Ngày thứ tư • Hoa rừng, điệu múa, biển xanh
[Thuộc series seven days writing challenge]
Beta: Ngân Nguyệt Long Đoạn Đoạn
.
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ nằm bên bờ cát vàng. Cứ mỗi sáng sớm, ánh rạng đông lại nhẹ nhàng mơn trớn từng hạt cát trở nên lấp lánh và xinh đẹp, nàng tặng cho mặt biển một lớp áo choàng dát vàng óng ánh, để biển cùng gió khiêu vũ với nhau một bài nhạc tràn ngập sinh mệnh. Vào ban đêm, ánh sáng lại bị bóng tối nuốt chửng, thần bóng tối mang theo đội quân của hắn, lặng lẽ hành quân, kéo theo mây đen ủ dột. Hắn đến, để gặp người thầm thương trộm nhớ, để dung túng từng đóa anh đào nở rộ hàng loạt khắp vương quốc nuốt chửng lấy giá lạnh trên người. Cái vẻ đẹp vừa kì dị lại chân thật một cách lạ thường ấy chỉ có thể thấy được ở Vương quốc Dạ Anh - phồn hoa rực rỡ của bóng đêm lụi tàn.
Qua từng đời nữ vương tài ba cùng tấm lòng bao dung, Dạ Anh dần dần trở nên vô cùng trù phú và giàu mạnh. Người ta truyền tai nhau về cuộc sống hạnh phúc của người dân ở vương quốc, rồi lại đồn thổi nhau về năng lực kỳ lạ của mỗi thành viên trong hoàng gia. Nhưng bi kịch ập đến, khi nữ vương đời thứ chín của vương quốc qua đời trong một thảm kịch kinh hoàng. Mọi thứ đột ngột thay đổi, nỗi ám ảnh và sự sợ hãi gần như phát điên trước sự qua đời của người mẹ kính yêu khiến đại hoàng tử Kyouichirou đã chọn cách chiếm lại ngôi báu và giam cầm em gái của mình bên trong nhà vàng cửa bạc để lịch sử không thể tái hiện, để không còn bất kì thứ ruồi nhặng nào có thể tổn thương và vấy bẩn em. Nhưng sự điên loạn dần dần biến Kyouichirou trở thành một con quái vật độc đoán kiểm soát toàn bộ sinh mệnh của công chúa Mutsumi.
Sự tàn bạo, ương bướng và điên cuồng của tân vương Kyouichirou khiến toàn bộ trên dưới vương quốc Dạ Anh chỉ trích. Họ oán than, đau đớn, họ châm biếm Kyouichirou lại chẳng biết đối với Quốc vương, đó chỉ là bài ca để hắn giải trí mỗi khi làm việc. Đó cũng là lý do người ta gọi Kyouichirou bằng cái tên là: Bạo Quân.
Mọi người lại thương xót cho số phận của nàng công chúa Mutsumi tội nghiệp - nàng thiếu nữ đã mất đi cả mẹ lẫn cha chỉ trong cùng một ngày, khi mà tuổi em còn quá non nớt để cảm nhận được sự đau thương khi cốt nhục chia lìa. Và giờ đây, em lại bị chính anh trai của mình giam cầm như một vật trang trí giữa cung điện xa hoa lộng lẫy.
Than ôi! Đau đớn làm sao!
.
Qua mấy năm, tưởng chừng tin tức của hoàng thất đã chìm vào dĩ vãng thì đột nhiên khắp vương quốc rộ lên tin đồn công chúa Mutsumi cứu giúp một mỹ nhân ngư khi em đang có một lần hiếm hoi được phép dạo chơi bên bờ cát biển. Cũng không biết tin đồn này bắt nguồn từ đâu, thực hư ra sao, nhưng cũng chẳng có mấy ai tin tưởng, vì dù sao sự tồn tại của nhân ngư là một điều gì đó hết sức khó tin.
"Công chúa bị thứ sinh vật thần thoại ấy mê hoặc."
"Nàng quên ăn quên ngủ, chỉ ngây ngốc nghe nhân ngư cất tiếng ca."
Không ai biết, lại cũng không ai dám nói.
Mutsumi chống cằm nhìn mỹ nhân bên trong bể nước, cậu ta đứng thẳng, vây đuôi cao lớn khẽ đong đưa. Ánh hoàng hôn sái đầy mặt nước, khiến màu của chất lỏng đậm hơn, lại tôn lên màu đỏ rực rỡ của người cá trước mắt. Cậu đang nhìn em, mi mắt khẽ rũ, qua lớp thủy tinh, qua bọt nước đong đưa, em thấy mình trong đôi mắt không thuộc về loài người ấy.
Mutsumi lại nhớ đến lần đầu tiên em tìm thấy cậu ta trong tình trạng bê bết những máu là máu. Máu đỏ chót, tanh nồng cùng với vị mặn chát của nước biển quây quần bên nhau. Rong rêu bám đầy trên đầu khiến cậu vô cùng chật vật nhưng ánh tà dương lại thương yêu khảm lên gương mặt trắng nõn khiến hai má cậu đỏ lựng, và đôi mắt tràn ngập sự cầu cứu thiết tha.
Thật xinh đẹp.
Mutsumi cười. Em lấy ngón tay chọc nhẹ vào tấm kính, người cá ở đối diện cũng đặt tay lên đáp lại em.
"Tên... Taiyou.", Cậu ta khó khăn nói từng chữ một, dường như ngôn ngữ của loài người thật là xa lạ với cậu.
"Ta tên là Mutsumi.", công chúa cong mắt cười, em không tiếc ca ngợi Taiyou: "Cậu thật là xinh đẹp, Taiyou."
Người cá ngây thơ bị lời khen của công chúa làm cho ngượng ngùng, đôi má nõn nà ám lên hai rặng mây hồng đỏ bừng bừng, cậu lẽn bẽn cúi gằm mặt xuống. Sự ngây ngô của cậu lấy lòng Mutsumi, cũng khiến công chúa cảm thấy thích thú. Em cười tươi hơn, đôi mắt cong như trăng non cùng hàng mi cong vút, rực rỡ mà thánh khiết như đóa hoa ly trắng muốt thơm ngào ngạt. Taiyou ngơ ngác nhìn em, cậu cảm giác trái tim trong lồng ngực nảy lên mạnh mẽ như có thứ gì đó bóp chặt, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chỉ với một nụ cười, công chúa suýt nữa câu mất nửa cái hồn của nhân ngư.
Suốt những ngày sau đấy, công chúa Mutsumi ngày ngày kề bên cậu chàng người cá, em như thể đã tìm thấy được thú vui mới của mình trong chuỗi ngày nhạt nhòa trắng xóa. Với em, sự xuất hiện của Taiyou như một vết màu trên bức tranh chỉ độc sắc thái trắng - đen. Mutsumi thích ngồi đọc sách bên cạnh Taiyou, lắng nghe cậu ngân nga những giai điệu không tên lại khiến lòng người rung động. Em thích cách một lớp thủy tinh và cùng cậu nhảy múa dưới ánh trăng. Mỗi khi xoay người, mái tóc đỏ rực của Taiyou như một tàn lửa lướt nhẹ qua trái tim em, chạm vào sự u buồn sâu thẳm trong em.
Hoặc là những khi nổi hứng em sẽ đưa Taiyou đến bể bơi, để cậu gối đầu lên đùi mình. Mutsumi sẽ nghịch từng ngọn tóc của Taiyou, thắt bím cho cậu, treo lên tóc những thứ châu báu xa hoa quý hiếm. Em thích vùi đầu vào hõm cổ của Taiyou, hít lấy mùi hương của đại dương, vòng tay ôm eo cậu rồi nghịch ngợm đuôi cá bóng bẩy chỉ có trong truyền thuyết kia.
Không biết từ bao giờ, công chúa đã si mê tất cả những thứ thuộc về nhân ngư.
Hằng đêm, dưới ánh trăng, dưới sự chăm chú của thần bóng tối, Mutsumi luôn cầu nguyện niềm vui của em sẽ chẳng bao giờ tàn phai và Taiyou sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.
Nhưng chim ưng phải bay lượn trên bầu trời, cá phải về dưới đại dương.
Vào một ngày nào đó, Taiyou không còn cười nói với em nữa, cậu trầm mặc, đôi mắt rủ xuống đầy sự u buồn. Tiếng hát của cậu thấm đượm nỗi thê lương nhớ nhà, tiếng ca da diết não nề như tiếng oán than vang vọng khắp cung điện.
"Mutsumi, tớ muốn đi.", Taiyou gối đầu lên đùi em, nói với em. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Taiyou không hề dừng lại, Mutsumi cười dịu dàng.
"Cậu nói gì thế? Đây là nhà của cậu."
"Không! Mutsumi! Đây không phải là nhà của tớ.", Taiyou ngẩng đầu nhìn Mutsumi, đôi mắt cậu ửng đỏ, hốc mắt tràn lệ.
"Biển xanh mới là nhà của tớ, không phải là nơi này!"
Mutsumi che mắt Taiyou lại, bóng tối đột nhiên kéo đến khiến Taiyou hoảng sợ, hai tay cậu nắm lấy bàn tay của Mutsumi. Công chúa cúi người thầm thì.
"Không đâu Taiyou. Cậu thuộc về nơi này.", bàn tay của công chúa từ từ lau đi khóe mắt của nhân ngư, rồi từ từ chuyển xuống gương mặt xinh đẹp diễm lệ chỉ có trong truyện cổ tích. Em nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn nà, khuôn mặt nhuốm đẫm dịu dàng, nhưng đôi mắt trống rỗng hỗn loạn của em lại khiến Taiyou sợ đến mức sống lưng lạnh toát.
Mutsumi trước mặt cậu lạ lẫm quá, lạ đến mức dường như cậu chưa từng quen biết người này, lạ đến mức từng ấy ngày qua bên người cậu như ảo ảnh do cậu tưởng tượng.
Sau ngày hôm đó, công chúa không còn đến gặp Taiyou nữa.
Sự u buồn bủa vây lấy Taiyou, cậu lặng thinh, bần thần, trước mắt cậu, toàn bộ thế giới quay cuồng ảm đạm. Ngày qua ngày, chỉ có hầu cận của Mutsumi đến gặp Taiyou, họ đốt cho cậu một loài hoa tên là "hoa rừng."
Taiyou thích hoa rừng, thích mùi hương khi từng cánh hoa bị ngọn lửa liếm láp, thích thứ màu sắc nồng cháy diễm lệ như màu của mái tóc khiến cậu thấy quen thuộc.
Khoảng một tháng sau đấy, khi mà mùa hè dần trôi qua, Mutsumi lại một lần nữa xuất hiện. Em vẫn cười vui vẻ như lần đầu nhìn thấy cậu. Trên tay em ôm một bó hoa đỏ thắm xinh đẹp, Taiyou nhận ra thứ này, đây là những bông hoa mà người hầu thường đốt cho cậu. Mutsumi cẩn thận đặt từng cành hoa vào trong lọ, ngón tay em nhỏ nhắn tinh tế.
Em chắp tay trước ngực, tinh nghịch nháy mắt với Taiyou.
"Xin lỗi Taiyou, lần trước tớ nóng giận quá nên lỡ lời. Ngày mai, ngày mai tớ lập tức kêu người đưa cậu về biển cả!."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Mutsumi khiến Taiyou hào hứng. Cậu đã luôn mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Cứ mỗi lúc màn đêm lạnh lẽo buông xuống thế gian, Taiyou lại nghe thấy âm thanh đại dương hùng vĩ vẫy gọi cậu trở về. Niềm hạnh phúc tuôn trào không thể kìm nén trên mặt Taiyou làm công chúa nhỏ nhoẻn miệng cười duyên dáng.
"Vậy tớ ở lại đây tối nay được không? Tớ muốn cùng cậu nhảy múa một lần cuối."
Đêm đó sao trời lấp lánh xinh đẹp, mắt Mutsumi tựa hồ phảng phất từng vì sao. Cách một lớp kính, em và Taiyou cùng nhau nhảy múa. Giống như thần bóng tối mỗi đêm khiêu vũ cùng nàng công nương anh đào của mình, rồi đến sáng mai, họ sẽ lại từ biệt.
Sáng hôm sau, công chúa đưa nhân ngư ra biển. Nhìn biển xanh bao la, trái tim của Taiyou rạo rực theo từng lớp sóng biển rì rào. Cậu lao mình xuống nước, quay đầu lưu luyến nhìn Mutsumi nhưng quê nhà vẫy gọi, cậu rồi biến mất sau từng làn sóng biển. Mutsumi đứng im ở đó, nhưng em không hề đau buồn cũng không hề lưu luyến, em nhìn cát vàng biển bạc, nhìn trời xanh mây trắng, rồi lại nhìn thái dương ấm áp.
Công chúa cong mắt cười. Để em đoán xem, Taiyou có thể rời em được bao lâu đây?
"Nhiều nhất là hai ngày thôi.", công chúa chậm rãi trở về cung điện của mình.
Đúng như Mutsumi đã dự kiến từ trước, chỉ chưa đầy hai ngày, binh lính canh gác gần bờ biển đã phát hiện ra Taiyou, cậu gầy gò, ốm yếu và tàn tạ. Cậu nhìn thấy Mutsumi, nắm chặt lấy tay em và cầu xin.
"Mutsumi, tơ muốn hoa rừng! Tớ muốn nó!", Taiyou rên rỉ, đứt quãng. Sự dày vò râm ran, sự bức bối cùng nỗi uất hận khiến cậu đỏ bừng hai mắt. Cậu đau đớn nhìn nàng công chúa trước mắt. Taiyou biết chính Mutsumi là người khiến cậu thành ra như vậy, nhưng cậu lại không thể nào hận em. Cậu chỉ muốn hoa rừng...
"Được thôi. Nhưng loài hoa này chỉ có ở rừng sâu của Dạ Anh..."
"Tớ sẽ ở đây, mau đem hoa rừng cho tớ, làm ơn..."
Người cá Taiyou trầm mê rồi sa đọa, bị giam cầm trong cung điện cùng công chúa Mutsumi, cùng em ca hát và nhảy múa. Cuộc sống của cậu giờ đây chỉ xoay quanh hai thứ: Mutsumi và "hoa rừng".
Từng có người đánh bạo hỏi em thứ "hoa rừng" thần kỳ ấy là gì, Mutsumi chỉ cười nhẹ trả lời.
"Hoa anh túc."
.
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ tên là Dạ Anh. Một nàng công chúa của vương quốc ấy đã cứu một người cá và đem lòng yêu chàng. Nhưng một thời gian dài ở trên đất liền khiến người cá thấy nhớ biển xanh. Vì muốn người mình yêu hạnh phúc, công chúa đã cho chàng trở về quê hương. Bẵng đi một thời gian sau đó, người cá nhận ra mình không thể sống thiếu công chúa được nữa. Chàng lại quay về vương quốc Dạ Anh tìm công chúa. Và rồi cả hai trải qua cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top