Ngày thứ ba • Đồng hồ, chuỗi hạt, lời cầu nguyện
[Thuộc series seven days writing challenge]
Beta: Ngân Nguyệt Long Đoạn Đoạn
.
(*) Thất Phúc Thần (七福神 - Shichi Fukujin) là 7 vị thần may mắn trong thần thoại và văn hóa dân gian Nhật Bản.
======
Yozakura Mutsumi năm sáu tuổi nhặt được một tên ăn mày ở một góc xó xỉnh nào đó giữa đường phố Tokyo hoa lệ nhộn nhịp vào một đêm mưa rơi nặng hạt, sương lạnh quẩn quanh. Em vẫn còn nhớ khung cảnh lúc ấy, ánh trăng bị mây đen lu mờ, trong con hẻm dơ bẩn đầy mùi ẩm mốc bị bóng tối ăn mòn, Taiyou nằm ở đó, thở hổn hển. Máu trên mặt gã giàn dụa, cả người đầy những vết thương. Nhưng đối mặt với đám vệ sĩ bên cạnh em, gã không hề sợ hãi, chỉ có sự tàn nhẫn nhuộm đẫm đôi mắt của dã thú. Cứ như thể chỉ cần bọn họ bước qua ranh giới một bước là gã sẽ nhào lên cắn xé, mặc kệ người đông thế mạnh, cũng mặc kệ bản thân đương đầu với tử thần.
Mutsumi thích gã, thích cái sức sống ngoan cường của gã, cũng thích cách gã điên cuồng bất chấp giống như người nhà Yozakura. Thế là em mang gã về, để gã đi theo mình, tự tay đeo lên người gã chiếc rọ mõm cùng tầng tầng lớp lớp xiềng xích, giam giữ sự hung hăng của Taiyou lại. Từ đó trở đi, bên người Mutsumi có một vị quản gia tên là Asano Taiyou. Gã là quản gia của em, chỉ trung thành và hạ mình với em.
Yozakura vốn là một gia tộc có nguồn gốc lâu đời xa xăm tại Nhật Bản, muốn nói đến bắt đầu phải lội ngược đến tận thời kỳ Minh Trị. Lúc ấy, gia tộc họ luôn được nhắc đến dưới cái tên "Chó săn của Thiên Hoàng." Dưới trướng Thiên Hoàng, gia tộc Yozakura nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng ở cả trong sáng lẫn ngoài tối. Yozakura là bảo kiếm của Thiên Hoàng, là chó săn của ngài – những con chó săn hung tàn khát máu và dễ dàng mất kiểm soát cắn tuột dây xích lại rất được chủ nhân yêu thích. Vào thời kì ấy, nhắc đến Yozakura sẽ khiến người ta sợ, sợ những kẻ mạnh mẽ lạ thường, tính cách kì dị, điên khùng lại không hề nói lý.
Từng ấy năm trôi qua, phồn hoa trôi đi, thời đại sáng lên rồi lụi tàn, giờ đây, gia tộc Yozakura chỉ còn xuất hiện dưới bộ dáng của một dòng tộc yakuza lâu đời, một tổ chức tội phạm bí hiểm chỉ toàn những kẻ không cần tính mạng. Bọn họ là bóng tối, là âm u trong chốn hoang tàn đổ nát. Ánh sáng ngoài kia dường như không thể chạm vào họ...
Và Yozakura Mutsumi xuất hiện.
Thật kì lạ làm sao khi giữa bùn lầy máu tanh xấu xí không lối thoát lại xuất hiện một đóa hoa sen trắng muốt xinh đẹp. Em giống như câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" mà họ đã nghe từ đâu đó. Yozakura là một đám chó điên, họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì nhiệm vụ, họ đã quen nằm gai nếm mật, bước đi trên lưỡi gươm sắc mà rỉ máu, để mặc gai nhọn đâm xuyên thân thể mình. Bởi vì từ khi sinh ra ở gia tộc này, họ đã được đặt vào vị trí cũng những kẻ đồ tể không cảm xúc. Trong họ là khối linh hồn nhơ nhuốc bụi bặm, họ đã từng... muốn vươn tay chạm vào ánh sáng.
Mutsumi là một người lương thiện lại dễ dàng mềm lòng, quả là vết nhơ đáng buồn khi em là người thừa kế duy nhất của một gia tộc yakuza. Nhưng toàn bộ gia tộc Yozakura lại xây nên tường thành lũy sắt để giấu em đi, giống như hắc long ôm ấp trân bảo của mình không để con người nhìn thấy. Đối với họ, Mutsumi là kiên định, là thiêng liêng, là toàn bộ sự sống và khát vọng mà họ hướng tới trong từng ấy năm qua. Ở quá lâu trong vực tối sâu thẳm, họ đã quên mất sống như một người bình thường là thế nào, họ sống chỉ để thiêu đốt sinh mệnh của mình và rồi tan vào cát bụi hư vô. Nhưng Mutsumi bao dung họ, dẫn dắt họ, cho họ cảm nhận được... ấm áp.
Taiyou cũng vậy.
Tình cảm mà gã dành cho Mutsumi đã đi quá giới hạn từ bao giờ mà gã không hề hay biết, nhưng gã cũng không quan tâm điều đó. Gã điên cuồng muốn đem ngôi sao từ bầu trời hái xuống, gã muốn mang em đến một nơi không một bóng người, giấu em làm của riêng, kéo em xuống trần gian nhơ nhuốc hỉ nộ ái ố. Để em chìm vào cuộc vui điên cuồng, khóc lóc vì gã, si mê vì gã, mất trí vì gã. Một con chó cưng lại đem lòng yêu chính chủ nhân cao quý của mình, ý xấu độc đoán. Nhưng như thế đã sao? Taiyou gã vốn là một con chó ti tiện vậy đấy mà.
Taiyou luôn không tin vào vận may của mình, cuộc đời đáng buồn của gã chỉ có hai giai đoạn: trước khi gặp Mutsumi và sau khi gặp Mutsumi. Gặp được em, giống như Shichifukujin (*) thương hại gã đã từng ấy năm qua trằn trọc trong bùn lầy nên ban cho gã một chút phúc lành.
Taiyou thậm chí đã đánh được vào tận hang ổ của hắc long hung tàn, gã ở bên trân bảo, ngắm nhìn em, vuốt ve em. Gã thích nhất là những ngày nắng ngả màu vàng rực, ánh sáng ấm áp của mặt trời mơn trớn làn da trắng nõn, em gối đầu lên đùi gã và cong mắt cười. Mutsumi thích nói về những điều ngây ngô ngớ ngẩn, chẳng giống một tộc trưởng của dòng tộc yakuza khổng lồ, em rủ rỉ với gã những điều nhỏ nhặt mà em gặp hằng ngày, những lúc hưng phấn, em ngồi quỳ trên đùi gã, vòng tay ôm lấy cổ và cười khúc khích. Taiyou yêu chết đôi mắt của Mutsumi, đôi mắt lộng lẫy cả ngân hà câu lấy hồn gã, khiến gã điên cuồng muốn hôn lên em, mơn trớn cơ thể thoang thoảng hương linh lan của em. Mọi thứ của em đều khiến Taiyou đắm say nhưng tất cả tình yêu nồng nhiệt ấy đều bị gã kiềm chế lại, chỉ có thể đợi em ngủ say và hôn lên trán em một nụ hôn trân trọng.
Mutsumi thường hay cầm lấy tay gã đặt lên chuỗi hạt gỗ đào trên tay mình, em thầm thì dạy gã những điều thành kính với thần linh, nào đâu biết rằng mình lại là tín ngưỡng duy nhất trong mắt gã. Mọi thứ thành kính trong đời Taiyou đều trút hết lên người Mutsumi.
Dã thú nguyện quỳ gối trung thành, gã trở thành con dao sắc bén thay em làm hết điều dơ bẩn của thế gian, che chở em, bảo vệ em không bị thế giới kia tổn thương. Nhưng thế gian rộng lớn là vậy, lòng người thâm hiểm là vậy. Taiyou cho dù có mạnh thì vẫn chỉ là người trần mắt thịt.
Và gã người trần mắt thịt ấy tận mắt chứng kiến thần linh mình ngã xuống.
Đó là một ngày lễ hội náo nhiệt. Pháo hoa nổ ngợp trời, bụi lửa lấn át vì sao, người người hưng phấn cười đùa. Mutsumi treo trên người gã, bắt gã ăn hết xâu mứt quả mới mua. Bọn họ đi qua dòng người tấp nập, đi qua chiếc cầu kiều cũ nát...
"Taiyou...", Mutsumi khẽ gọi, cũng không đợi Taiyou trả lời, em cứ thế mà gọi tên gã.
Gã không hề chê phiền, đáp lại từng lời của em. Tuy không thấy được mặt em nhưng Taiyou có thể tưởng tượng ra Mutsumi lúc này đang cong mắt cười, hàng lông mi cong vút vui sướng rung rinh. Mutsumi một tay ôm cổ gã, một tay giơ chiếc đồng hồ quả quýt ra trước mặt gã.
"Tí tách, tí tách...", em nghịch ngợm tặc lưỡi, mặt đồng hồ sáng loáng phản chiếu khuôn mặt em và gã trong khung hình. Trái tim Taiyou nhảy lên thình thịch, thình thịch.
Bùm.
Pháo hoa nở rộ, dòng người la hét.
Bọn họ hớt hải chạy trốn trò chơi của Tử Thần, tuyệt vọng kêu gào: Tại sao là tôi? Tại sao đau đớn lại là tôi?
Thật ra trên đời này, bi kịch như một trò chơi nhân phẩm, tỉ lệ là 50-50.
Là bạn, hoặc không phải là bạn.
Taiyou ngơ ngác ngồi bên cạnh chân cầu đổ nát, gã ôm Mutsumi trong lòng. Ánh lửa ngập trời, hằn lên gương mặt gã, mái tóc gã như thứ quái vật xấu xí hưng phấn liếm láp sự đau thương bất tận. Có gì đó trong người Taiyou vỡ vụn từng mảnh...
"Mutsumi.", gã khẽ gọi.
Mutsumi chớp mắt nhìn gã, khuôn mặt em nhem nhuốc vì khói bụi được Taiyou nhẹ nhàng lau đi từng chút, từng chút một. Thế gian ngoài kia vẫn đang vật lộn với vận mệnh, chân cầu này chỉ còn lại mình em với gã. Mutsumi không biết nên nói gì, hoặc nên an ủi Taiyou thế nào. Bàn tay nhỏ bé của em vuốt ve khuôn mặt gã, lưu luyến từng đường cong, vết sẹo nơi mắt trái.
Người ta nói em là thần linh nơi chân trời, Taiyou bảo em là vì sao của gã.
Lại không biết thần linh đã hạ phàm, vì sao rơi xuống, vì một người.
Hốc mắt Mitsumi đỏ ửng, em thở dốc, cảm giác cả người dần dần trở nên lạnh lẽo. Làn da em nhợt nhạt, sự sống cứ như đốm lửa nhỏ bập bùng tàn lụi trước gió đông tàn bạo. Em run rẩy gọi tên Taiyou. Cuộc đời này của Mutsumi đã từng huy hoàng, đã từng hạnh phúc, đã từng chật vật, em nghĩ mình đã có tất cả, nhưng mà...
"Tai... Taiyou, nếu, nếu không có em, anh, phải làm sao bây giờ?", đúng vậy, em có tất cả, nhưng Taiyou lại chỉ có mình em...
Gã đi theo em, vì em đắc tội với bao nhiêu người. Ngay cả trong gia tộc Yozakura cũng không có mấy người ưa gã, nếu không có em, Taiyou phải làm sao bây giờ?
Taiyou không trả lời nhưng Mutsumi cảm nhận được cánh tay gã đang ôm mình ghì chặt lại. Bọn họ lặng im, chỉ còn tiếng đồng hồ quả quýt tí tách từng tiếng rất nhỏ như đếm ngược sinh mệnh mỏng manh yếu ớt của Mutsumi. Em đặt đồng hồ vào tay hắn, cố gắng cởi chiếc vòng gỗ đào đã theo mình cả cuộc đời cũng đưa cho gã. Em luôn thành kính khấn cầu thần linh có thể cho em thoát khỏi xiềng xích để sánh đôi bên cạnh dấu yêu của đời mình. Nhưng thần linh chỉ nhìn mà không đáp.
Hai mắt Mutsumi nhòe lệ, vì đau, vì ái, vì tình, vì khổ. Cả người em run rẩy, em nghe được Taiyou nói gì đó nhưng không rõ ràng; em thấy Taiyou đỏ đậm cả hai mắt, giống như lần đầu tiên em gặp gã vậy. Taiyou không hề thay đổi, gã không hề trở nên "dịu ngoan", gã chỉ vâng lời em cất đi sự hung dữ điên khùng dưới gông cùn mà em mang cho gã.
"Em..."
"Thích..."
"Rất thích,"
"Taiyou"
Mutsumi thì thầm, hai mắt em cũng từ từ đóng lại. Em thật ra cũng ích kỷ lắm. Em không muốn sau khi em biến mất Taiyou sẽ ở bên người khác, bảo vệ người khác, yêu thương một ai đó không phải là em.
Chỉ mình em mà thôi.
.
Chuyện kể rằng:
"Đã từng có một vị thần được người người kính ngưỡng. Nhưng trong số tín đồ ấy ngài lại gặp được một kẻ cuồng tín si mê. Thần tò mò dò hỏi, rồi lấy làm hứng thú đem tín đồ cuồng tín ấy ở bên cạnh mình. Tận hưởng sự hầu hạ của gã. Thần thiên vị gã, trao cho gã những báu vật quý giá nhất của mình. Thần trao cho gã chiếc đồng hồ lưu trữ thời gian, đeo lên tay gã chiếc vòng gỗ chứa đầy tín niệm sùng kính, dạy gã niệm từng lời cầu nguyện.
Cho đến một ngày.
Thần linh ngã xuống, máu của ngài tràn ngập trời cao, sái đầy tay tín đồ. Dòng máu vàng kim từ từ biến thành thần lực đem đến vạn vật sinh sôi lại giết chết tín đồ mà mình yêu quý nhất.
Đồng hồ ngừng chạy, chuỗi hạt cũ sờn. Thần điện không người ghé thăm dần dần cũ nát, cũng không còn những lời nguyện cầu..."
.
Thế giới ngầm ở Nhật Bản vẫn hay truyền tay nhau câu chuyện về một tiểu thư xinh đẹp và tên hầu cận của nàng. Một câu chuyện vừa buồn tẻ lại không có gì đặc sắc, nhưng bọn họ vẫn kể nhau nghe, nhất là vào mỗi lúc màn trời âm u ủ dột, mưa sương giá lạnh. Có lẽ bọn họ khinh thường tên chó săn hạ mình liếm chân cho chủ nhân, hoặc cũng có lẽ là hâm mộ vị tiểu thư kia có một con chó trung thành đến vậy.
Ai mà biết được chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top