chương 1 Đào Hoa Kiếp Thứ Nhất.

Giữa tiếng hét thất thanh trong màn đêm, một cô nương áo đỏ mang vẻ mặt lạnh lùng, không chút nhân nhượn vung kiếm. Một kiếm kia chém đứt động mạch cổ người đối diện khiến máu vẩy lên tà váy đỏ cùng những bông hoa bi ngạn ven đường. Dường như chúng hấp thụ máu nên sắc đỏ càng trở nên tươi thắm hơn, rực rỡ hơn.
" Lại thêm một kẻ hạ lưu! "
Cô nương áo đỏ lẩm nhẩm, thu lại thanh kiếm vẫn vươn máu vào vỏ, xoay lưng rời đi, có đều bóng người ấy lai không có chân! Tà váy đỏ lướt trên những đoá bi ngạn, dần dần mờ nhạt hẳn...
                ........................................
" Ta nghe nói lại phát hiện thi thể ở bên cầu Lam Hà đấy! "
" Đã là vụ thứ mấy trong tháng rồi, sao nha môn lại chậm trễ như vậy? Mãi mà không bắt được hung thủ?!? "
" Có khi nào không phải người làm hay không? Ta nghe nói khi xưa có người từng chết ở đó đấy!!! "
" Ây dô, ngươi đừng có mà hù ta! Mỗi tháng ta đều phải đi qua đó để sang huyện Từ Sâm lấy hàng về đấy!!! "
Ở trong quán trà mọi người đều đang sầm sì bàn tán về vụ án tối hôm qua, ai ai cũng đều lo lắng thấp thỏm bởi vì cây cầu đó thông sang huyện khác, là con đường chính nên mọi người không thể không đi.
" Xin hỏi án mạng xảy ra từ bao giờ vậy vị huynh đài này?!? "
Người đàn ông vừa mồm năm miệng mười bàn tán nghe tiếng gọi liền xoay người lại. Hoá ra là một công tử trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng, làm hắn thêm phần hảo cảm lập tức đem những gì mình biết kể ra.
" Ta nhớ vào khoảng 1 tháng trước nha môn phát hiện ra có người chết ở cây cầu đó, đó là lần đầu tiên. Rồi cứ đều đặn một tuần thì có một người chết, đến nay cũng 4 mạng người rồi! Hôm án mạng đầu tiên ta còn đi xem, người đó bị một kiếm cắt ngay cổ mất máu mà chết. Máu bắn tung toé cả lên, vẫy cả lên mấy khóm hoa bi ngạn, làm ta thấy cũng sợ hãi! "
"Cả bốn người đều bị một kiếm chém chết sao? "
" Đúng đúng, cả 4 người đều chết giống nhau. Mà có một điểm trùng hợp là cả 4 người đều có chút không đứng đắn...Đều say mê rượu chè, gái điếm... "
Người công tử đó trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi
" Vậy chuyện xưa có người từng chết ở đó có thật không vị huynh đài? "
" Thú thật ta cũng không rõ, chỉ là lúc nhỏ có nghe bà cố của ta kể lại có một vị công chúa chết ở gần đó thôi! "
"Vậy huynh đài có thể kể thêm cho ta nghe không? "
"Được được, tất nhiên là được! "
" Vậy ta mời huynh một chén trà, chúng ta cùng uống rồi nói! "
Vị công tử cười khẽ ra hiệu mời hắn về chỗ của mình, thuận tay rót một chén trà nóng, gọi thêm một dĩa điểm tâm cho hắn nhâm nhi. Đáy lòng hắn cảm thấy người này tư chất không tồi, liền sảng khoái kể tiếp.
" Bà cố của ta kể rằng vị đó là công chúa của nước Đông Hoa được gả qua nước Tây Hoà để cầu thân. Nữa đường thì gặp đám thổ phỉ, không chỉ cướp hết của hồi môn còn giết tất cả người theo cùng, chỉ giữ mỗi vị công chúa. Vị công chúa ấy còn thê thảm hơn, bọn chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp, đánh đập tàn nhẫn. Ngày qua ngày, vị công chúa đó không chịu nỗi liền nhân lúc bọn chúng ăn mừng vì lại cướp được mẻ lớn, lén bỏ thuốc mê. Trong đêm hôm đó dùng một mồi lửa, thêu cả doanh trại bọn cướp lẫn bản thân... Aizzz, thật là tiếc thương cho vị công chúa ấy!!! "
" Vậy huynh đài có biết tên vị công chúa ấy không?!? "
" Nào, nào... Để ta nhớ lại xem... Thời gian cũng lâu vậy rồi... "
Hắn trầm ngâm một lúc rồi vỗ tay lên đùi một cái đét.
" Di Giai, Đông Di Giai. Công chúa Đông Di Giai!!! "
" Vậy còn những bụi hoa bi ngạn là do người ở đây trồng nên à huynh đài? "
Lục Vân Hi mỉm cười hỏi.
" Từ khi ta nhận thức được thì đã nhìn thấy chúng rồi, đã từ lâu người dân huyện Xích Ảnh này xem đó như một nét đẹp đặt trưng... Mà cũng lạ, hoa ở chỗ khác chỉ nở một mùa. Còn ở đây quanh năm đều có thể thấy, sinh động hơn hẳn nơi khác... "
" Thật cảm ơn vị huynh đài này đã bỏ thời gian nói cho ta biết! "
Lục Vân Hi chấp hai tay lại với nhau, hơi cúi người bày tỏ sự biết ơn.
" Ầy... Không ,không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi! "
Người đàn ông xua xua tay, tỏ ý không có gì to tát. Chuyện này vốn dĩ người dân huyện Xích Ảnh đều biết. Nhân duyên gặp nhau nên nói đôi lời cũng là lẽ thường.
                      ...........................
Ở một nơi khác có một bàn tay nhẹ nhàng thả cánh hoa bi ngạn đỏ xuống lòng sông, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn cuối chân trời, trong miệng lẩm nhẩm
" Tương ngộ rồi! Âu cũng là ý trời! "
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, cái bóng màu đỏ dần dần tan mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top