uta yo
'hỡi khúc ca~'
hôm nay mutsumi dậy sớm hơn thường ngày. âm thanh nghe như ai đó đang ngân nga bên tai đã đánh thức em, một giai điệu kì lạ mà em chưa từng nghe thấy bao giờ. mutsumi rất thích giai điệu đó, giá mà em có thể nghe lại nó lần nữa.
cũng như mọi ngày, việc em đầu tiên mà làm sau khi thức giấc là vệ sinh thân thể thật sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới, sau đấy xuống bếp làm đồ ăn sáng cho các thành viên khác trong nhà.
trên đường đi, mutsumi còn cố ý ghé qua căn phòng bên cạnh phòng của mình. em nhẹ nhàng gõ vài cái vào cánh cửa, không có ai đáp lại cả. mutsumi ngơ người. kì lạ thật đấy. taiyou hôm nay ngủ quên à?
đứng dưới bếp, mutsumi vừa suy nghĩ xem hôm nay nên làm món gì vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. nhiều việc phải làm thật, ngoài đồ ăn sáng cho mọi người, em còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mình ở trường nữa. với lại...
"cần phải làm trứng cuộn mặn nữa." mutsumi hào hứng tự lẩm bẩm, em nghĩ đến gương mặt vui vẻ của taiyou khi được ăn bữa trưa do chính tay em làm. chắc hẳn cậu ấy phải vui lắm cho mà xem. chỉ tưởng tượng về nó thôi đã làm em rất hạnh phúc rồi.
đầu mutsumi tự nhiên nhói đau. em đứng lặng người. em có cảm giác như là có một vùng sương mù dày đặc đang che lấp đi kí ức của em vậy. nhưng em lại chẳng thể biết được đó là gì.
"a mutsumi, chị định làm trứng cuộn mặn cho ai vậy?" nanao ngái ngủ bước đến chỗ em. giọng cậu nhóc khiến mutsumi đang đứng ngây ngốc giật bắn mình.
"nanao đó à? chị định làm món trứng cuộn cho taiyou." em hơi ngập ngừng. "nhưng chị có cảm giác hơi lạ một chút."
"làm cho anh taiyou? chị vẫn còn chưa tỉnh ngủ hả? hay là bị ốm rồi?"
câu hỏi đó của nanao khiến mutsumi không vui. sao lại có thể nói em như vậy được? em chỉ muốn làm cái gì đó cho Taiyou thôi, dù cho là những việc nhỏ nhặt nhất. thật không tin là em trai bé nhỏ của em lại nói như vậy về em. 'chưa tỉnh ngủ' không phải là một cụm từ tốt có thể dùng thay cho lời chào buổi sáng được.
"nanao, sao em lại nói như vậy?"
"anh taiyou—" nghe cái tên mà mutsumi nói ra khiến nanao có chút giật mình. cậu nhóc bối rối muốn phân trần. "rõ ràng khi ấy chị còn dặn mọi người là đừng nhắc đến tên của anh ấy nữa mà?"
"..."
phản ứng bồn chồn của nanao khiến mutsumi cảm thấy khó hiểu. sao hôm nay em ấy lại cư xử kì lạ như thế? đừng nhắc tên sao? taiyou đã đính hôn (kết hôn) với em cách đây không lâu, cậu ấy đang sống cùng với nhà yozakura mà.
"chị có ổn không đấy mutsumi? anh taiyo và cả gia đình anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe cách đây vài tháng rồi!"
từng lời, từng lời phát ra từ miệng nanao như xô nước lạnh dội thẳng vào dòng tâm trí đang trôi miên man của em. ừ nhỉ, taiyou đã qua đời trong vụ tai nạn kia rồi mà. làm sao em lại tự nhiên nghĩ rằng cả hai đã kết hôn được cơ chứ? có lẽ là đau buồn quá độ đã khiến em sinh ra ảo tưởng rồi.
vì em thích cậu ấy đến thế cơ mà, biết làm sao được. asano taiyou, bạn thuở nhỏ của em, người mà em đã thầm thương từ rất lâu rồi.
nhưng— cậu ấy đâu còn nữa.
mutsumi thấy sống mũi mình tự cay cay, khóe mắt em nhòe đi. nước mắt rơi lộp bộp trên tấm thớt, mutsumi khóc. em nhớ taiyou.
rồi tự nhiên em nghe thấy một khúc ca. em nghe thấy giọng taiyou đang gọi em.
.
"mutsumi! cậu ổn không?" taiyou ngồi bên giường mutsumi, hai bàn tay nắm lấy tay em với vẻ mặt bàng hoàng. đang yên lành, mutsumi đang ngủ ngon lại đột nhiên bật khóc, đã thế còn gọi tên cậu rất nhiều lần nữa.
taiyou lo lắng rằng em cảm thấy không ổn ở chỗ nào đó.
"taiyou!!!" mutsumi choàng tỉnh, em ngồi bật dậy. em nhìn thấy taiyou đang nắm chặt tay mình.
"mutsumi, tớ ở đây." taiyou nhìn em chăm chăm, hai mắt cậu ấy ánh lên sự hốt hoảng xen lẫn chút gì đấy tựa như nhẹ nhõm. hẳn là em đã làm cậu ấy sợ hãi rồi. "có chuyện gì à?"
"không có gì, chỉ là một cơn ác mộng thôi." mutsumi nhoài người ôm chầm lấy taiyou, hai vai em run lên bần bật. taiyou không phản kháng trước cái ôm bất ngờ từ em mà chỉ mỉm cười dịu dàng vỗ về em.
"thế à? vậy cơn ác mộng đó có đáng sợ lắm không?"
em nhớ lại giấc mơ khi nãy. một thế giới nơi taiyou mà em yêu quý không còn tồn tại nữa. thật khủng khiếp làm sao.
"có, rất đáng sợ."
"vậy giờ cậu có còn sợ nữa không?" taiyou từ tốn hỏi em. chỉ việc nhìn thấy cậu ấy còn ở đây thôi đã đủ để khiến em yên lòng rồi.
"không sợ nữa. đã có cậu ở đây với tớ rồi." may mắn quá, taiyou của em đã ở đây rồi. "thật đáng sợ nếu một ngày nào đó khi tớ thức dậy, cậu không còn ở đó nữa. tớ không biết mình phải làm thế nào nữa taiyou à"
nếu một tương lai như vậy thật sự tồn tại. có lẽ mutsumi sẽ không chịu được mất. ai cũng có cho mình một hạnh phúc, nhưng người em yêu tha thiết lại không ở bên em. em sợ mình sẽ rất đau lòng, sẽ lại lang thang trong vô định.
"có tớ ở đây rồi..." tông giọng taiyou đều đều làm mi mắt em trĩu nặng. taiyou ân cần đặt tay lên che mắt em lại, bảo vệ em khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia.
tiếng thở nhè nhẹ vang lên. mutsumi sau khi kiếm thấy chỗ dựa của mình thì lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. taiyou hôn nhẹ lên trán em.
cậu vẫn sẽ ngồi đấy, ngâm nga khúc ca dẫn lối, canh gác em đang ngủ say. để không gì có thể tổn hại đến em, đến tình yêu mà em giữ kín trong cõi lòng.
'hỡi khúc ca~ xin hãy dẫn lối em~'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top