Chương 6

Thế Chiêu ngủ suốt nửa ngày thì Thuỷ Hàn cũng ngồi hết nửa ngày bên cạnh y không dám đi đâu xa cả.Hắn khẽ thở dài một cái,thầm nghĩ liệu y có biết án mạng liên hoàn này chính là do y gián tiếp gây ra không?Kể ra thì Nghiêm đại thiếu gia có mệnh đào hoa quá đi chứ...Khả Tuệ,Dĩnh Nhàn,Tưởng Chi,Lương Quân...còn cả Thuỷ Tước đều phải lòng y.Như hắn đã nói ngoài việc bị quá khứ ám ảnh ra,Khả Tuệ còn sợ,sợ rằng ba người nọ xuất giá là để gả cho Thế Chiêu.Chính vì lẽ đó mà cái ác trong người Khả Tuệ được dịp bộc phát đến mức có gan cầm dao đến giết người..Kể ra thì còn một chi tiết bị thừa ra nữa,"vị tỉ tỉ" mà Viễn Từ nhắc đến...cuối cùng là ai?

Thuỷ Tước vì quá mệt nên gục luôn lên bàn trà mà ngủ

"Ưm"_Thế Chiêu chuyển mình,thuốc mê đã hết thời gian tác dụng.Y đưa tay lên bóp trán để định hình lại

Y vừa tỉnh lại Thuỷ Hàn lập tức có mặt bên cạnh,mỉm cười hỏi:"Tỉnh rồi sao?Có ổn không?Ngủ suốt cả nửa ngày,ngươi đúng là đại thiếu gia lười biếng đó"_Hắn gõ gõ ngón tay lên thái dương Thế Chiêu như sờ đầu mèo con

"Bỏ xuống"_Y cầm tay hắn ném ra_"Lấy dùm miếng nước"_Y ra lệnh

Hắn quay lưng tỏ vẻ bất tuân:"Ta không phải hạ nhân của Nghiêm phủ"

Y giương mắt nhìn hắn,nhìn sang bàn trà cách giường không xa.Thế Chiêu tự chống hai tay gượng ngồi dậy,lầm bầm trong miệng:"Ta tự mình đi".

Y lườm nguýt hắn,Thủy Hàn khoanh tay đứng sang một bên không hó hé gì thêm.Thế Chiêu vừa bước xuống giường hai chân đã díu cả vào nhau,ngã nhào về trước,nằm sóng soài trên mặt đất

"Thế Chiêu..huynh bị sao vậy?"_Thủy Tước đang ngủ ngon lành nghe bên tai *rầm* một cái liền giật mình tỉnh giấc.Nhìn xuống thì thấy y đang nằm sóng soài còn Thủy Hàn đứng phía sau che miệng cười sằng sặc.

"Ngươi..."_Thế Chiêu quay lại nghiến răng,trỏ ngón tay về phía hắn

"Ta thì làm sao?Nhờ người khác giúp mình nhẹ nhàng hơn một chút thì đã không té rồi!"_Hắn lại cười.Cứ nghĩ nếu không che miệng lại thì nó sẽ khả ố đến mức nào.

"Ây da...Mau đứng lên,đại thiếu gia gì mà nằm bò ra sàn thế"_Thủy Tước vội vội vàng vàng đi đến đỡ y dậy

"Án đã phá xong,ngươi mau biến đi cho ta nhờ!"_Thế Chiêu tức run.Tưởng chừng nếu không có Thủy Tước ở đây thì hắn đã cầm cái ghế đánh tên vương bát đản này mất.

"Không cần đuổi,ngày mai ta đi ngay"_Hắn nhún vai

"Ngày mai?"_Y tròn mắt ngạc nhiên xong tự động thu nhỏ lời nói_"Đi nhanh vậy sao?"

"Ngươi lẩm nhẩm gì vậy?"_Thuỷ Hàn ghé sát tai vào mặt y

"Không có gì"_Y lúng túng đẩy hắn trở ra.Sau khi biết ngày mai Thuỷ Hàn sẽ đi mất  Thế Chiêu khẽ thoáng chút buồn.Rồi ai sẽ cùng y nói chuyện đâu đâu,cùng y chạy khắp nơi tra án?

Tuy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng ấn tượng của mỗi người về đối phương có thể xem là nhiều...

Lao ngục nha môn tăm tối,ở phòng ngục trong cùng có một cô nương đang ngồi đợi

"Ôn tiểu thư..."_Ngữ âm trầm ấm của một nam tử vang lên

Cô hài lòng quay mặt ra ngoài:"Vương công tử..."

"Cô nương muốn gặp ta có chuyện gì sao?"_Hắn đứng ngoài song cửa nhìn vào trong.

"Tôi muốn công tử giúp tôi,đồng ý cho huynh ấy theo huynh phá án"_Khả Tuệ ngập ngừng

"Tại sao?"

"Tôi chỉ muốn huynh ấy thanh thản.Chỉ có đi theo huynh,cùng huynh phá án mới có thể giúp huynh ấy gỡ bỏ khúc mắc trong lòng"

Nghiêm Thế Chiêu được người ta biết đến như một công tử phóng khoáng bậc nhất trấn Thọ Thành này ai mà không biết.Vậy mà có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Thực Linh cầm thì không phải đáng lưu ý sao?Thủy Hàn im lặng lắng nghe,hắn nhíu lại lông mày rồi lại dãn ra lập tức,có thể là do hắn suy nghĩ nhiều quá chăng!

"Ngay cả bản thân tôi bây giờ vẫn còn nhiều góc khuất chưa thể tỏ thì tôi làm sao giúp được người khác kia chứ?"

"Vương công tử..."_Nàng nhìn hắn,đôi mắt đầy van xin

"Xin lỗi,ta không giúp được cô"

Không còn gì để nói,Thủy Hàn định đi nhưng chợt quay lại

"Cô nương,cô nói người cứu cô cũng là người cứu Viễn Từ sao?"

"Tôi không chắc nhưng khi miêu tả về ngoại hình của cô nương ấy thì nhiều chỗ khớp nhau...."

Ôn Khả Tuệ giết người không chớp mắt,lại còn gây ra cảnh diệt toàn Phùng gia,tội ác khó tha.Nhốt vào đại lao chờ bộ Hình duyệt án,sau thu sẽ trảm.

Tối hôm đó,minh nguyệt soi rọi trước sân,thạch bàn giữa sân được ánh trăng phủ lên một lớp bàng bạc.Có bóng người ngồi trên thạch bàn đó,từng chút nhấp ngụm rượu vào miệng.

"Bát đản,nói mai đi rồi sao bây giờ chưa ngủ?"_Thế Chiêu thong dong từ ngoài bước vào,trên tay còn cầm theo một thanh kiếm.Thấy Thuỷ Hàn ngồi một mình cô tịch,y bỗng muốn bắt chuyện với hắn

"Chỉ là ta không ngủ được"_Hắn nhìn y,liếc đến thanh kiếm trong tay y_"Ngươi đi đâu vậy?"

"Lúc sáng ngươi đưa ta về đây thì thanh kiếm này bị rơi lại ở thạch lâm,ta mới lên đó lấy về,may mà chưa mất!"

"Đi không rủ ta?"_Hắn cười cười,ngữ điệu như có vài phần oán trách

Thuỷ Hàn đột ngột hướng vò rượu đến hướng của Thế Chiêu,cong lên một nụ cười.Y hít vào một ngụm khí,thở ra rồi từ từ tiến lại ngồi đối diện Thuỷ Hàn.Hắn rót vào chén đầy cả rượu đẩy sang cho Thế Chiêu,y cầm lên uống cạn.

"Lúc đó không thấy ngươi đâu"_Thế Chiêu ậm ừ

"Thanh kiếm này của ngươi sao?"_Thuỷ Hàn bâng quơ hỏi_"Quan trọng lắm sao?"_Hắn tiếp tục rót thêm một chén rượu nữa

"Ta cũng không biết.Có một người tặng cho ta bảo ta phải giữ thật kĩ"_Y phì cười_"Nhưng thấy cầm đánh cũng vừa tay nên giữ lại làm bảo bối"

Thế Chiêu đưa thanh kiếm lên ngang tầm mắt vuốt nhẹ trên thân kiếm.Thuỷ Hàn chăm chăm nhìn vào nó,thanh kiếm này...có vẻ như vỏ bọc và bên trong không ăn nhập với nhau lắm.Hắn tự dưng có cảm giác thanh kiếm này rất quen mắt...

"Ngươi...thật giống một vị bằng hữu của ta"_Thuỷ Hàn nhất thời không giữ được bình tĩnh thốt lên

"Ý ngươi ta bây giờ không phải bằng hữu của ngươi sao?"_Thế Chiêu vặt lại.Dễ gì có thể bắt lỗi được Vương Thuỷ Hàn,Thế Chiêu ra điều đắc ý lắm

Thuỷ Hàn lắc lắc đầu,tiếp tục đẩy rượu về phía y.Ta không phải có ý đó đâu,chẳng qua nghĩ sao nói vậy thôi.Thế Chiêu tủm tỉm cười lại cầm chén rượu lên một hơi hết sạch.

"Phải chi ngươi lúc nào cũng đứng đắn như vậy thì tốt thật"_Thế Chiêu chớp chớp mắt nhìn qua Thuỷ Hàn

Hắn nhìn y chỉ kịp nghe nổ "oành" trong đầu một cái.Những lúc không mắng người khác Thế Chiêu thật sự rất khả ái.Hai bên mặt Thuỷ Hàn nóng lên nhưng nghĩ đó là do rượu nên lại thôi

Hắn ho khan mấy tiếng:"Nghiêm thiếu gia cũng có lúc nói ra những lời như vậy sao?"

"Chỉ tại hỗn đản như ngươi không có nhiều vận may để thấy ta như vậy"_Y tinh nghịch híp mắt nói

Sau câu nói đó không gian lại lặng im.Thuỷ Hàn lại rơi vào suy nghĩ của bản thân,mông lung vô định hình. Hắn nghĩ lại những gì Khả Tuệ nói...có thể Thế Chiêu trước kia đã từng bị một người y yêu hơn sinh mạng phản bội nên mới không bị ảnh hưởng.Hoa phu nhân hôm qua phản ứng rất kịch liệt khi nhác thấy y,cả thân nhân Tưởng gia và Lương gia cũng thế,họ bảo y không tổn thương người khác thì thôi,ai lại có thể tổn thương y?

"Hỗn đản này..."_Thế Chiêu bất ngờ lên tiếng

"Sao?"_Mắt hắn vẫn nhìn vào vò rượu còn miệng thì trả lời y

"Ngươi...cho ta theo ngươi phá án nhé?"

"Chẳng phải không ưa ta sao?"_Hắn tự tiếu phi tiếu

"Chỉ là...chút hiểu nhầm,hiểu nhầm thôi mà"_Y một tay bắt lấy tay hắn lay lay,một tay đưa ra trước mặt hắn dùng ngón trỏ và ngón cái cong lại chạm vào nhau ý nói việc đó chỉ nhỏ nhỏ như vậy thôi.Sau đó nhìn hắn cười hì hì

"Không"_Hắn đáp gọn lỏn

"Tại sao?Chẳng phải ta đã cùng ngươi hợp tác phá án này sao?Hơn nữa ta còn có thể nghiệm thi khám xác tìm ra không ít manh mối đó"_Thế Chiêu tức tối

"Chẳng qua..."_Thủy Hàn né mặt mình sang hướng khác,không dám nhìn thẳng y_"Chẳng qua trước giờ ta đã quen đơn thân độc mã rồi"...Hắn nghĩ thấy cũng tức cười.Khả Tuệ muốn nhờ một kẻ từng làm khổ một người chăm sóc một kẻ bị người làm khổ?Chỉ riêng chuyện sáng nay cũng đủ làm hắn đứng tim,nếu như Thế Chiêu không tự nhét mảnh đồng vào người thì tiếp theo sẽ xảy ra cái gì?Nếu như y đi theo hắn liệu có còn xảy ra chuyện như thế nữa hay không?Hình ảnh địa cung chìm trong biểu lửa năm xưa đột ngột hiện rõ lên trong mắt hắn...

Hắn cắp liền vò rượu đi mất,bỏ lại Thế Chiêu ngồi ở thạch bàn một mình.Thế Chiêu khó hiểu nhìn theo hắn,sao trên đời lại có loại người kì quái đến như vậy chứ?Lúc đầu thì muốn kết bằng hữu sau đó lại lạnh nhạt bảo rằng đã quen ở một mình.Nếu đã thích cô độc như thế thì trước kia đừng có bày bừa kết giao bằng hữu,đừng có vì y bị đánh mà lộ đau đớn trong mắt,mang băng ngọc ngàn năm đến cho y...Thế Chiêu định nhảy đến cùng hắn đánh thêm chục hiệp để thỏa giận nhưng lần này y đã tính toán hơn một chút,dù sao thì đánh không hẳn sẽ thắng.Giũ tay áo,từ bên trong rơi ra một vật...

Sương mù giăng kín lối đi,phía Đông chân trời chưa kịp hửng sáng đã thấy bóng người dắt theo khôi mã rời khỏi trấn Thọ Thành.Mọi hoạt động ờ đây đều diễn ra rất sớm,không giống như những thành phố đông đúc khác,vụ án sơn yêu được phá lan truyền nhanh như cơn gió,vậy là cổng trấn lại tấp nập người ra kẻ vào.Có người nhận ra Vương Thủy Hàn,kính cẩn cung tay cúi người,hắn liền cúi người đáp lễ.Có người không nhận ra thì đưa mắt ngờ ngợ nhìn,hắn cũng mỉm cười nhìn họ

Lính lệ gác cổng thoáng thấy hắn đã vội chỉnh lại mũ và cây đao đắt bên hông,hoan hỉ ôm quyền:"Vương đại nhân,ngài đi ngay bây giờ sao?Tào đại nhân còn định mời ngài ăn nốt bữa điểm tâm"

"Gửi lời cảm tạ và thứ lỗi của ta đến Tào đại nhân"_Hắn ôm quyền đáp trả xong bước lên bàn đạp,xoay người đã yên vị trên lưng tuấn mã_"Ta không thể ở một chỗ quá lâu được"

Hắn không quên ngoái lại nhìn con đường phía sau một cái rồi mới toàn tâm toàn ý bỏ đi.Hai lính lệ gác cổng định thi lễ cung tiễn hắn,ngước lên thì hắn đã thúc ngựa đi mất rồi.

Thủy Hàn đi một mạch ra băng qua thạch lâm,định sẽ quay về kinh thành thăm cha mình.Đi được một đoạn khá xa rồi hắn mới sực nhớ ra điều gì,đưa tay sờ vào thắt lưng...Không có.Hắn nghiến răng,mất một cái sẽ bay đầu như chơi nên liền cầm dây cương kéo đầu khôi mã định quay lại trấn Thọ Thành

"Quên mất thứ này phải không?"

Thẻ "Ngự tứ kim bài treo trên đầu một sợi dây đỏ còn đầu kia được người nọ xỏ vào ngón tay y,xoay xoay như đồ chơi của một tiểu hài tử.Ngẩng lên nhìn thì trước mặt hắn hiện rõ một thân tương y cưỡi trên lưng hắc mã.Môi hiện tiếu ý,người đó đang giữ kim bài của hắn

"Mau trả lệnh bài cho ta rồi quay về ngay đi"_Thủy Hàn xòe tay,mong mỏi y sẽ trao trả

Nhưng hắn thật sự lầm to,tưởng y là ai?Công tử giàu có được nuông chiều từ nhỏ,trí tuệ hơn người đồng thời bướng bỉnh cũng khó ai sánh đâu thể vì lời nói của hắn mà thoái lui được,Thế Chiêu cho ngựa đi ngang qua mặt hắn,giữ chặt kim bài trong tay,y hào hứng nói

"Ta quay về thì cũng được thôi...nhưng phải đợi ta đến Đại Lý tự bẩm báo có kẻ dám đánh mất lệnh bài Ngự tứ"

Cho dù anh hùng mức nào thì cũng không thể cư nhiên đùa bỡn với Thánh thượng.Bây giờ ưu thế lại nằm ở bên Thế Chiêu,Thủy Hàn không thể áp chế được nữa

"Muốn gì nói...!"_Thủy Hàn cuống hết cả lên

"Cho ta theo ngươi du ngoạn,khi nào chán muốn trở về nhà ta sẽ trả nó lại cho ngươi"_Thế Chiêu hếch cằm.Để xem ngươi còn không cho ta theo

"Ta không phải du ngoạn...Ta...không muốn ngươi gặp nguy hiểm"

"Nói chung,ta không cần biết.Rời khỏi Nghiêm gia thì làm gì mà chẳng được.Hơn nữa ta tự bảo vệ bản thân"_Thế Chiêu thủng thẳng_"Đề phòng nhất vẫn là hỗn đản như ngươi"

Y nhá nhá hai ngón tay trước đôi mắt nâu của Thủy Hàn khiến hắn hơi né người ra sau

"Nếu ngươi thật sự muốn theo ta,ta không còn gì để nói"_Hắn thở dài ra điều cam chịu sau đến cạnh Thế Chiêu

"Vương bát đản...ngươi đứng lại đó"

Thế Chiêu thúc vào bụng ngựa,quyết liệt đuổi theo Vương Thủy Hàn.Thì ra hắn đến gần y đều có dụng ý,nhân lúc y lo hứng chí,Thủy Hàn lướt nhanh qua sẵn tiện cắp luôn kim bài nhét vào thắt lưng.Y chớp mắt đã phát giác ra được nhưng chỉ kịp gào lên mấy tiếng thì con ngựa của Thủy Hàn đã cách y khá xa rồi.Hắn ngừng lại,xoay đầu hướng y một cái nháy mắt,còn không đi đứng đó la hét làm gì?Thế Chiêu cười,đôi môi hở ra để lộ hàm răng đều như ngọc,cho ngựa tăng tốc một chút đã bắt kịp Thủy Hàn.Khôi mã và hắc mã song hành cùng nhau đi khắp nơi,cùng nhau phá kì án.

Có lẽ do hắn quá nhạy bén với cảm xúc của bản thân thôi...

Thuỷ Hàn nói hắn sẽ về Trường An thăm cha của hắn.Thế Chiêu bảo không sao,có chỗ để đi là được hơn nữa Trường An luôn là nơi y muốn đến,y không thích ở mãi trấn Thọ Thành nhỏ bé,muốn được tự do khám phá mọi nơi nhưng ngặt nỗi cha y vì biết y rất quan tâm cho ba tiểu muội nên vịn vào cớ đó nói nếu y không chịu an phận thì sẽ giữ họ lại không cho xuất giá luôn.Y đành phải ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe lời.Bây giờ họ đã thành gia lập thất,lại có ba người con rể tốt thế ở Nghiêm gia,Thế Chiêu có thể an tâm du ngoạn rồi.

"Ngươi nói...ngươi muốn đến Trường An sao?"_Thuỷ Hàn hỏi_"Đến thăm họ hàng sao?"

"Không phải"_Y đáp

"Gặp lại ái nhân?"

"Cũng không phải"_Y nhún vai

"Vậy nguyên nhân ngươi muốn đến Trường An là gì vậy?"

"Ta...thật sự không rõ_Y khẽ cụp mi mắt lại nhìn xuống dưới

Y không biết tại sao sau khi tỉnh lại,lần đầu nghe nhắc đến Trường An liền lập tức muốn đến đó ngay...Cứ như nơi đó đã thân thuộc với y từ lâu lắm rồi.

"Ngươi đã ổn thoả sắp xếp việc nhà rồi còn Tào cô nương thì sao đây?"

"Ngươi muốn nói gì đây?"_Thế Chiêu không một chút cảm xúc,ngữ giọng lạnh băng mà hỏi.

"Ngươi thật là không biết hay cố tình không biết?"_Hắn cao giọng cứ như buộc y thừa nhận mà trong lòng cũng có chút bất mãn chặn ngang khi nghĩ đến việc y chấp nhận

"Chỉ là từ khi tỉnh dậy đến nay...cho dù nữ nhi ưu tú như Tưởng Chi hay khả ái như Khả Tuệ...ta...ta đều chỉ dừng ở tình huynh muội.Thuỷ Tước không ngoại lệ..."

Y tự thấy xấu hổ,như thế há chẳng phải tự nhận bản thân không thích nữ nhân sao?

"Nè...nè...Ý ngươi là sao đây hả??"_Thủy Hàn giả vờ né né sang bên_"Ngươi..đừng nói ngươi đoạn tụ đấy nhé!"_Thủy Hàn đầy ý cười trên mặt nhưng trong lòng lại có chút gì đó...

Thế Chiêu bị chọc đến tự ái nam nhi thì hai má đỏ bừng như trái hồng chín,tức khí đạp thật mạnh vào mông con ngựa mà Thủy Hàn đang ngồi.Khôi mã hí lên một tiếng,đứng thẳng hai chân trước lên khiến hắn loạng choạng suýt bật ngửa ra sau,vừa may phản ứng nhanh,hắn kịp nắm lại yên ngựa.Thế Chiêu phóng ngựa lên phía trước ,đầu ngoái lại cười lớn

"Vương đại nhân cứ yên tâm,tại hạ dù có đoạn tụ thì cũng không thích một tên hỗn đản như ngài đâu"_Nói xong thì cười lớn,đánh dây cương phi đi

Cái tên nhóc này...Thuỷ Hàn vậy mà thấy vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: