Chương 1
Nhất Tiếu Cư nổi tiếng Giang Châu lúc nào cũng tấp nập quan khách.Dù là người giang hồ,thương gia giàu có hay người bình dân đều có thể đến đây vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm.Cư nhiên mà thái quán này trở thành nơi nghe ngóng tin tức khá nhanh nhạy với độ chính xác cao và đầy đủ,đôi khi ngồi ăn có thể lọt đến tai vài ba chuyện kì lạ quái dị.
"Ngươi có nghe qua chuyện sơn yêu giết tân nương chưa?"
"Chuyện kinh thiên như vậy ai mà không biết.Kiệu đưa dâu ngang qua thạch lâm vào thôn Thọ Thành đều gặp nạn cả"
"Sơn yêu xuất quỉ nhập thần,đã có ba tân nương chết thảm vậy mà quan phủ chỉ biết đứng nhìn"
Hai người khách nọ xì xầm trò chuyện
Bên trong thái quán,người người dù quen biết hay không đều túm tụm lại bàn tán về việc có sơn yêu ẩn nấp ở thạch lâm.Không biết vì sao hai hôm nay xuất hiện nhiều điều quái lạ,ba đoàn đưa rước dâu ra vào trấn Thọ Thành vừa bước vào thạch lâm hơn mười bước liền bị tiếng đàn kì quái làm cho ngất hết đi.Sau khi mọi người tỉnh dậy, nháo nhào chỉnh chu lại y phục mới phát hiện tân nương mất tích,truy tìm khắp nơi liền tá hoả,tân nương bị giết chết,rạch nát cả gương mặt rồi treo xác lên trên cây.Có đến tận ba tân nương bị giết trong mấy ngày ngắn ngủi.Lúc đầu còn tưởng có kẻ quấy rối nhưng tại hiện trường không có một vết tích nào để lại, thêm nữa nơi những tân nương bị treo lên đều là trong Thạch Lâm,vậy là kết luận có sơn yêu.Những nhà trong thôn Thọ Thành muốn gả con đến nơi khác đều không dám,đám bên ngoài cũng không ai muốn thú nữ tử trong thôn nữa.
"Nguy rồi...Hoa gia trang hôm nay đánh liều gả Hoa tiểu thư đến trấn bên,đến nơi đó liền gặp nạn,chết rất thảm"_Có người chạy đi loan tin,lại thêm một chuyện để bàn ra tán vào
"Vị công tử này có vẻ không hiếu kì với chuyện sơn yêu"_Tiểu nhị thấy tách trà trên bàn trong góc khuất đã hết,tự biết châm thêm vào.Nhìn vị khách vẫn điềm nhiên ăn uống trước câu chuyện quái dị,hắn không khỏi ngạc nhiên.
Nam tử ngưng đũa một lát,nhướng mày hỏi ngược lại:"Ý ngươi là chuyện sơn yêu giết người?"
Tiểu nhị gật đầu lia lịa,chẳng phải nãy giờ sôi nổi nhất là chuyện này sao?Đôi mắt anh đào của nam tử nọ híp lại,môi cong lên đầy hàm ý:" Khá hứng thú đấy chứ...nhưng ấn tượng thì vẫn chưa đâu_Nam tử tiếp tục nhâm nhi món gà chua ngọt yêu thích, không màng tên tiểu nhị bĩu môi một cái,bỏ đi sang một tụm khác tiếp tục rầm rì.
"Nghe nói ba người bị giết đều rất xinh đẹp..."
Hắn không cười bọn người kia mu muội tin vào lời đồn nhưng thấy những cô nương kia chết vô tội như vậy thật quá đáng thương...với lại tạp âm có thể làm người khác thống khổ đến ngất đi....So với bao nhiêu án mạng liên hoàn,giải bao nhiêu bí ẩn mà thiên hạn đồn do ma xui quỉ khiến,vụ án này....Ăn xong để lại ngân lương trên bàn,hắn bước ra leo lên tuấn mã của mình,thúc nó đi hướng đến thôn Thọ Thành.Quan huyện chỉ biết đứng nhìn,hắn đành ra tay vậy.
Thạch Lâm độc đạo nối thông trấn Thọ Thành với bên ngoài,cảnh quan phải nói núi nọ hữu tình,đẹp như chốn Bồng Lai.Hai bên lối đi cổ thụ mọc trùng trùng,thẳng tắp một hàng tạo thành con đường đi mát rượi.Cỏ non xanh ngát xen kẽ các khoảng trắng,tím,vàng của dã hoa.Trấn này nằm tách biệt,bao quanh là vách núi cao dựng đứng,con đường vào thành Giang Châu chỉ có một lại bị tin đồn sơn yêu chặn ngang,nội bất xuất ngoại bất nhập.Hắn thong dong trên lưng khôi mã quan sát một lượt.Cách trấn môn đúng mười bước chân thì thấy một số cây bụi bị thổi tung toé,lá còn xanh đã rụng rơi cả,trên một khoảng đất rộng xuất hiện dấu vết xáo trộn,đúng là chỗ thủ phạm ra tay.Nhưng ngoài việc lá cây bị đánh rách tả tơi thì không còn gì cả,dấu chân,thậm chí một vết xước nhỏ nói lên điều này do con người làm cũng không thấy và ngoại trừ khoảng đất rộng bị xáo trộn,những nơi khác hoàn toàn bình thường.Giờ này có lẽ thi thể đã được chuyển đến nha môn trong trấn.
Trấn này tuy không tấp nập đông đúc như Trường An nhưng tửu lâu,quán trọ,tạp hoá đều đầy đủ cả.Mọi người bây giờ buôn bán trao đổi bình thường như mọi ngày song vẫn để lộ bầu không khí u ám và lo lắng.Hắn leo khỏi ngựa và dẫn nó theo sau.
Bất chợt có tiếng chiêng đánh ba hồi lớn,ai nấy đều nháo nhào bỏ hết công việc dang dở cùng chạy về hướng tiếng động phát ra.Sau một lúc,hắn mới định thần lại,xoay sang hỏi một lão bá bán đậu phụ gần đó
"Trấn này lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"
"Vị thiếu hiệp chắc là mới đến đây"_Lão bá vuốt vuốt bộ râu dài,đưa mắt nhìn một lượt đánh giá
"Lão bá đoán không sai,tại hạ từ Tịnh Châu đến đây"_Hắn cung tay hữu lễ
Lão bá thở dài ủ rũ:"Chỉ trách tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện sơn yêu trong trấn không thể gả con gái đi.Chẳng lẽ bắt những tiểu thư khuê các trong trấn này cô độc đến già sao?"
"Chuyện sơn yêu tại hạ có nghe qua nhưng vẫn chưa hiểu chuyện lúc nãy..."_Hắn ngập ngừng nhìn qua lại con đường giờ vắng tanh
"Đành phải ra thưởng thật hậu kén rể,mong vào duyên phận để tung tú cầu thôi"_Lão bá vừa nói vừa khom lưng cho củi,quạt lửa.
Gia chủ buổi lễ chiêu thân này là Nghiêm gia giàu có nức tiếng trong trấn có bốn đứa con,ba nữ tử một nam tử.Ai bắt trúng tú cầu sẽ được chọn một trong những nhi tử của Nghiêm gia,cùng một lúc gả đi ba nhi nữ nên tổ chức khá phô trương,đài cao trang trí một sắc đỏ rực,nam nhân tập trung dưới đài không hề ít,nôn nóng chờ đợi.
Hắn ngồi trên mái nhà của tửu lâu đối diện mà nhìn xuống cả con đường bị cả đám người làm cho hồ nháo,chống cằm mà xem,con đường bây giờ đã đông nghẹt,muốn đi cũng chẳng được.Trên đài sắp sẵn sáu chiếc ghế,hai chiếc ở giữa dành cho Nghiêm lão gia và Nghiêm phu nhân,bốn chiếc ghế sau có lẽ là của bốn huynh muội Nghiêm gia.Nghiêm Tại Chung-Nghiêm lão gia quay đầu sang phía ba a hoàn gật đầu ra hiệu,a hoàn liền hiểu ý vòng ra sau dẫn ba người nữa bước lên cao đài,cả ba đều mặc hỉ phục sắc đỏ thắm,trên đầu đội khăn thêu long phượng.Xem dáng vẻ thướt tha kia hẳn cũng đoán được bên dưới mạn sa ắt là mỹ nhân.Đám người bên dưới đa phần đều ngơ ngẩn nhìn,còn có kẻ chảy cả nước dãi trông thật mất mặt.A hoàn đỡ họ ngồi ra hàng ghếsau,Nghiêm lão gia trịnh trọng lên tiếng
"Buổi lễ chiêu thân...bắt đầu"
Bà mai cầm quả cầu ngũ sắc hướng xuống bên dưới mà ném.Quả cầu tung lên,ai ai cũng cố gắng bắt cho kì được.Có một tên đồ tể thân hình béo rửng,mặt mày dữ tợn quyết liệt tranh dành,hành hung cả người khác.Hắn vươn người lên,hí hửng vì sắp được cả của cải và mỹ nhân lại không để ý đến có một vỏ chuối dưới chân khiến hắn chụp ếch sóng soài trên mặt đất.Tú cầu đập bộp vào mặt hắn,lăn vài vòng chạm vào gót chân một thư sinh đi cách đó không xa.Y ngây ngốc không hiểu chuyện gì,chỉ nghĩ quả cầu này do tên đồ tể đánh rơi,có ý nhặt trả lại hắn.Khi người của Nghiêm gia đến nơi đã thấy tú cầu trên tay thư sinh đành mời y đến thưa chuyện với Nghiêm lão gia.
Tên đồ tể cưới hụt,là bị một tên thư sinh trói gà không chặt nẫng mất mỹ nhân không cam tâm liền xông lên đài gây sự:"Tên xú tiểu tử,ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh để cướp nương tử của ta sao?"
"Tại hạ không có ý đó"_Y đối với tên đồ tể hết mực mềm mỏng_"Tại hạ chỉ vô tình đi ngang lại không hiểu chuyện,đã thất lễ rồi.Xin phép cáo từ!"_Y định đi chợt nhận ra tay áo mình đã bị một trong ba vị tiểu thư níu chặt.
Dù sao thì vị thư sinh này trông cũng tuấn tú,hiền hoà và lễ độ hơn hẳn một tên lưu manh dữ dằn.Tên đồ tể thấy thế liền rất tức tối,gào ầm lên Nghiêm tiểu thư phải là nương tử của hắn,sấn đến đấm vào mặt thư sinh nọ,thô bạo nắm chặt lấy cổ tay Nghiêm tiểu thư kéo đi nhưng chưa bước được hai bước thì từ cổ tay đã truyền đến một trận tê rần buộc hắn buông tay Nghiêm tiểu thư.
"Kẻ nào bắt nạt muội muội và muội phu của ta,đừng trách ta không khách sáo"
"Đại ca..."_Ba vị tiểu thư đều thốt lên vui mừng.
"Tiểu tử ngươi đi đâu giờ mới mò về vậy?Có biết hôm nay tiểu muội ngươi mở hội chiêu thân không đây?"_ Nghiêm lão gia thấy tên đồ tể làm loạn trong lòng liền hoảng loạn,vừa thấy Thế Chiêu về thì trách vội mấy câu,trên mặt thì lộ ra nét hài lòng.
"Hài nhi chỉ đến trễ một chút thôi !"_Y nở nụ cười_"Con ở Giang Châu buôn bán mấy ngày qua cho xong việc,tranh thủ tìm vài thứ làm quà cho ba muội muội đó mà"_Sau đó y cho người lấy từ trên lưng ngựa xuống ba cái lồng tre,mỗi lồng có một cặp tiểu bạch thố mũm mĩm đáng yêu.
Rõ là giọng nói của nam nhân lại nhẹ thoảng như gió,trầm ấm êm tai nhưng ẩn bên trong chứa khí thế hù doạ kinh người.Nghiêm tiểu thư vừa thoát khỏi tay tên nọ đã chạy đến đỡ lấy vị thư sinh nọ.Nam tử thân vận độc y phục màu huyết dụ,thân hình rắn rỏi,gương mặt mỹ đến mức bên dưới toàn là nam nhân cũng không khỏi mê mẩn.
Nam tử này xuất hiện khiến kẻ trên nóc tửu lâu đang mơ mơ màng màng phải bừng tỉnh.Hắn thấy dáng lưng người kia,đôi mắt liền mở to nhìn thật kĩ.Hắn không biết bản thân mình có phải đang mơ giữa ban ngày không,nhưng rồi y quay mặt sang,hắn biết y không phải người kia.Người kia không còn tại thế nữa,hắn tự cười bản thân đến bây giờ vẫn chưa quên được bóng hình nọ.Tại sao lại giống nhau đến lạ kì như vậy?
Y sau khi nắm như muốn bóp gãy cổ tay tên đồ tể thì đẩy hắn sang một bên định hỏi han tiểu muội và vị thư sinh kia.
"Thiếu gia,hắn đánh lén"_Tiếng kêu thất thanh của một nha hoàn vang lên
Nghiêm thiếu gia theo phản xạ xoay người lại liền thấy hắn hung hổ không phân cao thấp vẫn xông đến.Y nhẹ nhàng nhấc chân phải...
*BỐP*
Vừa vặn hai chiếc đế giày dán thẳng vào mặt hắn,tên đồ tể ngã lăn khỏi đài.Một vệt giày là của Nghiêm đại thiếu gia phát cho,vệt còn lại...
"Lý Lục Cương, ngươi không quên ta đâu nhỉ?"_Một thân hắc y bay bay,vệt giày còn lại của người trên nóc tửu lâu chính là khi thấy tên Lý Lục Cương làm buổi lễ bát nháo cả lên,hắn nổi giận sinh khí liền nhảy xuống tung cước dãn gân cốt
Tên Lý Lục Cương khi trước vốn là một tên hái hoa tặc,từng bị người trước mặt bắt được và cho một trận thừa sống thiếu chết nên hắn đối người này vô cùng sợ hãi.Mới nãy còn hung hăng làm càn vậy mà người này vừa đến hắn đã thoái lui một mạch,xung quanh không khỏi cảm khái tốt đẹp về nam tử hắc y này.Còn chợt nhìn ra được hôm nay trấn Thọ Thành sao lại xuất hiện thêm một mỹ nam tử nữa...Công tử vận hắc y kia thật tiêu sái quá
"Đa tạ huynh đài tương trợ"_Nghiêm thiếu gia ôm quyền cảm tạ,chỉ e hành động này của y có ý lễ nghi chứ không hoàn toàn biết ơn.Từ đâu lại chạy ra một tên bố y dám ngang nhiên đứng trên đài chiêu thân của Nghiêm gia,thật không nể mặt,không biết lễ nghi phép tắc là gì.
"Khách sáo rồi.Tại hạ...Vương Thủy Hàn"_Hắn hữu lễ ôm quyền đáp trả đồng thời giới thiệu tên
"Tại hạ Nghiêm Thế Chiêu"
Vị thư sinh lúc nãy còn đang phải đứng thoái thác việc làm rể Nghiêm gia, Vương Thuỷ Hàn quan sát thấy y hiền lành chất phác và thật thà,thôi thì đành ra tay giúp thư sinh ngốc kia kết mối lương duyên vậy
"Thứ lỗi vì đã lỗ mãng...vị huynh đài đây là..."_Thuỷ Hàn tiến đến chỗ Nghiêm Tại Chung và thư sinh nọ
"Tại hạ Đổng Thế Sinh.Chỉ là mẫu thân đang lâm bệnh nặng,đành bỏ lỡ kì thi trở về đây.Người còn đang chờ ta,ta không thể chậm trễ"
"Huynh đừng từ chối nữa,mối lương duyên này không dễ gì có được đâu! Huynh xem mọi người ở đây đều là cưỡng cầu lại không đoạt được,huynh và Nghiêm thiểu thư không phải trời sinh một đôi sao?"_Hắn huyên thuyên nói không màng đến xung quanh đang trố mắt nhìn
"Ta...ta..."_Đổng Thế Sinh ngập ngừng_"Ta vẫn chưa thưa chuyện cu2ng nương ta...chỉ sợ không hợp lẽ thường..."
"Chàng...nương chàng họ Truy?"_Nhị tiểu thư Nghiêm Quế Lan vội vã buông khăn hỉ xuống
Thì ra Quế Lan trong một lần cùng Nghiêm phu nhân lên miếu Quan Âm đã gặp được Truy thẩm là mẹ của Đổng Thế Sinh và thường được nghe thẩm kể về đứa con trai đang trên đường lên kinh ứng thí.Đổng Thế Sinh ngẩn ngơ nhìn Quế Lan,bên dưới không biết bao nhiêu kẻ chậc lưỡi tiếc nuối.Dung mạo yêu kiều,hiền hậu dễ gần,tiểu thư nhà quyền quý mà được vậy thì còn mong gì hơn.
"Căn nhà cũ không phù hợp để người dưỡng bệnh,ta đã chuyển người đến nơi khác,để ta dẫn chàng đến gặp người"
Đổng Thế Sinh cúi người cảm tạ,Quế Lan xoay sang xin phép phụ mẫu,chuyện bái đường hãy để hồi sau.Thủy Hàn có ý muốn giúp,nói đỡ thêm vào mấy câu,lập luận chặt chẽ khiến Nghiêm lão gia đuối lý phải gật đầu.Câu chuyện của đôi phu thê này về sau thật khiến cho người ta phải ganh tỵ đó.Thế Sinh đỗ Trạng Nguyên sống cùng Quế Lan đến đầu bạc răng long,con cháu đầy đàn.
"Vị thiếu hiệp này có vẻ hứng thú với lễ chiêu thân của Nghiêm gia ta quá"_Nghiêm lão gia nhướng mày đầy ý tứ_"Ta thấy cậu cũng là nhân trung long phượng,phải chăng có vừa mắt hai tiểu nữ còn lại của ta?"_Nghiêm Tại Chung vốn lúc đầu không thuận mắt một kẻ ăn mặc bình phàm lại dám bước lên ăn to nói lớn trên cao đài một nhà quyền quý như Nghiêm gia nhưng giờ nhìn kĩ lại phong thái lẫn cốt cách của hắn không dễ gì một người bình thường có được.
"Tại hạ chỉ là thuận đường giúp đỡ,ngoài ra không có ý gì khác"_Hắn sau đó cúi người bái chào,xoay lưng định xuống đài
"Thật hỗn láo,ngươi tưởng chỗ của Nghiêm gia ta muốn đến là đến muốn đi là đi sao"_Nghiêm Thế Chiêu nghiến răng,vươn tay ra định giữ hắn lại
"Chiêu nhi...đừng lỗ mãng"_Nghiêm lão gia không kịp ngăn y lại
Vương Thuỷ Hàn thính lực tốt,ngay khi Thế Chiêu xoay nhẹ cổ chân hắn đã phát giác ra nhưng lại muốn cho con người cao ngạo phía sau một bài học nên không né tránh mà đợi đến lúc y vươn người đến,hắn nhẹ né người sang một bên.Thế Chiêu ngàn vạn lần không phòng bị trước tình huống bất ngờ như thế,phía trước là bậc đài cao,y lại lao đến quá mạnh không dừng kịp định sẽ điểm mũi chân lộn người lại...Cư nhiên có một bàn tay vòng qua eo đỡ lấy lưng y kéo vào trong
"Nghiêm thiếu gia,sao lại độmg thủ để mời khách đến nhà chứ?"_Thuỷ Hàn quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt ngời sáng như sao,trong suốt như ngọc của y,hắn nhíu lại mâu trung.Đôi mắt...khung cảnh...không phải hệt như lần đầu tỉ võ trên cọc pháp hoa mai sao?
Thế Chiêu bất ngờ bị hắn hướng mình nhìn thẳng như vậy liền có ý né tránh, xoay nhẹ hông lách người khỏi tay hắn.
Cả cái bộ dạng xấu hổ khi bị người khác chiếm tiện nghi này nữa...Hắn mải nhìn y,không lẽ là ngươi?Không thể nào,bá mẫu đã nói...
"Hảo a"
"Đúng là trời sinh một cặp,loan phượng hoà minh nha"
Cảnh hắn đỡ lấy eo y trong mắt người xung quanh quả là mỹ cảnh.Họ đơn giản cảm thấy hai người này đứng bên nhau có thể khiến người ta phát sinh hảo cảm. Những câu nói đó tình cờ lọt đến tai Thế Chiêu khiến y không vui,tại sao có thể tuỳ tiện gán ghép y với một nam nhân khác?Thật không ra thể thống gì.Gương mặt Thế Chiêu mỗi lúc một đỏ lên.
Từ xa có hai người cấp tốc phi ngựa đến
"Xin Nghiêm lão gia cho ngừng việc ném tú cầu lại,chúng vãn bối đến một lòng xin cưới Nghiêm tiểu thư.Mong lão gia chấp thuận.
Cả hai bước xuống ngựa hành lễ.
Vừa nghe giọng nói của họ,tam tiểu thư,tứ tiểu thư đồng loạt kéo khăn hỉ xuống,nét mặt rạng rỡ vô cùng.Nói ra âu là kì duyên cũng nên,cả hai là huynh đệ họ Thiên được trời cho gặp gỡ hai tiểu thư trong buổi thưởng tranh ở phủ viện của một nhất phẩm đại nhân.Hai người này văn võ song toàn,ai không phục đều có thể bước ra thách đấu song tất cả đều bị 2 người đánh bại.Sau cùng,Nghiêm lão gia xét lại,bọn họ khi nghe tin hôm nay tổ chức lễ chiêu thân lập tức cấp tốc phi ngựa đến chứng tỏ họ đối với hai tiểu thư Nghiêm gia là thật lòng thật dạ. Tam tiểu thư và tứ tiểu thư được gả cho hai huynh đệ nhà họ Thiên.
"Tam hỉ lâm môn,tam hỉ lâm môn a"_Nghiêm Tại Chung hoan hoan hỉ hỉ vuốt bộ râu bạc như cước cười khà khà mãn nguyện.
"Suýt chút nữa đã phá hỏng hai đôi uyên ương rồi"_Thuỷ Hàn nói cốt để Nghiêm lão gia nghe thấy,khi ông quay sang thì hắn lại im lặng
"Vị thiếu hiệp này hôm nay gặp mặt xem như có duyên,ta mời cậu đến uống rượu mừng của ba nữ nhi nhà ta"_Nghiêm lão gia nói với hắn
"Vãn bối...đường xa mới đến còn chưa kiếm được...một chỗ trọ"_Thuỷ Hàn ấp úng_"Dự hôn lễ xong rồi đi kiếm chỗ trọ e rằng..."
"Ôi dào...một chỗ trọ thì có gì khó chứ"_Ông ta khoát tay_"Cùng lắm thêm một người thêm một đôi đũa,ta cho cậu ở lại Nghiêm gia ta một ngày"
Trong lòng đang bàn tính làm sao xoay sở với tiền ăn tiền phòng mấy ngày tới,nay không cần phải lo đến nữa đương nhiên là không thể từ chối rồi
"Nếu Nghiêm lão gia đây đã nói thế...tại hạ cung kính chi bằng tuân mệnh"
"Cha...cha định cho hắn ở lại Nghiêm gia ta thật sao?Trạch viện của chúng ta đâu phải khách điếm"_Thế Chiêu khó chịu ra mặt.
"Nhà ta rộng như vậy không lẽ không đủ phòng cho hắn sao? Chưa nói đến lúc nãy không có hắn con đã bị thương rồi"_Ông không hài lòng nhìn Thế Chiêu,vẫn mời Thuỷ Hàn về Nghiêm gia
"Này,chẳng phải lúc nãy ngươi muốn giữ ta lại lắm sao?"_Thuỷ Hàn huých nhẹ vai Thế Chiêu
"Đó là ý của cha ta,không phải của ta"_Y hời hợt phủi phủi hai tay áo ra vẻ xem thường hắn.Xong còn không nhìn mặt hắn,quay lưng lại để nói chuyện.
"Ngươi đến thạch lâm điều tra được gì rồi?"_Thuỷ Hàn nhìn nhìn Thế Chiêu
Y giật mình...tên này...
"Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi?"_Y hất hàm
"Ta chỉ là có chút tò mò"_Thuỷ Hàn cười cười
"Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có tọc mạch"
Thủy Hàn húng hắng,làm gì nhìn ta dữ vậy,ta chỉ hỏi để xem tình hình thôi mà chẳng qua lúc nãy ngang thạch lâm nhìn thấy con ngựa này của ngươi để ngoài bìa rừng,lại không thấy ngươi đâu,không tiện hỏi thôi.
Thế Chiêu dùng hỏa nhãn như muốn đốt tên khó ưa kia thành tro,tùy tiện bị ghép với ngươi đúng là sỉ nhục lớn nhất đối với taaaaaaaaaa....Y gào thét trong tâm can
Y nói xong thì bỏ đi,mặc Thuỷ Hàn đứng đó một lúc khá lâu mới dời bước cùng đoàn người đến Nghiêm phủ.Nghiêm phủ hôm nay đông đúc,lộng lẫy hơn mọi ngày.
Tâm trạng Thế Chiêu bây giờ đang tỏa ra sát khí ngút trời tưởng như ai đụng vào y lúc này sẽ bị dọa cho chết mất.Y vốn không vừa mắt tên Vương Thủy Hàn. Chuyện tra án ở trấn Thọ Thành này ngoài Nghiêm Thế Chiêu thì không ai phá được.Vì thế mà y rất tâm đắc khả năng này của bản thân,hôm nay lại chạy ở đâu ra một tên có ý muốn điều tra chuyện này.Bây giờ thì hay rồi,phụ thân quý mến hắn,mời hắn đến nhà uống rượu mừng,cho hắn ở lại,còn để hắn ở cùng phòng với y vì ba phòng còn lại của nhà đã dùng làm phòng tân hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top