, hai cha con bọn họ thật là muốn bức chết tớ mà!”
Vương Nguyên đang đứng ở bên bồn nước nghiêm túc rửa chén đĩa, vừa nghe được lời này của Dịch Dương Thiên Tỉ liền giống như nghe thấy tiếng quỷ lộng bên tai, giật thót một cái, chiếc đĩa nhựa trên tay bởi vì bọt xà phòng trơn trượt keng một cái rơi xuống. Bọt bắn tung tóe, trên người một mảng ẩm ướt thơm mùi chanh nhẹ nhàng dễ chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhẹn cúi người nhặt lại chiếc đĩa đưa đến tay Vương Nguyên, cậu liền bối rối nhận lấy, trên khuôn mặt trắng hồng mềm mại gượng gạo kéo ra một nụ cười.
“Không phải cậu luôn nói nam sinh thích nhau rất ghê tởm sao? Hiện tại… Sao lại đổi ý thích nhị Hoành rồi?”
“Tớ nói như thế bao giờ?”
“Tớ…”
“Là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Nguyên Nguyên, tớ thích Lưu Chí Hoành, thích đến nỗi kết hôn với cậu ấy, sau đó còn mua nhà cho cậu ấy, chăm cho cậu ấy tăng được 20 cân, cao lên đến một mét tám, cả người không có chỗ nào là không có thịt. Lại còn mang về cho cậu ấy một cậu con trai giống hệt như tớ. Tớ đã vì cậu ấy làm nhiều thứ như vậy, tại sao Lưu Chí Hoành lại chẳng bao giờ mở miệng ra nói thích tớ? Vì sao vậy chứ? Các cậu ngại điều gì?”
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi than thở, trên người tỏa ra khí chất lơ đãng và bình đạm, một chút cũng không hề giống với Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên tầng 25 của tập đoàn Dịch Thị mỗi ngày đều lạnh lùng hô phong hoán vũ. Người qua đường không hiểu nguồn cơn, nhìn vào còn tưởng đây chỉ là hai cậu học sinh một đang ngại ngùng bàn chuyện luyến ái, một đang phe phẩy quạt lông ngỗng tính chuyện làm quân sư.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa uống nước trái cây vừa nói chuyện, một từ “các cậu” lại sâu xa kéo dài ra, xa tít tắp, đâm thẳng vào lòng dạ bồn chồn thấp thỏm đang lo âu che dấu không biết bao nhiêu điều của người ta. “Chẳng bao giờ mở miệng ra nói thích tớ?” Đây là lừa gạt người khác có phải không? Đặt điều xằng bậy như vậy mà ngay đến cả một cái chớp mắt cũng không có, thật uổng công Lưu Chí Hoành năm đó ở trên hành lang khóc hết nước mắt mới nói ra được một câu tớ thích cậu.
“Có thể… Có thể là… Hi vọng của Lưu Chí Hoành đặt trên người cậu không đủ nhiều? Sau này cậu đột nhiên muốn lấy vợ, một lời ‘Thích cậu’ có thể có tác dụng sao? Có thể giữ được người ở lại sao? Thật ra trong lòng Lưu Chí Hoành yêu cậu rất nhiều. Nhiều nhất vũ trụ, nhiều nhất Ngân Hà. Mà nếu nói ra rồi, cậu bỏ đi, như vậy chẳng phải là một điều cực kỳ thương tâm sao?”
Đây là đang nói thay ai đây? Là nói thay cho Lưu Chí Hoành, hay là đang ôm ấp bóng lưng con trai út nhà họ Vương ở trong lòng mà tự mình lên tiếng?
“Ôi, Nguyên Nguyên. Chuyện tình cảm, cho dù có yêu nhất vũ trụ, yêu nhất Ngân Hà, anh không nói tôi không nói thì làm gì có ai biết? Lâu dần sẽ biến thành hư ảo mờ mịt bay đi mất, lại cũng có thể sẽ hóa thành đao thành thương đâm tận vào tim. Nói ra rồi, người kia không đáp lại, vậy thì cứ thẳng thắn tống cho hắn ta một đấm vào mặt rồi chửi thật bậy vào. Con mẹ anh, không có mắt mới không yêu người tốt như tôi! Sau đó quay lưng tiêu sái bỏ đi, nửa đời sau sẽ quên sạch bách chẳng còn một chút gì, trên đường lớn có nhiều người như vậy, còn sợ không có người nhìn thấy rồi đem lòng muốn yêu cậu sao? Mà nếu như không nói ra, ôm đau thương chết một mình thì có lợi ích gì, anh ta còn không biết thì sao có thể tính tới chuyện ở cùng một chỗ? Nguyên Nguyên, những lời không nói thường là những lời ám ảnh chúng ta nhất. Chỉ có ba từ, vì cái gì không nói được?”
Dịch Dương Thiên Tỉ uống hết ngụm nước trái cây cuối cùng, sau đó buông một tiếng thở dài sâu thẳm rồi cũng đứng dậy trở về phòng làm việc. Vương Nguyên im lặng siết mấy ngón tay vào nhau bên dưới lớp bọt xà phòng trắng xóa, đầu móng tay bấm vào da thịt, chậm rãi rỉ máu.
Trong lúc Vương Nguyên lặng lẽ đứng ở bồn rửa chén trong nhà bếp, ở phòng làm việc Vương Tuấn Khải cũng chỉ còn biết cắn khóe môi dằn lại xót xa.
“Cậu ấy đã không còn cười nữa.” Mã Tuấn châm một điếu thuốc, lẳng lặng quan sát dáng vẻ của Vương Nguyên qua màn hình đặt trong phòng. “Tôi không hề nghĩ tình trạng của cậu ấy hiện tại lại đáng lo ngại đến mức này.”
“Vừa nhìn qua đã biết bây giờ mới thực sự là Vương Nguyên. Tôi cũng thấy mình điên rồi, vì sao lại nghĩ mỗi khi đầu óc của Vương Nguyên không tỉnh táo thì mọi chuyện còn tốt đẹp hơn là khi cậu ấy tỉnh táo như lúc này?” Vương Tuấn Khải mệt mỏi đỡ trán, cả người giống như đã muốn khụy ngã đến nơi rồi.
“Bây giờ không phải là lúc để cho anh mềm yếu.” La Đình Tín gõ bút xuống bàn, trong giọng nói từ tốn lạnh lùng nghe không ra là vui hay buồn. “Hãy nghĩ cho thật kỹ, nếu như anh muốn biến tất cả những thứ nằm trên bàn này thành sự thực, có khả năng Vương Nguyên sẽ khinh thường mà chạy khỏi anh, lại cũng có khả năng cậu ta sẽ ngoan ngoãn mà ngồi im trong lòng anh như một con mèo. Hiện tại mau quán triệt tư tưởng của chính mình đi, Karry.”
Vương Tuấn Khải vuốt mặt, hai bả vai và cần cổ không ngừng truyền đến những cơn nhức mỏi cùng với tinh thần đang ngày một sa sút bởi những đêm mất ngủ canh chừng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bật ra một hơi thở dài gắng gượng, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ mạnh mẽ đường hoàng, đưa tay cầm lên tập hồ sơ ở trên bàn cao giọng khẳng khái.
“Tiếp tục đi! Có thù phải báo, tôi cũng không phải loại người dễ dàng chấp nhận để cho kẻ khác coi thường như vậy! Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà tiến hành, không ai được phép tiếp tục đặt ra những câu hỏi như vừa nãy nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top