Chương 2

Hiện tại ở tiền trạch và đại sảnh hết mực náo nhiệt,quà mừng sắp đầy chạm xà nhà,rương lễ chất gọn ngoài sân,quí quan khách ngồi kín sân,cùng nâng li chúc mừng Nghiêm gia tam hỉ lâm môn.Lưu Thủy cũng ngồi uống vài chung theo lễ nghi,ngó nghiêng qua lại cũng không thấy Nghiêm Thế Chiêu đâu.Hắn túm đại tay áo của một gia nhân đang bê thức ăn
"Đại thiếu gia nhà ngươi đâu rồi?"
"Lúc nãy thiếu gia không ăn uống gì,đã về phòng rồi a"
Nhờ y giúp chỉ đường hắn đến phòng của Thế Chiêu,hắn cảm tạ gia nhân đó có điều không vội bước vào phòng mà âm thầm nấp sau góc khuất hành lang đối diện phòng y để quan sát.Thế Chiêu ngồi ở chiếc bàn để ở phòng ngoài,tay y gấp lại chiết phiến,nhìn biểu tình trên gương mặt hẳn đang phải suy nghĩ về một chuyện gì đó.Lưu Thủy nhìn nhân ảnh được chúc quang in trên nền giấy dán cửa sổ không khỏi nhíu lại mâu trung đầy nghi hoặc.Là năm đó tại chùa Cảm Nghiệp cùng nhau phá giải bí mật Thiên Vương,cùng suy nghĩ về câu đố ghép chữ,hắn tình cờ nghiêng đầu thấy bóng dáng người đó in trên phòng sơn,nhất kiến là vĩnh viễn bất di,tưởng chừng không thể gặp lại được nữa hiện tại ở ngay trước mặt.
"Địch đại nhân,không ngờ lại gặp ngài ở đây"
Hắn quay sang nhìn,là huynh đệ họ Thiên,Thiên Nhã Thăng,Thiên Nhã Phát.Có thể xem hai người này là bằng hữu cũng được,là đối thủ cũng được,dù sao đều có quen biết và gặp qua vài lần.Lưu Thủy gật nhẹ đầu xem như hữu lễ sau liền quay lại nhìn Thế Chiêu,chứ như hắn sợ chỉ cần rời mắt một chút người trong phòng sẽ lập tức tan biến.
"Địch đại nhân quả nhiên rất đa tình"_Hai huynh đệ họ Thiên nhướng người nhìn theo ánh mắt hắn,bắt gặp một nam tử vận giả y anh tuấn,hai mắt sáng ngời tinh quang,quả nhiên là minh châu thất trần.Nhưng trông theo gương mặt dường như không cam tâm chuyện gì Theo giọng điệu hai người này mang theo hàm ý mỉa mai,cứ tưởng hắn sẽ mãi lưu lại bóng hình người nọ,không ngờ chỉ mới ba năm mà đã...Cũng không thể cứ thế mà trách hắn,cố giữ lấy chấp niệm rồi thì những đổ vỡ tổn thương đâu thể liền đoạn được.
"Hai vị chê cười,tại hạ và Nghiêm huynh chỉ mới quen biết nhau,không phải như huynh đang nghĩ"_Hắn biết họ đang nói gì nhưng ánh mắt hắn thủy chung không rời y,đột ngột lại hướng đến hai huynh đệ kia đầy băng lãnh_"Hai vị,tại hạ Vương Thủy Hàn vốn không phải họ Địch"
"Vậy sao?"_Thiên Nhã Thăng cười nhạt.Y hiểu lí do vì sao hắn phải thay tên đổi họ_"Đã thế ta chỉ muốn nhắc ngươi,người này là Nghiêm Thế Chiêu"
Thiên Nhã Thăng lẫn Thiên Nhã Phát khi nhìn qua Nghiêm thiếu gia cũng phải giật mình cả kinh.Diện mạo đương nhiên không giống nhưng thân ảnh,cốt cách,thần khí...không thể phủ nhận.Hi vọng hắn không phải vì muốn khoả lấp nỗi nhớ mới tiếp cận người này.
"Tạ hai vị có ý nhắc nhở,Vương mỗ tự biết phải làm gì"_Hắn lại gật đầu
"Thăng ca/Khiêm ca..."_Xuân Hà và Đông Mai từ xa vội vã đi đến.Một khả ái một hồn nhiên,Nghiêm gia có ba nhi nữ như vậy hỏi sao không sốt sắng mọi bề cho được
"A...Vương công tử,ra là mọi người cùng ở đây"_Đông Mai hớn hở
"Chúng ta ngày trước đều là cố hữu,tình cờ gặp lại"_Nhã Phát giải thích
Trời tối dần,nguyệt quang sáng tỏ,tinh tú trên trời lấp lánh như bạch ngọc.Xuân Hà,Đông Mai kéo hai vị huynh đệ họ Thiên về phòng.Cả sáu người này đều rất hợp nhau nha, Nhã Thăng ôn hoà hợp với Xuân Hà khả ái,Nhã Phát thẳng thắn hợp với Đông Mai hồn nhiên,Đổng Sinh chất phác hợp với Quế Lan hiền lành.
Cửa phòng vốn không đóng nhưng trước khi vào,Lưu Thuỷ vẫn đưa tay lên gõ cốc cốc vài tiếng.Hắn tươi cười gọi tên y,bước vào đã phải trở người đỡ lấy chiếc bình phỉ thuý bị góp nội lực vào mà ném
"Cút,đây là phòng của ta"_Thế Chiêu trừng mắt nhìn_"Ai cho ngươi tuỳ tiện bước vào?"
"Nghiêm lão gia bảo ta ngủ tạm ở đây một đêm a"_Thuỷ Hàn giả vờ ngây ngốc
"Dám đem phụ thân ra uy hiếp ta?"_Y hỏi
"Ta không có nha"_Hắn nhún vai_"Mà ta nói,ta với ngươi đều là nam nhân có ở chung với nhau cũng đâu có thiệt thòi gì.Hơn nữa ta chỉ ở đây có một ngày, ngày mai sắp xếp lại Nghiêm phủ thì ta sẽ chuyển phòng khác"
"Ta không thích người khác chạm vào những thứ thuộc về ta!Vậy cũng không được sao?"
"À... thì chuyện đó ngươi nên nói với Nghiêm lão gia"_Hắn đủng đỉnh cười
"Ngươi..."_Ai nha,Nghiêm thiếu gia sinh khí.
Y chụp lấy cây chiết phiến trên bàn nhằm hắn vung đến,Thuỷ Hàn không đổi sắc mặt đưa tay chống đỡ đồng thời đẩy y ra.Y thuận thế chụp tay hắn bẻ ngoặt ra sau cứ tưởng sẽ chế ngự được hắn nào ngờ trong chớp mắt,hắn đã xoay chuyển mình.Thế Chiêu lui ngược về sau,"phạch" một cái đã xoè rộng tán quạt quét sang đầu Lưu Thuỷ. Hắn đưa tay bắt lại cổ tay cầm quạt,ép nó đóng lại,y định vung tay còn lại lên ra chiêu lại bị hắn nhanh hơn một bước nắm luôn hai tay túm trụ trước ngực y,ghì khuỷu tay vào cổ Thế Chiêu.
Y hung hăng nhìn thẳng vào hắn,gọn lỏn: "Buông"
Hắn lúc này mới chịu bỏ y ra,ôm quyền:"Đã mạo phạm"
Người y nóng bừng bừng như lửa đốt,sắp tức đến chết mất.Đúng, là bị Vương Thuỷ Hàn chọc cho tức chết vậy mà không làm gì được hắn
"Hỗn bát đản"_Thế Chiêu mắng
Đấu khẩu với nhau suốt đến gần canh ba,may mà phòng Nghiêm đại thiếu gia nằm ở Tây sương tách biệt với phòng của mọi người nên không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của người khác.Một lúc sau cả hai đều cảm thấy buồn ngủ,y nhảy lên cái giường yêu quý của mình như sợ bị tranh mất.
"Ngươi cứ ngủ chỗ của ngươi,ta ngủ chỗ ta"_Nói rồi Lưu Thuỷ thủng thẳng bỏ ra chiếc trường kỷ gỗ mà Nghiêm lão gia đã sai người chuẩn bị sẵn.Trên trường kỷ lót một tấm nệm bông,có cả gối đầu lông ngỗng đặt ở phòng ngoài,duỗi người dãn gân cốt sau một ngày mệt mỏi.
"Này,chỗ ngươi?"_Thế Chiêu ngạc nhiên
"Phụ thân của ngươi chuẩn bị cho ta,chính ngài nói nó là của ta thì là của ta"_Hắn thoải mái nằm phịch lên nệm bông êm ái,gối đầu cũng rất êm.
Lưu Thuỷ đương lim dim,bỗng cảm thấy sau gáy bị hẫng,đầu hắn theo đà rơi xuống mặt trường kỷ.May mà đã có lót đệm bông mà vẫn có thể nghe tiếng cốp do đầu có va chạm với mặt trường kỷ.
Nhăn nhó ôm lấy đầu đau điếng,Lưu Thuỷ thấy dáng vẻ đắc ý của Thế Chiêu,gối đầu lúc nãy hắn nằm đang trên tay y.Y nhìn hắn đầy thách thức,sau ôm gối đầu vào người nằm xuống giường của mình rồi trùm chăn kín qua đầu.
Nhìn dáng vẻ đó của y hắn lại muốn nhào đến đánh cho một trận nhưng nghĩ lại thì hắn đang ở nhờ nhà y...Lưu Thuỷ gác đầu lên tay,bản tính quá trẻ con chắc vì được nuông chiều quá.
Sáng hôm sau,Nghiêm gia lại khoản đãi khách tại phủ một bữa điểm tâm thịnh soạn.Biểu tình mọi người đều tốt,cả nhà quây quần,khách quý tại phủ ai ai cũng đều tươi cười hớn hở,rạng rỡ tươi tỉnh.Chỉ có Thế Chiêu sau một đêm ngủ dậy vẫn chưa hoàn hồn,y lần đầu ngủ chung phòng với một nam nhân.May mắn rằng hôm nay hắn sẽ được chuyển đi hay tốt nhất nên biết điều mà tự đi khỏi đây,nếu phải ở chung với hắn 1 đêm nữa...y bất giác rùng mình
"Lạnh sao?"_Lưu Thuỷ hỏi y
"Lạnh cái đầu ngươi ấy"_Y nghiến răng nói
"Biết thế sáng đã lấy thêm đại xưởng cho ngươi"_Hắn vu vơ nói
"Hữu ý tư a...ganh tỵ chết mất thôi!"_ Xuân Hà híp mắt cười đầy ẩn ý
"Nhị muội..."_Y lườm nguýt nàng một cái,nàng không những không sợ ngược lại còn nói thêm vào mấy câu châm chọc.
Những câu nói của Xuân Hà khiến không khí trở nên xôn xao náo nhiệt,chỉ có Thế Chiêu không cách nào phản pháo lại đành gục mặt nhai nhai bánh bao nhân thịt nóng hổi.Đôi gò má y dần phiếm hồng lan sang cả hai tai, thật xấu hổ muốn tìm chỗ để chui.
Thế Chiêu bị nghẹn,khụ khụ ho vài tiếng.Lưu Thuỷ choàng tay vỗ vỗ lưng hắn đồng thời nhắc nhở:"Cẩn thận kẻo nghẹn"
"Đừng có giả vờ tốt bụng"_Y nhích người khỏi tay hắn_"Tốt nhất nên chóng phá án rồi đi ngay"_Nói vừa đủ cho hắn nghe.
Vương Lưu Thủy gật đầu tủm tỉm cười
Chẳng là hôm qua...
"Nói,ngươi thâm nhập vào Nghiêm gia ta có mục đích gì?"_Thế Chiêu gặng hỏi
"Ai da,ta nói đầu óc ngươi thật đi quá đà nha!"_Hắn ngồi xuống mép,vừa vặn ngồi bên cạnh Thế Chiêu,y định dịch người sang chỗ khác,hắn bắt lấy khuỷu tay y_"Đừng nháo,nếu không đừng hòng ta nói"
Thế Chiêu một cái mím môi miễn cưỡng ngồi lại.
"Chẳng phải lúc sáng,Nghiêm lão gia mời ta ghé tư gia sao?Ngươi thử nói xem ta có toan tính gì"
Thế Chiêu mở chiết phiết,phẩy nhẹ trước ngực,nhất thời đúng là không tìm được lí do
"Hơn nữa vừa có chỗ trú,vừa được dùng sơn hào hải vị nha!Người không vì mình,trời tru đất diệt"_Vương Lưu Thủy ngẩng mặt cười lớn
"Chẳng khác nào bái kim"_Thế Chiêu lườm hắn một cái bạch nhãn,quạt không ngừng nhè nhẹ_"Ngươi...phá án xong sẽ đi ngay?"_Y híp mắt nhìn hắn
Lưu Thủy cảm thấy y đang mưu tính gì đó,vẫn mạnh dạn gật đầu
"Hảo,mai cho ngươi đi với ta đến xem hiện trường"_Y hí hửng
"Này,cha ngươi không cho ngươi đi thì ngươi lại lôi ta vào à?"
Bị nói trúng tim đen,Thế Chiêu lại nhìn hắn một cái rồi im bặt.Lưu Thủy nhìn ra được Nghiêm lão gia và phu nhân ông ta rất muốn Thế Chiêu đỗ đạt làm quan nhưng nghe nói sau khi y đang trên đường lên kinh ứng thí bị rơi xuống vực thẳm,may mắn có người cứu thoát thì Nghiêm Tại Chung không dám để đứa con trai này một mình đi thi nữa.Sau khi y tỉnh lại bỗng nhiên bộc lộ ý thích muốn tra án,vấp phải phản đối của phụ mẫu nhưng vẫn thường trốn đến nha môn
"Lão quản gia lại nhiều chuyện"_Thế Chiêu nghiến răng
"Ta đoán không lầm thì...sáng nay ngươi nói đến thạch lâm bắt tiểu bạch thố về...hẳn là có ghé sang chỗ hiện trường rồi"_ Hắn gãi gãi cằm_"Nhưng vì bất lợi thời gian nên chỉ xem qua quít và ngày mai ngươi sẽ nói dẫn ta đi dạo phố để trốn lên đó thêm một lần nữa??"
"Ngươi muốn nói với cha ta?"_Thế Chiêu ngây ngốc hỏi khiến hắn thêm một lần phá ra cười
"Ngươi đừng có giả ngây ngô thế chứ!Muốn ta làm bình phong cho ngươi cũng được thôi,kết bằng hữu được không?"_Hắn đưa một bàn tay ra trước nhìn nhìn Thế Chiêu
"Bổn thiếu gia như ta mà lại kết giao bằng hữu với hỗn đản sao?"_Tuy miệng nói vậy,y vẫn đưa tay mình lên bắt lấy tay hắn
Khóe môi anh đào của Thế Chiêu khẽ cong lên.Thủy Hàn cũng vui vì gặp thêm được một kẻ chung chí hướng với mình
Lưu Thủy chống cằm nhìn Thế Chiêu khả ái ăn bánh bao thịt không rời mắt.Y cảm thấy như có ngàn vạn con kiến bò trên người,cầm ngay một đâu bao trên bàn tống vào miệng hắn.Còn không ăn thì đừng bảo Nghiêm gia bỏ đói ngươi...y hất hất cằm.
Vừa lúc đó một nô bộc hớt hải chạy vào:"Lão gia...lão gia...không hay rồi ..."
Nghiêm Tại Chung vẫn giữ dáng vẻ rất từ tốn: "Có chuyện gì từ từ nói"
"Xảo tiểu thư bị một nhóm người bắt đi rồi ạ.Chúng nói phải hiến tế tiểu thư thì sơn yêu mới không quấy phá hỉ sự nữa!"
"Sao lại có chuyện đó được?Bọn chúng là ai?Ông đùng đùng nổi giận,ngang nhiên bắt người thật không ra gì.Dù sao Xảo Nhi cũng là cháu gái của ông
"Là người...người của huyện lệnh Tào đại nhân"
"Hoang đường thật,quan huyện mà lại tin vào những chuyện mê tín đó"_Người không nhẫn được là Vương Thủy Hàn,hắn đi ngang qua người nô bộc nọ_"Mau đưa ta đến nơi chúng hiến tế"
Người nô bộc gấp gáp dẫn đường
"Hỗn bát đản,ta cũng đi"_Thế Chiêu ăn vội phần còn lại của bánh,sau liền chạy theo.
Toàn thể Nghiêm gia khẩn trương cùng đến.
Cầu Lai Thế,bờ sông Lam Đạm,người người tụ tập xem một lão đạo sĩ khắp người dán những lá bùa vàng đang cầm kiếm múa mà họ gọi là làm phép.Bàn lễ cúng tế nhang đèn khói bốc nghi ngút,một tay hắn cầm một hình nộm rơm,một tay cầm thanh kiếm vung loạn xạ,miệng lầm rầm đọc gì thì không rõ
Tiểu Xảo lúc này bị trói trên cái giá gỗ bên ngoài thành cầu,chỉ cần cắt đứt hai sợi dây nối giữ tay nàng,nàng lập tức sẽ rơi xuống dòng nước kia.Nàng sợ hãi không biết làm gì hơn ngoài việc kêu cứu trong vô vọng và hoảng loạn khóc lóc.Bên cạnh chỗ lão đạo trưởng đang đứng là tri huyện huyện Hà Châu Tào Nhị
"Tiểu Xảo"..._Nghe tiếng gọi,nàng quay lại vui mừng hướng đến Nghiêm lão gia
" Thúc thúc,cứu con..."
"Tào Nhị...Nghiêm gia ta chưa bao giờ đắc tội với ông"_Nghiêm Tại Chung giận dữ
"Ta...ta chỉ vì bất đắc dĩ a!"_Tào Nhị lấm lét nhìn về phía toàn thể Nghiêm gia
"Không cần nhiều lời với bọn phàm phu tục tử này.Sơn yêu đã chọn cô ta,chỉ cần hiến tế thì mọi việc sẽ không sao nữa!"_Lão đạo trưởng khoát tay ra vẻ đạo mạo.
"Ngươi dựa vào đâu mà nói chuyện này do sơn yêu làm?"_Thủy Hàn lên tiếng
"Đối với ta thì bấm độn bốc quẻ một chút là được ngay.Danh xưng trên giang hồ của ta,không ai không biết,Thần toán Trương Đại Tịch"_Hắn cố tình nói lớn
Thủy Hàn nhìn sang Thế Chiêu,ý hỏi y có biết cái tên này không vì Thế Chiêu sưu tầm rất nhiều chuyện kể về giang hồ thuật sĩ,y lắc đầu nguầy nguậy.Mạo danh thì làm gì được viết thành sách
"Vậy ông đã tận mắt thấy sơn yêu bắt người?"_Thủy Hàn hỏi dồn
"Ta...chưa..."_Trương Đại Tịch lập tức bị dồn vào thế bí
"Chuyện này chưa một ai dám chắc chắn,nếu ngươi hi sinh cô nương ta sẽ bị khép vào tội sát nhân,ngươi gánh nổi không?Trấn này đã chết 3 cô nương rồi,ngươi lại muốn giết thêm 1 người nữa?"
Vương Thủy Hàn mỗi câu nói liền tiến một bước đến gần lão đạo sĩ,hắn tiến một bước thì tên Đại Tịch lùi một bước,hoàn toàn bị bá khí của hắn áp chế.Tào Nhị thấy kẻ này không tầm thường liền sợ hãi níu lấy tay áo lão đạo trưởng,nói lão hay là thôi đi.Chuyện đến nước này,nếu thôi đi há chẳng phải tự nhận bản thân là tên lừa đảo sao?Rồi thì mất cả một khoản tiền lớn?Đại Tịch làm liều vung kiếm cắt đứt hai sợi dây giữ tay Tiểu Xảo
"Á..."_Tiểu Xảo hét lên thất thanh,người cô rơi xuống dòng nước
"Xảo Nhi..."Nghiêm gia hốt hoảng
Thủy Hàn vạn lần không ngờ đến tên này có gan liều như vậy,nhất thời không kịp ứng phó.Thế Chiêu như hồng nhạn cướp bóng lao xuống theo đỡ được cơ thể nàng,điểm nhẹ mũi chân trên phiến đá bên dưới,nhảy trở lên lại.Tiểu Xảo vì hoảng sợ quá độ nên đã ngất xỉu,Thế Chiêu nhanh chóng đưa nàng trở về Nghiêm gia trang.
Thủy Hàn sau khi thấy y cứu được nàng thì quay sang trừng mắt nhìn Tào Nhị,trong mắt như có hỏa diễm thiêu đốt,phất vạt áo bỏ đi.Tào Nhị khúm núm khiến tên Đại Tịch cáu gắt
"Ngươi là quan huyện lại đi sợ một tên thường dân như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"
"Ngươi không cảm thấy tên đó rất bá đạo sao?"
"Ta mà cần quan tâm sao?Ngươi đừng quên ta và ngươi đã giao dịch như thế nào đó!"
Tào Nhị ủ não thở dài.
Sau khi đưa nàng về Nghiêm gia nghỉ ngơi không lâu,tên Đại Tịch tiếp tục nhiễu loạn mọi người đến Nghiêm gia buộc giao Tiểu Xảo ra.Hắn nói với mọi người quẻ hắn vừa bốc được là quẻ Đại Hung,không mau mau tế vợ cho sơn yêu,trấn này chắc chắn gặp đại nạn.
"Để ta ra nói phải trái với hắn"_Thế Chiêu đùng đùng định bước ra
"Không được"_Lưu Thủy nắm lại cổ tay y_"Tên này lợi dụng chuyện quỷ thần để gạt người,trong đám người đó chắn chắc có thân nhân của những tân nương,tâm thần bất định.Ngươi có nói sao họ cũng không nghe đâu."
"Ngươi nói bây giờ chẳng lẽ phải giao Tiểu Xảo ra sao?"_Y giằng ra
"Cũng không phải"_Thủy Hàn xua tay
"Sao...sao ta phải nghe lời ngươi chứ?"_Thế Chiêu bất mãn
"Thế ngươi có muốn cứu tiểu muội của ngươi không đây?"_Hắn nhướng mày
Y không còn cách nào khác đành nghe lời hắn nói
Dân tình trong trấn đã xông được vào đến nội đình,Nghiêm Tại Chung và phu nhân bị bủa vây,ngoài ra còn có Trương Đại Tịch,tri huyện Tào Nhị và nha dịch nha môn
"Lục soát Nghiêm phủ,bắt cho được Tô Xảo Nhi"_Tào Nhị vung tay ra hiệu lệnh
"Dừng tay"
Bọn nha dịch chưa kịp bước vào sảnh trước đã bị Thủy Hàn và Thế Chiêu ngăn lại,tên nào ngoan cố đều bị họ đánh văng ra đất.
"Lại là ngươi!!"_Đại Tịch gầm lên giận dữ,hai tên này thật sự muốn chặn đường tài của hắn.Hắn láo liên nhìn một lúc,dõng dạc nói với mọi người_"Tên này luôn tìm mọi cách ngăn chúng ta hiến tế,rất có khả năng là người do sơn yêu phái đến.Nghiêm thiếu gia,ngài đừng chấp mê bất ngộ nữa"_Hắn chỉ thẳng đến Thủy Hàn xong để một tay lên ngực kiểu nhà sư nói với Thế Chiêu
Người bên dưới thấy lão đạo trưởng nói vài phần có lí,xì xầm bàn tán,có người còn bảo đem cả tên Lưu Thủy dìm chết đi,có người bảo trả lại mạng nhi nữ cho họ
"Ngộ bà cô nãi nãi của ngươi đó"_Y mắng_"Thủy Hàn là khách ở tại Nghiêm gia,ta xem kẻ nào dám động vào hắn?"
Thủy Hàn nhìn hắn tủm tỉm cười,đang bảo vệ ta a?Y quay đi,không có,nếu để ngươi bị giải đi từ Nghiêm gia thì chẳng phải mất mặt quá sao?Thuỷ Hàn để tay sang ngăn y lại đồng thời vỗ bộp bộp lên khuôn ngực y,bảo cứ để hắn.Xong hắn lớn tiếng nói
"Kẻ nào muốn bắt ta thì cứ bắt"
"Ông còn đứng đó,không mau cho người bắt giam tên kia lại?"_Lão đạo trưởng quát Tào Nhị,tên quan huyện co rúm vội bảo nha dịch tiến đến bắt Vương Thủy Hàn
Tào Nhị vừa ra lệnh bắt ngước lên liền thấy một lệnh bài vàng ánh kim to bằng lòng bàn tay lấp lánh dưới nắng,trên mặt chạm nổi bốn chữ:"Ngự tứ kim bài",nhìn sang lại chạm phải ánh nhìn của Thủy Hàn
"Kim bài này đã lâu ta không dùng đến,xem ra ta đây ưu đãi ngươi rồi!"
"Hoàng...hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"_Hắn toàn thân run rẩy quì sụp xuống trước kim bài
Người xung quanh không biết đó là thứ gì,chỉ thấy huyện lệnh đại nhân cứ lẩy bẩy trước nó ắt hẳn tấm kim bài này quyền uy không nhỏ.Họ chỉ biết nhìn theo Tào Nhị,quì rạp xuống đất.
Thế Chiêu bị một phen cả kinh,không ngờ tên bố y này trong tay có kim bài Ngự tứ.Y nghĩ bản thân hôm qua quá sức thiếu lễ độ với hắn,có khi nào hắn sẽ đem y ra trảm thủ không?Đứng thần người mãi cho đến khi có người kéo nhẹ vạt áo nhắc nhở,y mới chịu quỳ.
"Xin hỏi...xin hỏi...cao danh quí tính của đại quan..."_Tào Nhị khó khăn mới nói lên lời
"Ta là ai ngươi không cần biết"_Hắn nhún vai_"Lo cho cái mũ trên đầu ngươi có vẻ thực tế hơn đó.Để ta xem dưới chân thiên tử,kẻ nào dám giả thần lộng quỷ?"
Tên Tào Nhị vâng vâng dạ dạ không ngớt
"Ngươi lấy gì mà chắc đây là kim bài Ngự tứ do Hoàng thượng ban cho ngươi?"_Đại Tịch cố tình chống chế
"Chuyện này ngươi có thể nhờ Tào đại nhân đây xem kĩ lại"_Hắn đưa lệnh bài đến trước mặt Tào đại nhân
"Tiểu nhân không dám,tiểu nhân không dám"_Tào Nhị dập đầu binh binh,lệnh bài vua ban tự ý đụng vào sẽ mắc tội khi quân
Hắn thu lại kim bài để mọi người đứng dậy nhưng vẫn để Tào Nhị và Đại Tịch quì ở đó.

"Đại quan...xin ngài hãy cho Tào đại nhân một cơ hội!"_Có một ông lão đột ngột chạy đến quỳ trước mặt Thủy Hàn
"Lão bá này có gì đứng lên rồi hãy nói"_Hắn đỡ ông lão lên
"Đại nhân,tại hạ Chu Phó,là gia sư của huyện lệnh.Tào Nhị tuy không phải thanh liêm nhưng cũng không phải hạng quan tham bất lương hoành hành,nên thông cảm cho hài tử của y bị tên Đại Tịch bắt giữ!"
Nói ra mới biết,Tào Nhị có một đứa con nhỏ.Đại Tịch bắt nó đòi tiền chuộc 100 lạng,làm sao có thể có một số tiền nhiều đến thế,Tào Nhị đành phải nghe theo hắn để bảo vệ đứa con của mình.
"Không được!Hắn làm cho Nghiêm gia ta nháo nhào một phen,Xảo Nhi còn suýt bị đem ném xuống sông.Ngươi hỏi ta sao có thể thông cảm?"_Thế Chiêu có vẻ không đồng ý.
Thủy Hàn nhìn y xong lại nhìn sang lão bá,suy nghĩ một hồi cuối cùng mới nói:"Chủ không ác thì tôi trung thành...xem như Chu sư gia đây đã giữ lại cái mão cho ngươi"
"Ngươi..."_Câu nói tha cho Tào Nhị khiến Thế Chiêu tức điên lườm hắn một cái còn tên Tào Nhị lại vui mừng rối rít cảm tạ.
Thủy Hàn ghé sát lại tai y mà nói: "Muốn phá án nhanh thì những chuyện không liên quan cho qua được hãy cho qua đi. Đừng phát sinh thêm chuyện nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: