Chương 1: Trải nghiệm làm thư ký truyện tổng tài (1)

1.
Tôi được nhận xét là một người lạnh lùng, việc công hay việc tư đều phân minh, giải quyết nhanh gọn nhẹ nhàng. Dường như không có gì lọt được vào đôi mắt hổ phách của tôi ngoại trừ công việc. Họ nói tôi là ôn thần giáng thế hay gì đó, tôi không quan tâm.
Đó đều là những lời bàn tán sau lưng của mấy người nhân viên.
Đối với tôi, để làm một người thư ký tiêu chuẩn 5 sao thì workaholic là một nhân tố không thể thiếu. Dù sao cũng là phận làm công cho tư bản, phải làm vượt mức lương người chủ trả cho bạn thì họ mới hài lòng, còn làm bằng hay làm kém, cứ mơ đi mà được sắc mặt tốt. Điều này càng đúng với vị tổng tài tính tình kém kia của tôi, làm không hoàn hảo là bị ăn chửi ngay.
Tôi thầm cầu mong hôm nay cũng là một ngày làm việc yên bình.

2.
Mong ước của tôi tan vỡ ngay khi tôi mở cửa phòng tổng tài, một chiếc gạt tàn bay vù tới, đáp trúng trán tôi.
Mắt tôi nổ đom đỏm, đưa tay lên sờ thì thấy máu.
Tôi lùi lại, đóng cửa, mở điện thoại lên xem.
Chà, hôm nay ra đường quên xem lịch, đã là ngày 15 giữa tháng rồi.
Cha nội tổng tài bị điên, cứ giữa tháng thì phát tiết.
Nghi lễ lúc bị điên của tổng tài là ném gạt tàn vào đầu ai đó mở cửa phòng đầu tiên. Trưởng bộ phận phòng Kế hoạch hay bị ném nhất, sau đó đến tôi. Thực ra đây mới là lần thứ 2 tôi bị ném, lần trước trúng ngực, lần này trúng trán.
Tôi không đoán được quỹ đạo của chiếc gạt tàn, lỡ lần sau bị ném trúng bộ phận nào khó nói thì chết dở thật.

3.
Lúc tổng tài bị điên, tính tình cực kỳ kém, cực kỳ xấu xa, là hỗn thế ma vương chuyển sinh.
Hắn không muốn làm việc, nhưng lại muốn nhân viên làm gấp đôi, gấp ba lượng công việc hàng ngày. Việc của hắn thì giao cho người khác, nhân viên không có việc thì nghĩ thêm việc, thậm chí hắn có thể ngay trong tích tắc nghĩ ra một cuộc thi sáng chế kỳ quái gì đó bắt toàn bộ công ty phải tham gia.
Nhân viên đều tức thành cá nóc mà không dám nói gì. Hẳn nhiên rồi, "Money talks" mà.

4.
Bây giờ, tôi đang ở nhà tổng tài, nấu cơm cho hắn ăn.
Làm một người thư ký tận chức tận trách, phạm trù đầu tiên thể hiện bạn workaholic là quán xuyến việc sinh hoạt hàng ngày của tổng tài. Bạn được nhận tiền lương gấp ba lần bình quân thì bạn cũng phải làm việc gấp ba lần bình quân, phục vụ toàn thời gian.
Bạn phải biết nấu ăn, hơn nữa còn phải làm ngon.
Lúc tổng tài lên cơn điên, hắn thường bắt tôi làm cả một bàn tiệc, rồi kiếm chuyện chê ỏng chê eo từng món một.
Để tránh khi ấy mình đại khai sát giới, tôi niệm chú thầm trong lòng:
"Thằng con thần kinh ngu dốt"
Dù sao, cuối cùng cũng chỉ có hai người mới quan tâm lo lắng cho sinh hoạt thường ngày của bạn, đó là người mẹ của bạn và người được trả tiền để làm mẹ của bạn.

5.
Thật không thể ngờ, di căn hậu chứng của chiếc gạt tàn kia để lại cho tôi lại nặng như vậy. Nặng hơn cả lần trước.
Nó ném hỏng luôn đầu óc của tôi, khiến đầu tôi mắc hoang tưởng nặng rồi.
Trong đầu tôi lúc này là những sự kiện kì quái diễn ra trên những con người có cả thân thuộc, có cả xa lạ. Đầu tiên, "tôi" thấy vị tổng tài nhà tôi ở bên cạnh một cô gái nào đó, cười ngoan như một thằng cháu trai; sau đó mọi thứ lại nhập nhèm, rồi lúc hiện rõ thì "tôi" lại thấy bản mặt tổng tài chình ình ngay trước mặt, say khướt lẩm bẩm gì đó rồi ôm lấy "tôi"; sau đó thì mọi thứ tối đen, không phải xung quanh tối mà tôi cảm thấy đôi mắt của "tôi" không thể nhìn được, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng xì xào của ai đó, rồi quanh tai òng ọc tiếng nước. Nước chui vào toàn bộ cơ thể tôi, lúc tôi tưởng như mình sắp ngừng thở thì tôi tỉnh dậy.
Trái tim tôi đập liên hồi để bơm lại dưỡng khí cho não bộ. Khắp người tôi, mồ hôi vã ra như tắm.

6.
Giấc mơ kia thật thật giả giả, cơ thể tôi sau một hồi suy ngẫm theo bản năng từ chối nó. Tôi nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, chỉ coi như một hồi ác mộng và chú ý vào lịch trình hôm nay.
Hôm nay có một buổi tiệc rượu xã giao, tổng tài mặc bộ vest màu rượu mận, ngực phanh ra, từng thớ cơ căng lên như muốn văng đứt chiếc cúc cài ở khuôn ngực. Hắn một mực đòi chọn bộ này khiến tôi thầm so sánh hắn chẳng khác gì con công đực đang hưng phấn khoe đuôi trong mùa động dục. Nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài mặt tôi vẫn trưng ra một bộ vững như bàn thạch, miệng không ngại mắt không chớp ca tụng vẻ ngoài của hắn bằng một bài văn 1200 chữ tiêu chuẩn.
Dù sao cũng là người có thâm niên, sai lầm cấp thấp như thể hiện nội tâm ra ngoài mặt không thể xuất hiện trên người tôi. Tổng tài có thể làm sai nhưng thư ký thì không bao giờ có thể.

7.
Sau khi tiếp rượu với một loạt đối tác, điện thoại trong túi quần âu của tôi rung lên, số máy gọi đến là của tổng tài.
Tôi nhấc máy lên nghe, trong ống nghe liền truyền đến tiếng thở dốc bất thường của tổng tài, như đang thở bên tai tôi vậy, tôi liền để điện thoại ra xa khoảng 20 cm, sau đó thì nghe được từng tiếng trầm đục được gằn ra ở đầu bên kia:
"Cậu ở chỗ quái nào vậy hả...Mau đến vứt nữ nhân này ra khỏi phòng tôi ngay!"
Tút--------
Dạo này tôi đọc không ít tiểu thuyết mạng, phần lớn là dạng tổng tài bá đạo và cô vợ bạch thỏ tiểu kiều thê của hắn (?), lúc này đây những tri thức kỳ lạ tiếp thu được từ đó đã phát huy tác dụng, bởi vì truyện tổng tài bá đạo phần lớn có mở đầu như sau: hai người vì tác dụng của thuốc kích dục mà "quần nhau chí tử", sau đêm đó, tổng tài bá đạo sẽ vứt chi phiếu cho cô gái, sau đó bỏ đi, để cô gái ở lại đau khổ và bị kẻ bỏ thuốc đến bắt quả tang, vu oan giá hoạ,...
Lúc đọc những đoạn đó, tôi liền thắc mắc, tại sao người bỏ thuốc không đến bắt quả tang ngay khi hai người "lâm trận", còn rất tự giác mà để dành đến sáng mai lúc mọi việc đã xong xuôi cả. Sau đó lướt xuống thì tôi thấy bình luận của chính tác giả:
"Văn tổng tài ba xu, lúc đọc xin hãy vứt não, đừng hỏi logic, đừng hỏi tam quan, tất cả đều bốc hơi để phục vụ máu chó mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênsách