chương 2

Lục Vân Hi dựa theo lời kể của người đàn ông nọ mà đi đến trước cây cầu xảy ra án mạng. Nhìn khóm hoa bi ngạn rung rinh trong gió, hiếm ai tưởng tượng nỗi nơi đây thấm đẫm máu tươi.
" Ngươi có cảm thấy quá an tĩnh không, Lục Lục? "
Lục Vân Hi hỏi con vẹt đậu trên vai của mình, mang theo vài phần nghi hoặc. Anh đã theo thầy học đạo từ nhỏ, sớm đã nhìn thấy được oán khí, âm hồn. Nhưng mà ở khu vực gần đây không hề thấy được một chút âm khí nào.
Thường thì người đã khuất ít nhiều gì cũng sẽ còn vươn vấn nhân gian, không chịu đi đầu thai, sẽ vất vưởng ở lại đến một thời điểm nào đó mới chịu siêu thoát. Đặc biệt là với những người chết oan, âm khí của họ thuộc loại cực mạnh, giống như một tấm lụa đen bao trùm lấy cơ thể họ, tạo cảm giác bí bách cho người tu đạo.
Ấy vậy mà ở đây, không khí hoàn toàn sạch sẽ.
" Ta cũng cảm thấy kì lạ, giống như một thế lực nào đó hút cạn rồi vậy! "
Con vẹt tên Lục Lục gật gật đầu lên tiếng, nó từ lâu đã được sư phụ của chàng nuôi, sớm đã tu đạo nên lanh lợi hơn những con vẹt thường. Sở dĩ tên Lục Lục là do lông vũ thuần màu xanh lá nhạt, như màu mạ non.
" Nếu thật sự là như thế...thì đối phương không dễ đối phó! "
Lục Vân Hi chau mày suy nghĩ, chàng chỉ vừa xuất đạo ba tháng trước. Năng lực vẫn chưa cứng cáp để đối phó với oán linh.

Bỗng bước chân chàng dừng lại, nhíu chặt mày nhìn về phía trước. Con đường đang dần hoá đỏ, những đoá hoa bỉ ngạn như muốn bật khỏi gốc nhảy nhót trên đường, sắc hoa đỏ thẫm chói mắt như màu máu. Thoáng từ xa, một bóng thiếu nữ lã lướt chậm rãi bước đến....
Hàng mày của Lục Vân Hi càng nhíu chặt hơn nữa, bóng dáng ấy có chút quen thuộc làm chàng hoa mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ được gì. Chàng giơ tay kết ấn, tạo thế phòng thủ... Đúng, trước mặt chàng là một oán linh, cực kì mạnh.
" Ngươi đến đây làm gì hả, tiểu đạo sĩ? "
Ma nữ khẽ cười, nhướn mắt hỏi chàng.
" Vậy còn ngươi? Sao không chịu đầu thai mà còn vất vưởng ở nhân gian tác oái? "
Lục Vân Hi nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi.
Ma nữ có chút lười biếng phất tay, một cây ngô đồng từ dưới đất mọc lên nhanh chóng, tạo thành chỗ ngồi cho nàng ta.
" Ta khuyên ngươi mau chóng cút đi, đừng xen vào chuyện người khác. Nếu không kết quả không tốt đâu! "
Ma nữ lười biếng, tựa như không xương vừa nằm vừa ngồi trên chạc cây ngô đồng khẽ liếc chàng.
" Nếu như ngươi cố ý hại người khác, thì việc đó ta phải quan tâm. Ta sẽ không để ngươi giết hại người vô tội đâu! "
" Ngươi nói bọn họ vô tội? Là ai vô tội? "
Ma nữ ngồi thẳng người dậy, có chút hung hăng hỏi lại chàng.
" Có phải ngươi đã giết bốn người đàn ông của thôn này hay không? "
" Bốn tên đó mà vô tội sao? Ngươi xem, bọn chúng có vô tội hay không? "
Ma nữ phất tay, con sông thôn Xích Ảnh bỗng cạn nước. Từ trên nhìn xuống có thể thấy xen lẫn trong cát sỏi có rất nhiều xương người. Thậm chí còn có thi thể vẫn còn đang phân hủy, từ y phục có thể nhìn ra là nữ nhân.
" Ngươi.... Sao lại.... "
" Chắc ngươi cũng đã nghe từ dân làng việc bọn chúng làm, nhưng thực chất bọn chúng còn ghê tởm hơn thế. Chúng bắt con gái nhà lành hãm hiếp, bắt những người khờ khạo để vấy bẩn, bắt cả con nít để mua vui... Ông trời không có mắt, quan nha không ngó ngàn thì để ta, ta giết hết bọn thối tha đó. Ngươi đừng có mà xen vào việc của ta, nể tình trên người ngươi còn mùi của người đó, ta tha cho ngươi một mạng!!! "
Ma nữ cất giấu điên cuồng trong mắt, trở về trạng thái hờ hững rồi cùng làn khói đen từ từ tan biến.
Cảnh vật khôi phục lại như ban đầu, cây cỏ vẫn xanh, hoa bỉ ngạn vẫn đỏ, dòng sông vẫn trong trẻo như trước đó nhưng không hiểu sao chàng lại ngửi thấy mùi thối.
Lục Vân Hi đứng ngẩn một lúc mới chậm rãi xoay lưng trở về thôn.
Chàng thuê một quán trọ để qua đêm, cũng hỏi bá tính trong thôn về bốn nam nhân bị giết hại, đa phần mọi người đều tỏ vẻ căm phẫn khi nhắc về. Cũng có người nói bọn người đó xuất thân trong gia đình quan lại nên nha môn đều không làm gì, có báo án kêu oan cũng không được gì.
Ông cố của những người đó đều có công với vua, nên sau khi mất thì được ban chức tước. Dù không cao nhưng ở thôn này họ đã một tay che trời. Tiếc là phầm hạnh của họ càng lúc càng thối nát, khiến dân căm phẫn không thôi.
Chàng nhìn ngọn nến lập loè trước mắt, mông lung suy nghĩ về tất cả mọi chuyện hôm nay.
" Lục Lục, ngươi nghĩ xem có phải rất kì lạ không? "
Lục Lục đang hăng say rỉa lại lớp lông bị dựng lên thì nghe Lục Vân Hi hỏi, vài giây sau nó liền nói :
" Ta cảm thấy oán linh đó có khí chất không tầm thường, tuy oán khí quá nặng nhưng dáng vẻ thanh cao đó làm ta suy nghĩ tới một người.... "
" Ý ngươi là....?!? "
" Công chúa Đông Giai Di! "
" Vậy hẳn trong chuyện này có ẩn khúc gì chăng? Ngày mai ta lại đi điều tra thêm nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top